(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Kim Minji...xin lỗi"


Không biết đó là giọng nói của ai, nhưng nó cứ liên tục đâm xuyên vào Haerin từ mọi hướng trong màn đêm tối vô tận. Em cảm thấy sau lưng mình như đang vác những tảng đá khổng lồ, giây tiếp theo sẽ kéo em xuống tới vực thẳm.

Sự mất trọng lượng đột ngột trong giấc mơ khiến em muốn mở miệng kêu cứu, nhưng bản thân không thể nào cử động được.

Đang trên bờ vực suy sụp tinh thần, Kang Haerin cuối cùng cũng chật vật ngồi dậy.

Bây giờ đang là tháng 11, mồ hôi lạnh lại thấm ướt ga trải giường. Đây không là lần đầu em mơ thấy loại ác mộng này, Haerin không ngạc nhiên, cũng không nghĩ đến cái tên của người trong cơn ác mộng đó. Em đứng dậy cầm chiếc cốc cạnh giường, uống chút nước để bình tĩnh lại, thu dọn đống rác định thức dậy sẽ vứt đi.

Hết hộp mì bò cà chua này tới hộp mì bò cà chua khác, Kang Haerin lại không có cảm giác thèm ăn, mỗi lần ăn chỉ ăn nửa hộp rồi vứt xuống đất. Cũng may bản thân luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nếu không nơi đây sẽ sớm biến thành bữa tiệc cho muỗi.

Bà nội vẫn đang ngủ ở phòng bên cạnh, Haerin không muốn quấy rầy bà, nên chỉ lặng lẽ dọn dẹp phòng của mình rồi thu dọn rác đem ra ngoài vứt. Ngay lúc em đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa thang máy.

Đối diện không phải là không có người ở sao ? Chẳng lẽ mới có người chuyển đến ?

Vừa suy nghĩ Haerin vừa nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, nhìn thấy một người đàn ông mập mạp, bụng phệ đang đi về phía cửa nhà, đằng sau còn có một cô gái cao lớn. Cô gái ấy mang theo một túi đồ lớn và một cái vali, đội mũ lưỡi trai màu trắng, không nhìn rõ khuôn mặt.


Hai người họ không nói chuyện, có lẽ không quen biết nhau.


Kang Haerin tưởng rằng hai người họ đi nhầm tầng nên dựa vào cửa muốn đợi người ta đi rồi mới ra ngoài đổ rác. Nhưng giây tiếp theo, tai em như nổ tung vì tiếng đập cửa bên ngoài.

"Họ Kang kia ! Khốn nạn, nhanh mở cửa ra. Số tiền còn lại của tao mày định khi nào mới trả đây ?"

Kang Haerin giật mình, thái dương giật nảy lên, xém đánh rơi túi rác trong tay.


Là một kẻ đòi nợ.


Vài ngày trước vừa trả tiền, thời gian gia hạn vẫn chưa đến, sao lại đến đòi tiền nữa rồi.


Cô gái đội mũ lưỡi trai ở ngoài cửa cũng bị hắn ta làm cho giật mình, liền quay đầu lại. Sau khi quan sát cẩn thận, phát hiện trên người hắn ta không có mang theo vật dụng nguy hiểm nào, liền nhẹ giọng hỏi :

"Có chuyện gì ?"


Phát hiện có người qua đường muốn truy hỏi, hắn ta càng hung hăn hơn.


"Shibal ! Mày biết không, nhà họ Kang này nợ tao gần 100 triệu won, lần nào cũng trả có một ít. Mày nói coi nhà chúng nó có biết xấu hổ là gì không."


Vừa mở miệng đã ngửi thấy được mùi hôi thối từ thuốc lá trộn lẫn với rượu của hắn, cô gái phải lùi lại vài bước. Nghe thấy "họ Kang" từ miệng tên kia, cô vô thức hỏi một câu hỏi khác.

"Họ Kang ?"

"Kang Haerin, mày nghe qua chưa ? Thiên kim tiểu thư của cái nhà đã phá sản kia đó..ợ.."- Hắn ta chưa nói xong đã ợ ra ngụm rượu.


Cô gái đứng ở đó, khoảng tối dưới chiếc mũ lưỡi trai cũng không thể che khuất đi vẻ đẹp của cô.



Kang Haerin.



Cô không phải là chưa từng nghe qua.


Kang Haerin đứng sau cửa lúc này mới dừng lại, khi hai người họ bắt đầu nói chuyện, em đến gần lỗ nhỏ nhìn ra, lúc này dường như em đã thấy rõ được mặt của cô gái ấy. Nhưng nếu có thể, em thà không nhìn thấy còn hơn.



Cô gái đó, là Kim Minji.



Kang Haerin hít sâu một hơi, dựa vào cửa chậm rãi trượt xuống, không có ý định đi chăm sóc cho bà nội bị tiếng ồn đánh thức.


Phía sau cửa lại truyền đến một đợt đập mạnh cùng những tiếng chửi rủa, độ rung của tấm cửa gần như cùng tần số với nhịp tim của Haerin, nhưng sau một lúc thì tiếng động đột nhiên dừng lại.



"Tôi...tôi hiện tại không mang theo nhiều tiền mặt như vậy".


Kim Minji lục lọi túi xách của mình, một lúc sau cô lấy ra một xấp tiền giấy rồi đếm.



"Đây là 10 triệu won, anh cầm lấy đi. Và cho cô ấy thêm vài ngày nữa".


Người đàn ông kinh ngạc nhìn Kim Minji, cô gái này là nhân vật nào đây, vừa lấy đã lấy từ trong túi xách ra 10 triệu won !

"Anh đi trước đi, số tiền còn lại tôi giúp cô ấy trả cho anh".


Bất kể là ai trả đi chăng nữa, chỉ cần là tiền đến túi, hắn ta đều cảm thấy không có vấn đề gì.




"Ây da người đẹp, lai lịch của em là gì vậy ?"



Hắn ta vừa định trêu chọc, liền bị Minji liếc một cái, đành phải lặng lẽ cầm lấy tiền, vừa mỉm cười vừa nhấn thang máy rời đi. Kết quả, phía sau vang lên giọng nói.



"Số tiền nợ còn lại tôi sẽ cùng với cô ấy nghĩ cách, nhưng nếu anh dám bịa đặt, phóng đại số tiền, thì tôi cũng sẽ có cách xử lý anh".




Giọng điệu lạnh lùng không có một chút ấm áp của cô, khiến người đàn ông nhất thời cảm thấy có chút rùng mình. Người có thể rút ra 10 triệu won dễ dàng như vậy chắc chắn không phải là một người đơn giản. Hắn ta nghe cô nói vậy thì nhận lời ngay, sau đó ngoan ngoãn rời đi.


Mùi thuốc lá và rượu trong hành lang vẫn còn vương vấn, Kim Minji lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa đối diện.



Kang Haerin....em vẫn không chịu ra sao ?



Thời gian cứ như vậy trôi qua từng chút một, Kim Minji vô thức nắm chặt dây đeo túi xách. Cô bất động nhìn chằm chằm vào mắt mèo trên cánh cửa, biết rõ Kang Haerin đang ở đằng sau, nhất định sẽ mở cửa đi ra, cô muốn xem tâm trạng của em.




Kang Haerin thu hồi lại tâm trí, định mở một khe nhỏ ở cửa để vứt rác, nhưng lại bị Kim Minji bắt lấy.


"Haerin-ssi"


Kim Minji dùng tay kẹp chặt cánh cửa sắp đóng lại, Kang Haerin vô thức dừng việc đóng cửa lại, chột dạ không dám nhìn cô.



"Tại sao em lại ở đây ?"



Xa cách nhau ba bốn năm, rất nhiều chuyện không thể dùng hai ba câu mà giải thích rõ ràng được, Kang Haerin đáp lại :


"Nhà ở đây, không sống ở đây thì sống ở đâu ?"


Giọng điệu tự tin nghe như thể người đã bỏ rơi Kim Minji ngay từ đầu không phải là em.


Sau khi chia tay, Kim Minji không biết tung tích của Kang Haerin, nhưng với thân phận hiện tại của cô, việc tìm ra địa chỉ của một người không khó. Chỉ vì chút oán hận trong lòng mà Kim Minji chưa bao giờ làm những điều đó.

Nghe vậy Kim Minji cười lạnh, khoé miệng cô nhếch lên, thu hồi cánh tay đang giơ lên của mình, quay người, cầm lấy hành lý và đi về phía cánh cửa đằng sau.


Cô sớm đã quen với sự thờ ơ như vậy của người kia, như việc bị xoá thông tin liên lạc, không trả lời điện thoại của Kang Haerin khi bỏ rơi cô. Bây giờ một câu trả lời bình thản như vậy, có là cái gì ?



Kang Haerin lúc này cũng không vội đóng cửa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao lớn trước mặt.



Ổ khoá cao cấp phát ra tiếng bíp, sau đó là tiếng cửa đóng sầm lại.



Chất lượng giấc ngủ dù có tốt đến mấy cũng không thể chống lại được với tuổi tác, bà nội lảo đảo bước ra phòng khách, nghi hoặc hỏi :


"Haerin ah...khuya như vậy sao còn chưa ngủ, xảy ra chuyện gì sao ?".



Kang Haerin lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa, thản nhiên trả lời, "Không có gì ạ...vừa rồi có người gõ nhầm cửa thôi"

Sợ bà nội lại bắt đầu cằn nhằn, Haerin vừa vỗ về bà vừa nói những lời tử tế, dẫn bà về phòng tiếp tục nghỉ ngơi.

Bà nội tuổi đã già lại đang mang bệnh, Kang Haerin căn bản không dám bỏ rơi bà. Chỉ là món nợ đang mang trên mình khiến em chẳng còn lại gì. Thu nhập ít ỏi từ hội hoạ không đủ trang trải cuộc sống, cộng với chi phí y tế đắt đỏ của bà nội, Kang Haerin không biết tiếp theo phải làm gì.


Không hiểu tại sao lại nghĩ đến người đối diện, Kang Haerin tội lỗi lắc đầu, rũ bỏ mọi ý nghĩ xấu xa trong đầu.



Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến Kang Haerin không thể nào ngủ được.


Đồng thời, điều tương tự cũng xảy ra với người ở đối diện.


Kim Minji tự mình chuyển ra khỏi khu biệt thự mà bản thân đã sinh sống hơn 20 năm, và mua một căn hộ nhỏ ở tầng này bằng chính tiền riêng của mình. Căn nhà 100 mét vuông không nhỏ cũng không lớn, nhưng đủ khiến Kim Minji cảm thấy tự hào. Cô nghĩ rằng sau khi có nhà rồi, bước tiếp theo là từ từ kiếm tiền mua một chiếc ô tô rồi chăm chỉ học cách quản lý công ty.


Chỉ là đêm đầu tiên chuyển đến đây, cô đã gặp phải một trở ngại trên con đường tiến về phía trước của mình.



Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ miêu tả 3 chữ "Kang Haerin" như là một vật cản trở, nhưng Kang Haerin đột nhiên vì lý do nào đó mà chia tay với cô, Kim Minji làm sao cũng không thể thay đổi được nữa. Thất vọng nhìn bản thân bị em chặn toàn diện nên bất đắc dĩ đặt Kang Haerin vào góc sâu nhất trong lòng mình.



Nói ghét thì nhất định là ghét, Kim Minji đến cùng vẫn không hiểu tại sao Kang Haerin lại rời bỏ cô. Nếu tính cả những năm cô bị em bỏ rơi thì chắc hẳn cả hai đã ở bên nhau gần bảy năm rồi nhỉ...? Minji thỉnh thoảng sẽ tự giày vò mình mà suy nghĩ như vậy, trong lòng mắng mỏ Kang Haerin vô số lần.




Thời gian như một dòng nước lũ khiến người ta không thể cưỡng lại, Kim Minji vốn dĩ muốn lặng lẽ để thời gian gột rửa đi cái tên trong lòng. Nhưng cô không bao giờ nghĩ tới việc lúc đó bố Kim đã bí mật chuyển nhượng một phần cổ phần của công ty cho cô, nên cô đành phải chuyển trọng tâm đến việc học hành quản lý công ty, và không để tâm đến những việc yêu đương đó nữa.



May thay ngày mai là cuối tuần, không cần phải dạy sớm học online, Kim Minji căn bản là không ngủ được.





Hơn nữa tình cũ của cô sống ở đối diện, dù nằm trên giường cũng chỉ nhìn lên trần nhà, Minji biết rõ bản thân đang nhớ đến ai.



Đã gần 3 giờ sáng, hành lý còn không kịp dọn, buổi tối còn chưa kịp ăn, Kim Minji bấm vào ứng dụng giao đồ ăn, suy nghĩ nên đặt món gì cho buổi tối, điện thoại đột nhiên cập nhật một thông báo.




Kim Minji thường ngày không lướt Internet nhiều, chỉ tạo tài khoản X để coi tin tức này kia. Cách đây không lâu, cô có theo dõi một hoạ sĩ ít người biết đến, phong cách vẽ tranh của cô ấy rất hợp với cô. Những bức tranh được xếp lên nhau bằng những khối sơn lớn. Mỗi bức tranh đều ẩn chứa một giai điệu buồn bã trong đó.



Muộn như vậy còn đăng bài, có phải hay không các hoạ sĩ đều thích thức khuya ? Kim Minji tự hỏi, chẳng lẽ đêm tối có thể truyền cảm hứng cho họ hơn chăng ?




Khi cô bấm vào thông báo, hiện ra trước mắt là một vùng biển lấp lánh, vì để làm nổi bật những đợt sóng dâng cao, hoạ sĩ đã không ngần ngại dùng hơn nửa lon nước sơn màu xanh đậm để khắc hoạ.





Người ta luôn có thói quen liên tưởng biển với mùa hè, nhưng không hiểu sao Minji luôn cảm thấy trong bức tranh đó có chút gì đó hoang vắng. Cô không hiểu về nghệ thuật nhưng lại thích việc tác động trực tiếp về thị giác mà bức tranh này đem lại cho mình, thế là Minji gõ xuống phần bình luận hai câu.



"Bức tranh này đẹp quá, tôi rất thích. Muốn lịch sự hỏi, có bán không ?"






Trước đây cô thỉnh thoảng hay mua những bức tranh từ những hoạ sĩ mà cô thích từ 200-300 nghìn won. Giá mà hoạ sĩ đưa ra đều phụ thuộc vào tâm trạng của người đó, sẽ không vì chất lượng tốt xấu của bức tranh mà quyết định cái giá cuối cùng.


Kim Minji có thể rõ điều này và hiểu rằng đây là một hoạ sĩ xứng đáng với hai chữ nghệ sĩ. Những ngày sau đó, cô thường hay nhấn thả tim bài viết của cô ấy, đăng lại những tác phẩm của cô ấy.



Một lúc sau, điện thoại vang lên thông báo, là người hoạ sĩ kia trả lời Minji.



"Không bán."



Hai từ đơn giản và ngắn gọn.



Kim Minji biết điều này thật đáng tiếc nhưng không có sự lựa chọn nào khác, vì cô biết đây mới là những người nghệ sĩ thật sự, không như một số người có thể làm bất cứ điều gì vì tiền. Thế là cô nhắn lại một chữ "Được" rồi thoát ra, vào ứng dụng đặt đồ ăn.




Bởi vì đã quá muộn nên nhiều nhà hàng đồ ăn đã đóng cửa, chỉ còn lại một số cửa hàng đồ nướng và gà rán mở cửa, Minji cắn cắn môi, gọi một phần gà rán và Coke tự thưởng cho mình.





Kim Minji thường ngày kiên trì tập thể dục, điều này có thể thấy rõ qua cánh tay, vòng eo và hông săn chắc của cô. Vì Minji có sức khoẻ tốt và không thường tăng cân nên việc nạp Carbohydrate vào người lúc này sẽ không có tác dụng gì với cô.


Sau khi hoàn tất thanh toán đồ ăn, Kim Minji ném điện thoại sang một bên, sau đó mở vali ra và bắt đầu thu dọn.



Bởi vì ban đầu cô mua là một căn hộ đầy đủ tiện nghi, chỉ cần mang đồ vào ở là được nên Kim Minji không mang theo nhiều hành lý, chỉ lấy một vài bộ quần áo cùng những vật dụng cần thiết hàng ngày, có thiếu thứ gì thì cô sẽ mua sau.



Khi làm việc thời gian luôn trôi nhanh, điện thoại di động đổ chuông, thức ăn đã được người giao hàng mang đến, Minji cầm lấy điện thoại và đi ra mở cửa.




Người giao hàng sau khi giao gà rán cho cô cũng không vội rời đi mà quay người lại gõ cửa nhà đối diện.


Rõ ràng, người ở đối diện cũng gọi đồ ăn vào lúc nửa đêm.



Kang Haerin mở cửa, vươn cánh tay trắng nõn gầy gò ra lấy đồ ăn, Kim Minji có thể thấy rõ ràng, em tựa hồ gầy hơn lúc trước.



"Aigoo, đây không phải là Kim Minji của chúng ta sao...."




Bà nội không biết từ lúc nào xuất hiện phía sau Kang Haerin, trước khi Haerin chặn tầm nhìn của bà, Minji đã bị bà nhận ra. Mặc dù thị lực của bà kém do tuổi tác đã lớn nhưng bà nội có thể mơ hồ nhận ra đó là ai dựa trên vóc dáng cơ thể. Đồng thời bà cũng có ấn tượng sâu sắc về cái người tính cách nhã nhặn thích Kang Haerin nhà bà.



"Bà nội.."




Kang Haerin vừa định ngăn cản bà nội, không ngờ bà đã bước ra khỏi nhà trước em.



"Minji ah...đã lâu rồi ta không thấy con. Có vẻ như con đã cao lên rất nhiều phải không ?".



Bà nội tiến lên vỗ vai Minji, quan tâm hỏi :



"Mấy năm trước nghe nói con đi du học nước ngoài...bây giờ con thế nào ? Có phải đã tốt nghiệp rồi không ?"




Kim Minji oán hận nhìn Kang Haerin, chia tay thì chia tay, sao lại đi tung tin đồn cô đi du học. Haerin biết mình sai nên tránh ánh mắt của Minji, giả vờ cầm đồ ăn lên nhìn.





Vì không để bà nội nghĩ ngợi nhiều, Kim Minji cũng thuận nước đẩy thuyền, nói với bà :




"Vâng, con vừa về ạ"


Bà nội lại cười hiền lành hỏi, "Con chuyển đến đây ở à ? Không sống ở Gangwon nữa sao ?".




Gangwon, nơi có khu biệt thự lớn ven biển, là quê hương của Kim Minji.




"Ah..con muốn mua một căn hộ nhỏ để ở, nơi đây khá tốt ạ".



Bà nội mơ hồ nhớ lại Kim Minji có một người anh trai phá phách, cô đột nhiên từ Gangwon chuyển đến đây, có lẽ phần lớn nguyên do là từ người anh này.


"Aigoo...con sống ở đối diện sao ? Thật là trùng hợp, Haerin tại sao không đến chào hỏi ?"


Bà nội chú ý đến cánh cửa đối diện đang mở, nụ cười trên mặt bà có phần tươi hơn.



"Haerin và con xa nhau lâu như vậy, chắc con bé nhớ con lắm. Bây giờ con sống ngay đối diện như vậy thì quá tốt rồi, con và con bé có thể chăm sóc lẫn nhau, ta cũng có thể yên tâm được một chút rồi".



Kim Minji cười ngại ngùng khi nghe được mấy chữ đó, xem ra bà nội còn nghĩ rằng hai người bọn họ vẫn ở bên nhau. Vừa định kiếm cớ để chuồn về nhà thì bà lại lên tiếng :


"Ngày mai..ngày mai không phải là cuối tuần sao ? Ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa được không ? Không biết Minji có rảnh không ?".



Kim Minji cảm thấy vô cùng hối hận, nếu biết trước cô đã không đặt đồ ăn mang về này.



Kang Haerin nghe vậy có chút lo lắng, nhưng nhìn thân hình gầy gò trước mặt mình, em không nỡ trách móc cô.



Kim Minji trong lòng cũng nghĩ như vậy, lời từ chối vừa chuẩn bị thốt ra bị cô nuốt xuống, gãi đầu đáp :


"Vâng con rảnh ạ"



Bà nội vui mừng nên có lòng mời Kim Minji đến nhà bà, Kim Minji đồng ý, chào tạm biệt và rồi quay người trở về nhà, đóng cửa lại và thở dài nặng nề.



Kim Minji ah Kim Minji, khi nào mày mới thay đổi được cái điểm yếu dễ mềm lòng này của mày đây ?



Sau khi đóng cửa lại, Kang Haerin nặng lòng ngồi xuống ghế, lấy thức ăn ra chuẩn bị ăn, thì câu hỏi của bà nội truyền đến tai em :


"Haerin ah, vừa rồi sao con không nói vài câu với Minji ? Không phải đã lâu rồi không gặp nhau sao ?".


"Vâng...chỉ là vì đã lâu không gặp nên con cảm thấy có chút xa lạ ".




Kang Haerin cạn lời, tăng động tác tay, cố gắng nhét đồ ăn vào miệng.




"Xa lạ cũng không sao, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm rồi làm quen lại lần nữa".



Bà nội không biết giữa Kang Haerin và Kim Minji đã xảy ra những chuyện gì, chỉ thấy Haerin lại gọi đồ ăn mang về, không khỏi cằn nhằn thêm vài câu :

"Sao con lại ăn thức ăn nhanh nữa rồi...".



"Được rồi được rồi bà nội...bà mau đi nghỉ ngơi đi. Đây là lần cuối con ăn, sau này không ăn nữa".




Lời nói vô nghĩa, lần trước cô gọi đồ ăn về cũng nói như vậy, nhưng vì bà nội hay quên, rất nhiều chuyện bà đã quên gần hết, nói thêm mấy câu bà cũng quay về phòng ngủ.




Kang Haerin nhìn theo bóng lưng của bà nội, thở dài nhẹ nhõm, sau đó cho từng miếng cơm vào miệng, đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết nên nghĩ gì.




...........



Mãi đến gần trưa ngày hôm sau, Kim Minji mới từ từ đứng dậy khỏi giường, bà nội ở đối diện cũng không đến làm phiền cô.



Ngồi trước màn hình máy tính uống cafe, ngơ ngác một lúc, đúng 11 giờ, chuông cửa nhà vang lên.




Kim Minji vội vàng chạy ra mở cửa, quả nhiên là bà nội tới tìm cô, nhưng phía sau bà còn có một bóng lưng bất đắc dĩ.


"Chào buổi trưa, Minji"


Hôm nay bà nội ăn mặc rất trang trọng, Minji tưởng bà muốn cùng mình đi mua sắm, nhưng những lời tiếp theo của bà khiến Minji trợn to mắt.


"Ta vừa phát hiện, trong nhà không còn gì để ăn, chỉ còn lại một ít sườn, nếu con với Haerin đã thức dậy rồi thì lát nữa cùng nhau đi mua sắm đi !"


Kang Haerin nghe vậy liền ngẩng đầu lên, lúc nãy trước khi ra khỏi cửa, không phải bà nói muốn đi cùng với Minji sao ?


"Ah..."



Kim Minji kiềm nén để không tỏ ra xấu hổ và cố gắng đáp lại bằng một nụ cười tươi.





"Bà nội con không....."



Kang Haerin vừa định từ chối, nhưng giây tiếp theo bà nội liền ho kịch liệt, Haerin bị doạ sợ tới mức lập tức vỗ lưng bà. Kim Minji cũng chưa kịp hỏi chuyện gì đã chạy về nhà lấy một ly nước ấm tới.





Kang Haerin từ trong túi của bà lấy ra mấy lọ thuốc nhỏ, trong đó có loại thuốc mà bà phải uống hàng ngày, mặc dù trong một lọ chỉ có mấy viên nhưng giá cả cũng không thấp.




Kim Minji tiến lại gần muốn đưa nước cho bà nội uống thuốc, nhưng Kang Haerin đã nhận lấy. Trong chốc lát, lòng bàn tay của Haerin chạm vào mu bàn tay của Minji.


Thật lạnh.



Đây là cảm giác đầu tiên của Minji.


Đã nhiều năm trôi qua, đặc điểm cơ thể lạnh lùng này vẫn không thay đổi, Kim Minji nghĩ, lạnh lùng như trái tim của ai kia.



Sau khi uống mấy ngụm nước ấm, bà nội đã đỡ hơn nhiều. Sau đó bà uống thuốc theo đúng quy trình, một viên màu trắng và một viên màu đỏ. Hai người trẻ tuổi bên cạnh không dám nói lời nào, lặng lẽ nhìn bà uống thuốc.


Bà nội trong lòng mừng rỡ, quả nhiên giả vờ đáng thương vẫn có tác dụng hơn.



"Ừm...Minji Haerin các con cũng thấy rồi đó, bộ dạng ta như vậy....Ngoài trời lạnh quá, ta không muốn ra ngoài đâu. Ta sẽ ở nhà nấu món sườn heo sốt đợi hai đứa về nhà...ah ?"


Kang Haerin cảm thấy có lỗi với bà nội, cũng không từ chối bà được nên chỉ lẳng lặng gật đầu một cái. Kim Minji bên cạnh cũng lễ phép đồng ý với bà.


Bà nội mỉm cười vui vẻ, giơ tay đẩy hai người về phía thang máy.




"Hai đứa có thể mua bất kỳ thứ gì mình thích...không cần phải chọn cho bà đâu"






Việc cùng nhau ra ngoài rốt cuộc cũng biến thành sự thật, hai người mỗi người chiếm một góc trong thang máy, không ai chủ động lên tiếng.




Một bên biết mình xấu hổ với Kim Minji nên không dám mở miệng. Một bên mấy năm trước bị Kang Haerin bỏ rơi trong lòng oán hận chịu không nổi, không muốn nói chuyện với em ấy.




Cứ như vậy, trong sự im lặng kỳ lạ, hai người đã xuống tới tầng một.



Khu dân cư nơi hai người sống có vị trí đắc địa, cách khu mua sắm chỉ có 2 phút đi bộ. Kim Minji mới đến không quen đường nên để Kang Haerin dẫn cô đi vòng quanh.




Chợ rau bình thường cạnh khu dân cư rõ ràng không cao cấp và sạch sẽ như nơi Minji sống. Khắp nơi trên mặt đất có thể nhìn thấy những lá rau thối và những vũng nước bẩn còn đọng lại. Kim Minji thường xuyên nín thở, tránh làm ra những động tác kỳ lạ trước mặt Kang Haerin.


"Chợ bình thường là như vậy đấy"



Kang Haerin dường như nhìn thấu Kim Minji, hiểu rõ người kia đang để tâm đến điều gì.



"Sau này chị tập làm quen đi"



Kim Minji ngay lập tức xấu hổ.



Kang Haerin, sau một thời gian dài, lời đầu tiên em chủ động nói với cô có nhất thiết phải lạnh lùng đến vậy không.



Cô lại nghĩ, Kang Haerin hồi đó dù gì cũng từng là cô tiểu thư được nuông chiều hết mực, chỉ là...



Chỉ là, nếu như không xảy ra những việc đó, Kang Haerin có lẽ còn già mồm hơn cô.




Không biết tại sao bản thân muốn kiếm cớ giúp Haerin, Minji dụi dụi mắt, nhẹ nhàng đáp : "Ừ".




"Chị muốn ăn gì ?"





Kang Haerin dừng lại hỏi, may mà Kim Minji phản ứng nhanh mới không đâm vào người em.



"Ah...sườn heo sốt....trước tiên hãy mua ít phô mai lát với mì xào nhé ?"



Kim Minji vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ, Kang Haerin sau khi nghe xong liền sải bước đi tìm nguyên liệu. Minji có chút phàn nàn trong lòng nhưng vẫn đuổi theo em.


Con mèo nhỏ này làm sao vậy, mấy năm nay đã cao lên nhanh như vậy rồi sao ?





Kang Haerin sau khi trả tiền, ngoan ngoãn đứng đợi ông chủ đưa những nguyên liệu mua được cho em.
Lúc nguyên liệu được người bán giao, Kim Minji mới phát hiện trong túi chỉ có một gói phô mai vụn và một gói phô mai lát lớn, cô bối rối nói :





"Hae..ừm, còn mì xào thì sao ?"



"Trong nhà còn rất nhiều mì ăn liền, mua nhiều quá sẽ lãng phí"


Kang Haerin cầm lấy túi đồ, không quay đầu mà cứ thế bước đi về phía trước, lần này tốc độ của em chậm hơn rất nhiều.


Ừm, là mì thịt bò cà chua.



Kim Minji nghĩ, lúc trước người này thích nhất hương vị mì ăn liền này, đến bây giờ vẫn vậy....

Làm thế nào lại nhớ về chuyện cũ ?


Kim Minji không nói nên lời, nỗ lực giải toả đầu óc, cố gắng sải bước để sánh cùng Kang Haerin.


Nhận thấy hành động của Kim Minji, Kang Haerin không nói gì, lặng lẽ nhìn sang Minji rồi quay đi.



Hai người đi dạo một vòng, đến gần một quán hải sản, Kang Haerin dừng lại hỏi :



"Mực xào cay, ăn không ?"


"Ừm ?"



Mực xào cay là món tủ của bà nội, nhưng vì lớn tuổi nên bà không thể ăn cay được nữa. Chỉ khi Kang Haerin thỉnh thoảng muốn ăn, sẽ chia thành hai phần theo tuỳ khẩu vị.



"Ah...Được"



Kim Minji không có hứng thú với hải sản, nhưng cô biết thức ăn bà nội nấu cực kỳ ngon, nên cũng bắt đầu thấy thích.


"Để tôi mua, ba con...ba con đủ không ?"


Kim Minji lấy điện thoại ra và đứng về phía trước, dường như đang hỏi ông chủ và cũng dường như đang hỏi ý kiến của Kang Haerin.




"Đủ rồi đủ rồi, phần này hai người nấu hai phần ăn là đủ"


Ông chủ tươi cười rửa tay bằng nước trong quầy hàng, mỉm cười chọn ra ba con mực mập mạp. Ông chủ hiển nhiên không rõ tình hình trong nhà của hai người, nên chỉ cho rằng hai người là chị em ra ngoài mua đồ.



Kang Haerin không biết nói gì, quay đầu đi chỗ khác.



Kim Minji không quan tâm điều gì khác, sau khi trả tiền, cầm lấy túi mực và nói :


"Đợi đã...đi mua gà viên đi !"



Kang Haerin lúc này mới quay đầu lại, người này vẫn để ý đến cảm xúc của em như vậy, cô vẫn nhớ em thích ăn nhất là gà viên sốt.


"...Ừm"



Chỉ là Kang Haerin gần như quên mất phải đáp lại loại quan tâm này như thế nào, chỉ có thể ngơ ngác chịu đựng.




Đôi khi, không đáp lại sẽ là phản ứng tốt nhất, Haerin nghĩ.




"Nhưng tôi không biết đường, ở đây chỗ nào bán gà viên sốt ngon nhất ?"




Kim Minji hỏi Kang Haerin với ánh mắt dò xét.


"Theo em"


Kang Haerin bước về một hướng quen thuộc, Kim Minji đi phía sau em, khoé miệng không biết vô ý hay cố ý nhếch lên.


Kang Haerin đưa Kim Minji đến một cửa hàng đồ ăn được trang trí bằng tông vàng rực rỡ, chủ quán là một người phụ nữ trung niên đang bế con nhỏ, cô ấy thấy Kang Haerin đi tới liền nhiệt tình chào đón em.



À, là khách quen, Kim Minji thầm nghĩ, có lẽ em thường đến đây mua gà viên.


Chủ quán chú ý đến Kim Minji bên cạnh Kang Haerin, không khỏi hỏi vài câu :



"Haerin đưa ai tới vậy ? Sao lại đẹp giống em vậy ah"


"Ưm....là bạn"



Kang Haerin cúi đầu giả vờ nhìn gà viên, nói với chất giọng Kim Minji không thể nghe thấy được.


"Haerin của chúng ta rất ít khi mang bạn đến, quả nhiên vừa mang đã mang người đẹp đến như vậy đến"





Kim Minji mỉm cười lịch sự đáp lại chủ quán, vừa nghĩ đến từ "bạn" của Haerin vừa đi lên thanh toán hoá đơn.


Kang Haerin quay đầu nhìn cô, khoé mắt như muốn bày tỏ điều gì, nhưng lại không nói.



"Về nhà chưa, hai món là đủ rồi, ở nhà còn sườn heo sốt của bà nội."


Kim Minji cầm lấy chiếc túi và nói với em.



Túi gà viên ấy là đồ chưa được chế biến, mua về nhà phải tự mình nấu, để lâu ở ngoài sẽ không ngon.



"Ừm"


Kang Haerin lơ đãng nói lời tạm biệt với chủ quán, hai người lần lượt đi bộ về khu dân cư.



Dù sao cũng đang vào mùa đông, lúc hai người về nhà thỉnh thoảng có những cơn gió giật mạnh. Kang Haerin ra ngoài không kịp chuẩn bị nên chỉ mặc bộ đồ mỏng, bất giác cảm thấy rùng mình.


Kim Minji vừa nhìn xuống chân, ngước lên liền phát hiện bước chân của Kang Haerin đã chậm lại, tay vẫn khoanh trước ngực. Thế là cô sải bước đến trước mặt Haerin mà không nói lời nào, cô không nói mục đích và ẩn ý của hành vi này là gì.



Chúng ta chia tay đã lâu, tôi không thể cởi áo khoác khoác cho em được nữa rồi. Chúng ta chỉ là bạn bè thôi, giúp em chắn gió coi như cũng hoàn thành nghĩa vụ rồi phải không ?




Kim Minji nghĩ thầm, trong tiềm thức muốn quay lại hỏi Kang Haerin xem em có ổn không, nhưng cô vẫn kiềm lại và chậm rãi bước về phía cổng khu dân cư.



Có người chắn trước mặt, Kang Haerin cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Em im lặng nhìn chằm chằm vào cái gáy xinh đẹp của Minji, vô thức siết chặt chiếc túi.


Sau khi vào khu dân cư, hai người lặng lẽ chờ thang máy, nhiệt độ ở đây cao hơn nhiệt độ bên ngoài nhiều. Cơ thể căng thẳng của Haerin cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng giây tiếp theo, bụng em lại réo lên.


Âm lượng không lớn không nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.



Kim Minji đột nhiên muốn cười, nhưng lại cảm thấy hợp lý, đã gần 12 giờ trưa, đói bụng là chuyện bình thường.




Thế là Minji lục túi của mình, tìm thấy thanh socola Meji cuối cùng còn sót lại.




"Đây, em ăn trước đi"



Kang Haerin cúi đầu, là vị matcha, loại Kim Minji thích nhất.



Em đói đến đau cả bụng, Haerin không khách khí mà nhận lấy thanh socola, cũng không xấu hổ mà lập tức mở ra ăn.



Minji lặng lẽ quan sát hình ảnh Haerin phản chiếu trên cửa thang máy, giống như một con mèo con đang ăn trộm thức ăn.




Đường trong cơ thể dần dần làm dịu đi cơn đói, Kang Haerin cuối cùng cũng cảm thấy bớt khó chịu hơn, em lén nhét giấy gói socola vào túi trong lúc Kim Minji không để ý.



Thang máy vừa ấn cũng đến rồi, hai người bước vào, mỗi người chiếm một góc.



Rõ ràng lúc đi mua thức ăn còn nói chuyện với nhau, bây giờ lạnh lùng không nói thì có chút không tốt, Minji nghĩ rồi lo lắng hỏi :




"Tại sao bà nội lại đột nhiên ho dữ dội như vậy ? Sức khoẻ bà không tốt sao ?"



Một câu hỏi đột ngột, cũng thích hợp để bắt đầu cuộc trò chuyện.


Nghe vậy, Kang Haerin rời mắt khỏi màn hình điện thoại và trả lời :


"...Ừm, từ vài năm trước đã bắt đầu như vậy rồi, luôn phải uống thuốc"


"Oh...vất vả cho hai người rồi"


Dường như nghĩ tới cái gì, Kim Minji lại hỏi :


"Vậy...mẹ em đâu ?"



Thang máy dần đi lên, khi gần đến tầng năm, Kang Haerin mới ảm đạm trả lời :


"Không biết"



Sau đó bước ra khỏi thang máy.



Kim Minji biết cô đã hỏi điều không nên hỏi nên nhanh chóng im lặng và đi theo em.



Kang Haerin đứng trước cửa nhà nhập mật khẩu, Kim Minji thận trọng tiến lại so sánh chiều cao với em, quả nhiên Haerin đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng dù sao em vẫn không cao bằng mình.



Cửa mở ra, Kang Haerin không phát hiện ra động tác của người đằng sau, em chỉ chỉ vào vị trí của đôi dép đi lại trong nhà, sau đó lấy thức ăn trên tay Kim Minji và đi vào bếp.


Ý của em là muốn Minji có thể làm bất cứ điều gì cô cảm thấy thoải mái.


Nhưng Minji không khách khí coi ngôi nhà này như nhà của mình, cô cẩn thận cởi giày sau đó xỏ dép vào, ngồi trong phòng khách quan sát nhà của Haerin.




Căn nhà ở đây có cách bố trí giống như căn nhà cô mua, một phòng bếp, hai phòng ngủ và hai phòng tắm, không lớn không nhỏ, vừa vặn cho hai người ở. Có lẽ lúc đó bà nội cũng tham gia thiết kế cho ngôi nhà, nên toàn bộ ngôi nhà và đồ nội thất đều mang gam màu ấm áp. Nếu để Kang Haerin đảm nhận toàn bộ thì chắc cả ngôi nhà sẽ chỉ có những gam màu lạnh như đen, trắng và xám, không có tí cảm xúc nào.



Nhìn quanh phòng khách một lượt, Kim Minji không phát hiện ra gì khác, nhưng những bức tranh treo trên tường lại mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.


Như bị điều gì đó thôi thúc, Kim Minji đột nhiên đứng dậy, tiến đến một trong những bức tranh và lặng lẽ quan sát.



Trong tranh vẽ một cây tuyết tùng màu xanh đậm, hoạ sĩ xếp các khối sơn thành lá và cành, để lại màu trắng phía trên, chỉ dùng một lớp sơn mỏng màu trắng nhạt để khắc họa màn sương mù bao phủ những cây tuyết tùng. Có lẽ vì treo đã lâu nên ở rãnh giữa sơn và giấy đã hình thành một ít bụi.



"Có đẹp không ?"


Bà nội không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng cô, Minji đang mải mê quan sát tranh, đột nhiên giật mình, vô thức gật đầu.


"Đây là tranh của Haerin đó"


Bà nội tỏ ra rất tự hào, rồi giới thiệu.


"Vài năm trước con bé đột nhiên bắt đầu vẽ tranh, rõ ràng hồi nhỏ chỉ học vài lớp vẽ tranh sơn dầu, không ngờ có thể sử dụng kỹ năng vẽ đó tới bây giờ."


"Rất đẹp ạ, đẹp như..như em ấy vậy"



Kim Minji không khách sáo mà khen ngợi, nhưng âm lượng dần dần nhỏ, cô lén nhìn Kang Haerin đang bận rộn trong bếp.

"Đúng không ? Không chỉ có bà cháu ta cảm thấy vậy đâu, thỉnh thoảng còn có người tới mua đấy !"

Nụ cười của bà nội càng sâu hơn, khi bà định nói thêm điều gì thì bị Kang Haerin ở trong bếp gọi bà lại.


Kim Minji theo bà vào bếp, trên bếp có những miếng mực đã cắt sẵn cho vào một cái bát, kích thước và chiều dài rất cân đối, có vẻ như em cắt rất giỏi.


"Bà ơi, mực làm xong rồi, bà xào đi"


Kang Haerin một bên rửa tay, lại nói thêm :



"Bà ăn cay không được, thì nhớ làm một phần không cay nhé ạ"


"Được, được"


Bà nội không cởi tạp dề, cầm lọ nguyên liệu lên, rắc hạt tiêu và nước tương để ướp rồi chia những dải mực thành hai bát.


Để không cản trở việc nấu nướng của bà nội, Kim Minji và Kang Haerin rời khỏi phòng bếp, chỉ là khi hai người ở cạnh nhau, bầu không khí giữa họ lại trở nên im lặng.


"Em bắt đầu vẽ tranh từ khi nào vậy ?"


Kim Minji ngồi ở góc ghế sô pha, lên tiếng trước để tránh đi sự bối rối.



Hoá ra bà nội vừa ra ngoài giới thiệu tranh của mình cho Minji, Haerin không suy nghĩ nhưng do dự một lát rồi mới đáp lại Minji :


"Chỉ là..ừm..lúc đó "



Lúc đó, là không lâu sau khi Minji bị Haerin bỏ rơi.



"Ừm..nó không tồi...em biết đấy"



Vì ngạc nhiên nên Kim Minji không kìm chế được mong muốn chia sẻ của mình, cô lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng nào đó, đưa cho Haerin xem và nói :



"Một blogger tôi theo dõi, cô ấy cũng là một hoạ sĩ nghiệp dư..."



Kang Haerin vừa nhìn đã nhận ra đó là ảnh đại diện của bản thân, nhưng em không có ý định thừa nhận đó là mình, chỉ ngước mắt nhìn Minji, chờ đợi câu tiếp theo của cô.



"Phong cách vẽ tranh của cô ấy có phần giống với phong cách của em. Nửa đêm cô ấy đăng tải một bức tranh, là biển, cực kỳ đẹp, nhưng tiếc là cô ấy không bán."


Kim Minji nói xong, tiếc nuối tắt điện thoại.


"Ưm..có vẻ cô ấy vẽ đẹp hơn em"



Nghĩ tới bức tranh đó, Haerin giả vờ khiêm tốn nói rằng những bức tranh cô ấy đăng lên mạng đều là những tác phẩm có kỹ năng hội hoạ trưởng thành. Trong khi những bức tranh treo tường của em lại trẻ trung hơn và không tác động thị giác mạnh mẽ như vậy đối với Miịni.



"Tôi...ý tôi là, em và cô ấy đều vẽ đẹp như nhau"


Kim Minji sợ bị hiểu lầm nên vội nói gì đó để bù đắp.



Kang Haerin khách sáo nhếch khoé miệng, nhỏ giọng cảm ơn.



Nếu bây giờ em thừa nhận blogger này chính là em, không bán bức tranh cho cô cũng là em, thì phản ứng của Minji sẽ ra sao ?



Có người đang nghĩ xấu, một lúc sau đứng dậy đi đến tủ lạnh tìm tương chấm cho món gà viên.



Kim Minji thở phào nhẹ nhõm, tôi không có ý giẫm phải em, Haerin à.



Kang Haerin lấy tương xong lại đi giúp bà nội, Kim Minji ngồi một mình càng thấy thoải mái hơn, bất giác tựa lưng vào ghế sô pha.


Khi nhắm mắt lại, Minji không tự chủ được mà nhớ về quá khứ, nhớ lại khoảng thời gian cô ở bên Kang Haerin.



Lúc hai người vừa quen nhau không lâu, gia cảnh của Haerin không tốt bằng Minji, bố của Minji là người sáng lập một tập đoàn công nghệ, trong khi bố mẹ Kang đều là những người công nhân nhập cư bình thường. Bước ngoặt xảy ra sau khi họ bắt đầu hẹn hò, bố Kang nhận được lời khuyên và sự ủng hộ từ bạn bè để nghỉ việc và thành lập một công ty thương mại, kết quả là ông tình cờ đi đầu trong việc phát triển, công ty dần có lãi, cuộc sống cũng bắt đầu khả giả hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian tốt đẹp đó chẳng kéo dài được bao lâu, một đêm nọ, bố Kang đột ngột nhảy khỏi một tòa nhà và qua đời. Vì lý do nào đó, báo chí, truyền thông và thậm chí nhiều nơi rất ít đưa tin về vụ việc này. Kim Minji không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe được một số thông tin hời hợt, sau đó còn có Kang Haerin quyết tâm chia tay cô. Những việc xảy ra về gia đình của em, một chút Kim Minji cũng không biết.



Mặc dù Minji rất hiếu kỳ nhưng vì mối quan hệ hiện nay của cả hai nên cô không thể hỏi, không muốn lại giống như ngày hôm nay trong thang máy.



Nếu muốn nói, Kang Haerin sẽ nói, Miịni nghĩ đó là điều hiển nhiên, nhưng cũng có thể Haerin sẽ không bao giờ nhắc đến sự việc đau buồn này nữa.



"Kim...Minji, lại đây"



Kang Haerin ở trong bếp gọi Minji, cắt ngang đi dòng suy nghĩ của cô, hai bát mực xào cay và sườn heo sốt đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần bưng ra thôi.


Kim Minji đáp lại, hai tay bưng hai bát mực xào có hương vị không giống nhau, đặt lên bàn ăn.


Kỳ thực bát kia không nên gọi là mực xào cay, bà nội không thêm một chút ớt nào, chỉ làm bát mực luộc bình thường thích hợp cho người lớn tuổi mà thôi.




"Gà còn ở trong nồi chiên, bà nội còn đang nấu mì, năm phút nữa sẽ xong."



Kang Haerin cẩn thận đặt cái nồi lớn vào tay cô, trong nồi có khoảng năm sáu miếng sườn, mỗi miếng sườn đều được trang trí bằng phô mai tan chảy, mùi thơm của thịt đặc biệt hấp dẫn vị giác.



Nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong khi chờ thang máy, Kim Minji ác ý hỏi :


"Đói rồi sao ?"




Nghe vậy, Kang Haerin liền trừng mắt nhìn cô.



"Chị không phải đang nói nhảm đó hả ?"



Kim Minji nghe xong lại nheo mắt cười rất đáng yêu, quả nhiên trêu chọc mèo vẫn vui như vậy.




Nếu không để ý tới mối quan hệ của hai người.




Nồi chiên không dầu trong bếp đã hoàn thành công việc của mình và phát ra tiếng bíp.



Kim Minji không biết lấy từ đâu ra một đôi găng tay chịu nhiệt, đến gần bà nội và bảo bà đi nghỉ ngơi, sau đó lấy gà viên ra, còn lấy thêm 3 cái bát và cho mì xào vào.


"Minji của chúng ta quả nhiên vẫn hiểu chuyện như vậy...aigoo"




Bà nội ở bên cạnh vẫn luôn khen ngợi, Kang Haerin nghe xong không nói nên lời.







Tất cả đồ ăn đều được bày sẵn trên bàn, Minji mời hai người ăn cơm, Haerin ngồi xuống và phát hiện bát của mình đầy ắp phô mai, em liền ngẩng đầu lên nhìn Minji, người kia đang cùng bà nói chuyện.


"Tay nghề của bà nội vẫn tốt như ngày nào, nhìn rất đẹp, nhất định cũng rất ngon."


Cái miệng ngọt ngào này, nói vài câu đã có thể lấy lòng người già.



Kim Minji vừa chân thành đồng thời cũng vừa thực dụng, bà nội không nghĩ đó là những lời nói suông, nghe xong cười rạng rỡ nói :

"Đó là vì các con thích ăn, nên mới cảm thấy nó ngon"


Kang Haerin nhàm chán không ngừng nhét sườn và gà viên vào miệng. Hai người muốn nói chuyện thì cứ nói, em đói rồi, trước tiên lấp đầy cái bụng đã.



Chưa ăn được phân nửa bữa ăn, đột nhiên có người gọi điện thoại cho Kim Minji.





Là bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro