(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Minji ngượng ngùng tránh ra ban công trước khi trả lời điện thoại, giọng nói bình tĩnh của bố Kim từ đầu dây bên kia vang lên.



"Minji...nhà mới con ở có quen không ?"



"Bố đừng lo lắng, hiện tại không có việc gì, con ngủ cũng rất ngon"



"Quen rồi thì tốt...lần này bố gọi cho con muốn nói, quá trình học tập của con nên được đẩy nhanh đi, thằng anh con lại làm ra những chuyện xấu nữa rồi"


"Con biết rồi ạ"


"Đến lúc con hoàn toàn có năng lực tiếp quản công ty, bố cũng yên tâm phần nào. Còn thằng khốn Kim Minhyun, nó khiến ta tức chết"



Bố Kim, người vốn luôn bình tĩnh, lại nổi giận khi nhắc đến anh trai cô, Kim Minji an ủi ông :


"Bố bình tĩnh, bố đừng giận anh ấy"



"Con thấy đó, mục tiêu cuối cùng của nó là toàn bộ tập đoàn của ta. Con cũng biết nó tàn nhẫn vô nhân tính, nếu để nó biết ta muốn giao toàn bộ tài sản cho con, ta không biết nó sẽ làm ra loại chuyện gì"



"Gần đây con rất chăm chỉ học tập, bố yên tâm đi ạ. Bố cũng đừng chú ý tới anh nữa, anh ấy muốn chết thì cứ để anh ấy chết đi"



"Ừm, bố nói vậy thôi,...nhưng mỗi lần nó gặp rắc rối đều lợi dụng công ty của ta, cuối cùng phải để người của ta lau mông cho nó...Cái thằng đáng chết đó, sao không đi lợi dụng công ty của mẹ nó đi ? Shibal, nếu không phải mẹ nó luôn bảo vệ nó thì ta đã gửi nó vào cục cảnh sát lâu rồi"



"Được rồi được rồi bố, sao bố lại chửi thề luôn rồi ?"



Kim Minji nghe vậy liền bật cười, một người luôn bình tĩnh như bố cô lại có thể tức giận đến nỗi bắt đầu chửi thề.



"Kim Minji, bố thật sự không quan tâm đến bất cứ điều gì cả, chỉ cần con sống tốt là được, bố chỉ mong con luôn khoẻ mạnh."



Bố Kim ở đầu dây bên kia thở dài, cuộc hôn nhân của ông và mẹ Kim là kết quả của hôn nhân vì lợi ích kinh doanh, giữa hai người không có tí tình cảm nào cả. Cộng thệm việc sinh ra một đứa con trai ngang ngược như Kim Minhyun và quan niệm trọng nam khinh nữ của mẹ Kim, bố Kim càng ghét mối quan hệ này hơn.



Nhưng may mắn thay, ông có một đứa con gái rất ngoan ngoãn, bố Kim luôn xem cô là người thừa kế duy nhất, điều gì tốt đẹp nhất cũng đều nghĩ cho cô.



Kim Minji nhận thức rõ ý định và sự kỳ vọng rất lớn của bố dành cho cô, nên hiện tại Minji học hành rất nghiêm túc và nỗ lực.



Sau khi nói thêm vài câu với bố, Minji cúp điện thoại và quay lại bàn ăn dùng bữa.



"Vừa lấy thêm cho chị một ít mì xào nóng, nhưng đã nguội mất rồi"



Kang Haerin cúi đầu cắn miếng gà, không nhìn Kim Minji.



Kim Minji nhìn miếng phô mai sắp tràn trong bát mà bất giác mỉm cười.



Vốn dĩ bản thân đã ăn được phân nửa rồi, còn thêm nhiều như vậy, làm sao ăn hết đây.



Nhưng vì là lòng tốt của ai đó, Kim Minji không nỡ bác bỏ nên dùng đũa ăn hết, cuối cùng còn tỏ ra vẻ hài lòng.



Kim Minji ăn rất ngon miệng, đồng thời ăn cũng rất nhanh, cô chú ý đến một Kang Haerin đang chậm rãi ăn mì bên cạnh, chỉ vào bát gà viên nói :


"Này, còn mấy miếng gà viên em ăn hết đi"



"Biết rồi"



Kang Haerin lúc này vẫn chưa no lắm, ăn hết mấy miếng gà viên còn lại là vừa đủ.



Sau khi ăn no xong, Kim Minji cùng bà nội tán gẫu, nói về những chủ đề mà người lớn tuổi sẽ quan tâm, chẳng hạn như thời sự, chính trị hay là danh nhân lịch sử....



Bà nội đột nhiên có người để nói chuyện, bà không còn ngơ ngác xem TV nữa, đũa trên tay cũng dừng lại một hồi lâu. Bà và Minji nói chuyện qua lại rất lâu, thỉnh thoảng còn nghe tiếng cười phá lên của cả hai.


Kang Haerin tuy không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người nhưng em vẫn vểnh tai lên vừa nghe vừa ăn.




Có lẽ, người này đến đây dù sao cũng không phải là chuyện gì xấu.




Ít nhất cũng có người giúp bà giải toả buồn chán.




Vậy cũng tốt, phải không ?



Kang Haerin nghĩ như vậy, món gà viên hơi béo ngậy do ăn quá nhiều trong miệng lúc này lại trở nên ngọt ngào.




Sau khi đợi mọi người ăn uống no nê xong, Kim Minji chủ động thu dọn chén bát đi rửa, bà nội ở cạnh cùng cô trò chuyện, để một mình Kang Haerin dọn bàn trong phòng khách.





Bà nội là người nhạy cảm, để không tỏ ra thiên vị, bà khen ngợi Minji và Haerin khi cả hai làm xong công việc.




Kang Haerin xua tay, không thích nghe lời này, xoay người đi ra phòng khách ngồi, tiếp tục mở TV xem tin tức. Kim Minji cùng bà nội trò chuyện rất vui vẻ trước khi chào tạm biệt và về nhà. Cô không dám bỏ bê việc học cách quản lý công ty, chỉ cần có thời gian, Minji sẽ nỗ lực hết sức để học tập.





Kim Minji làm theo mong muốn của bố Kim, bí mật tiếp quản một công ty công nghệ nhỏ trực thuộc tập đoàn của bố. Sự phân công công việc ở tập đoàn và công ty nhỏ này đều tương tự nhau, chỉ cần Minji nắm vững phương pháp quản lý thì việc tiếp quản tập đoàn không khó. Hơn nữa Kim Minji đặc biệt thông minh, chỉ cần có thời gian, việc giải quyết những vấn đề rắc rối của công ty không là gì so với cô.




Khi bố Kim cử Minji đến làm việc để học tập, ông không đưa ra bất kỳ thông báo nào, chỉ có những lãnh đạo cấp cao trong công ty mới biết nội tình ra sao. Tất cả các nhân viên khác đều không biết danh tính của Kim Minji, họ chỉ xem cô là một đồng nghiệp chăm chỉ mà thôi.



Hơn nữa, họ Kim trong công ty thật sự rất nhiều. Không ai có thể nghi ngờ mối quan hệ giữa Minji và bố Kim.




Kim Minji chuẩn bị mở máy tính để xem lại lớp học quản lý trực tuyến, thì điện thoại đột nhiên xuất hiện tin nhắn của bố Kim.



"Minji, tối nay bố và bạn hợp tác kinh doanh có mở một buổi tiệc rượu. Nếu có thể, con cũng đến đây tham gia đi"


Kim Minji suy nghĩ một lúc rồi gõ tin nhắn trả lời :



"Con sẽ đi ạ, nhưng mà, một mình con thì thật chán. Con có thể dẫn theo một người bạn được không ?"


Kim Minji không phải chưa từng tham gia qua những buổi tiệc rượu như vậy, bố không cần hai người xuất hiện cùng nhau, đây chỉ là trải nghiệm bước đầu để mở đường cho những lần giao lưu làm ăn sau này thôi.


Chỉ vì muốn ký vài dự án, mà trên mặt họ ai cũng nở ra những nụ cười giả tạo, nói cuối cùng thì cũng là vì tiền.



Kim Minji sớm đã nhìn ra sự giả tạo và ép buộc trong đó, mỗi khi đi tiệc rượu ấy, cô chỉ khách sáo uống vài ly trà thay vì rượu rồi rời đi. Trong không khí tràn ngập mùi cồn ghê tởm, Minji không chịu được.



"Đương nhiên có thể, miễn là đừng quá phô trương"




Bố Kim trả lời xong còn gửi đến thư mời dự tiệc rượu, rồi ông quay lại làm việc. Ông biết Minji hiểu rõ tất cả nên nói tới đây là đủ rồi.




Kim Minji lại phải tạm dừng lớp học trực tuyến, lập tức xỏ giày rồi đi đến gõ cửa nhà đối diện.





Kang Haerin mở cửa, ánh mắt khám phá căn phòng của Minji bị Haerin cắt ngang.



"Bà nội về phòng nghỉ ngơi rồi, chị có chuyện gì sao ?"


Kim Minji nhìn Kang Haerin, người trước mặt tuy cau mày nhưng trong mắt đầy thắc mắc chứ không hề có sự gay gắt nào.



"À...tôi, tôi muốn hỏi em tối nay có rảnh không ?"



Kang Haerin càng cau mày sâu hơn khi nghe điều này, Kim Minji bắt được động thái nhỏ này vội vàng giải thích :


"Đừng hiểu lầm, bố..bố tôi có mở một buổi tiệc rượu, ông muốn tôi tham gia, nhưng chỉ có một mình tôi đi thì rất nhàm chán. Nếu tối nay em không làm gì thì có thể...."



Chỉ là vài lời giải thích thôi, có cần khua chân múa tay như vậy không ?




Kang Haerin đột nhiên cảm thấy buồn cười, nghĩ tới việc bản thân tối nay có chút thời gian rảnh, em liền đồng ý với Kim Minji.




Một người vô công rỗi nghề như em thì có thể bận việc gì. Thà cùng đại tiểu thư ra ngoài lấy chút vinh quang, biết đâu buổi tối còn có thể ăn một bữa xa hoa.



Nhận được câu trả lời khẳng định của Haerin, Minji cũng không vội rời đi, cô suy nghĩ một chút rồi nói với em :


"Tối nay nhiệt độ có thể sẽ giảm xuống, em nên mặc nhiều quần áo chút"


Vẫn ân cần như trước, Kang Haerin mím môi, hừ một tiếng đáp :


"Chị cũng vậy"


Sau đó em làm động tác chào tạm biệt rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.




Kim Minji hít một hơi thật sâu sau khi Kang Haerin đóng cửa lại, cô thật sự không biết vừa rồi mình đang nghĩ gì, mời ai không mời lại đến mời Kang Haerin. Khi Minji chạy đến gõ cửa nhà Haerin, cô đã chuẩn bị sẵn cho việc bị em từ chối, nhưng không ngờ em lại đồng ý.




Vui vẻ trở về nhà, Kim Minji chọn một bộ đồ thể thao màu đen tương đối giản dị làm trang phục cho buổi tiệc rượu tối nay, vừa không dễ để người khác nhìn thấy và vừa phù hợp với cô.



Khi đã gần 7 giờ tối, Kim Miịni gõ cửa nhà đối diện, lần này là bà nội mở cửa, bà nội thấy bộ dạng trau chuốt của cô liền hỏi này kia. Minji nhẫn nại giải thích cho bà nội lịch trình đi tiệc của mình và Haerin. Bà nội nghe xong, nhất thời cảm thấy có chút bất an, bắt đầu nói ra đủ loại quy tắc trong buổi tiệc rượu để tránh cho hai người họ mắc bẫy.


Kim Minji đang chăm chú lắng nghe thì Kang Haerin mặc một chiếc áo khoác dài màu đen bước tới. Cô hiếm thấy em ăn mặc đoan trang như vậy, ánh mắt có chút dán chặt vào người em.



Kang Haerin bị nhìn chằm chằm, mặt cảm thấy có chút nóng, liền nhìn Kim Minji chất vấn :



"Chị nhìn đủ chưa ? Nhân tiện, chuyện gì đang xảy ra với bộ đồ chị đang mặc vậy ?"



Kim Minji hoảng loạn quay mặt đi, so với trang phục của Kang Haerin thì bộ đồ hôm nay cô mặc hình như có chút qua loa. Chỉ là Minji vội vàng chuyển nhà, cũng không mang theo nhiều quần áo tươm tất, cô ngượng ngùng đáp :


"Không sao đâu...dù sao cũng chỉ là hình thức thôi, mặc thế này sẽ tiện hơn"



Kang Haerin cạn lời nhìn Kim Minji, Minji vẫn đứng đó cười ngốc nghếch. Cả hai tạm biệt bà nội rồi ra ngoài, chuẩn bị bắt taxi đến buổi tiệc.



Hai người ngồi ở hai bên ghế sau xe taxi, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.



Kim Minji cử động bàn tay trái tê cứng của mình, vô tình chạm vào cánh tay của Kang Haerin, hai người lập tức rụt tay lại như bị điện giật.



Rõ ràng trước đây chúng ta đã từng có nhiều hành động thân mật hơn như vậy, bây giờ chỉ vô tình đụng nhẹ cánh tay lại cảm giác như ăn phải trái cấm, rốt cuộc là tại sao ?




Kim Minji đột nhiên đau lòng suy nghĩ, cắn cắn môi dưới, không khỏi nhớ đến chuyện cũ.




Chúng ta có thể quay lại như trước đây được không, Kang Haerin.




Minji lén nhìn gương chiếu hậu trong xe, nhưng gương không soi được người bên cạnh.



Kim Minji quay đầu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, bất tri bất giác đã đến nơi tổ chức tiệc rượu.




Tiệc rượu được tổ chức tại một khách sạn năm sao nổi tiếng trong thành phố, một tấm thảm đỏ lớn đã được trải ở lối vào khách sạn để chào đón những vị khách đến, với các cô lễ tân và nhân viên bảo vệ đứng hai bên.



Hôm nay khách sạn tạm đóng cửa một bữa để nhường chỗ cho buổi tiệc rượu này. Trong hội trường đã có rất nhiều vị khách giàu có xuất hiện, trên người mặc vest sang trọng, chân mang giày da đắt tiền. Kim Minji vô thức cúi đầu nhìn bộ đồ thể thao của mình, mặt có chút xấu hổ.


Kang Haerin dường như cũng nhận ra được sự xấu hổ của người bên cạnh, kéo tay áo cô nói nhỏ :


"Chị đến đây cũng chỉ vì mặt hình thức, không phải đến để bàn chuyện làm ăn"



Kim Minji nghe xong liền cười nhẹ nhõm, nói thì nói như vậy, nhưng chỉ cần còn tồn tại sự so sánh thì trong lòng cô vẫn có chút ngại ngùng.



Sau khi hai người đi thang máy đến nơi buổi tiệc rượu diễn ra, tìm một góc ngồi xuống, Kim Minji không có ý định đi tìm bố mà cùng Kang Haerin lặng lẽ quan sát những người có mặt trong buổi tiệc.



"Người đàn ông mặc tây trang màu đen đó là chủ tịch của tập đoàn đầu tư Hanwha..."



Kim Minji thấp giọng giới thiệu cho Kang Haerin.



"Vị tiểu thư cao quý đứng bên phải quầy rượu kia là lãnh đạo của một tập đoàn, nhưng tôi quên tên tập đoàn đó rồi"


Kang Haerin thờ ơ lắng nghe, em không mấy hứng thú với những điều này. Đang đợi những lời tiếp theo của Kim Minji thì người bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, dường như đang đặt tầm nhìn vào thứ gì khác.



Haerin quay lại nhìn, Minji đang nhìn người đối diện mình, em cũng thuận theo cô mà nhìn về hướng đó. Cả hai nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng lấp lánh.



Nghe người bên cạnh bất lực thở dài, Haerin cũng tò mò hỏi một câu, Minji liền trả lời :



"Người đối diện là anh trai tôi, trước đây...trước đây em chưa gặp qua phải không ? Là cái người tóc vàng, tên anh ta là Kim Minhyun"



Kang Haerin lại quay đầu nhìn, nhưng bị ánh mắt trêu chọc của Kim Minhyun làm cho chán ghét mà cúi đầu xuống, Kim Minji thấy vậy bất lực nói :


"Không cần để tâm đến anh ta, anh ta chỉ là một kẻ điên thôi"



Buổi tiệc dần dần chính thức bắt đầu, đủ loại khách quý kéo đến như một dòng người vô tận. Kang Haerin chậm rãi theo Kim Minji đi gặp gỡ và chào hỏi người khác. Bởi vì đều rõ thân phận của Kim Minji nên những người đó sẽ không coi thường cô vì cách ăn mặc của cô. Họ còn đặc biệt hứng thú với cô gái xinh đẹp đi cạnh Kim Minji tối nay.



Kim Minji cảnh giác, hiểu được những ý đồ xấu xa trong đó nên chỉ hời hợt bịa ra danh tính của Kang Haerin, cũng thay mặt em từ chối yêu cầu trao đổi thông tin liên lạc của họ.



Sau một hồi tới lui, Kim Minji quay đầu nhìn Kang Haerin muốn em đừng để ý những thứ này, nhưng lại phát hiện người kia đang ngơ ngác nhìn đi đâu đó.



Nghĩ rằng em không thích không khí sôi động ở đây, Kim Minji quan tâm hỏi :



"Sao vậy ?"



Kang Haerin nghe vậy liền trả lời :




"Những người đi cạnh anh trai chị, một trong số chúng là kẻ đêm đó đến nhà em đòi nợ"



Kim Minji giật mình, vô thức kéo Kang Haerin ra xa anh trai mình.



Nhưng đã quá muộn, người đàn ông đó nhìn về phía cả hai và thì thầm gì đấy với Kim Minhyun, với nụ cười ghê tởm trên môi.




Sau khi hai người đi sang chỗ khác, Kim Minji ngoan ngoãn rụt tay lại, vừa định nói vài câu với Kang Haerin, thì bị những người bạn của bố tiến đến mời rượu.



"Minji à, lần này con không trốn được rồi, mọi lần con đều uống trà thay vì rượu, nên lần này chú đặc biệt mang đến một chai rượu ngon, con nhất định phải cùng bọn chú uống vài ly đấy nhé"



Có lẽ vì không muốn Minji phải quá suy nghĩ, nên người quen này đặc biệt mua đến một chai rượu nhân sâm cao cấp, nhìn vẻ ngoài chai rượu cũng đoán được giá cả của nó không hề rẻ. Ông ấy ngồi xuống ghế da, khui nắp chai rượu. Từ trong chai rượu bay ra mấy làn khói, Kang Haerin ngửi thấy, mũi có chút cay xè.



Kim Minji lúc này cũng hết cách từ chối, đành phải lấy cái ly mới từ tủ rượu bên cạnh, người quen vừa rót rượu vừa trò chuyện với cô. Kim Minji bất lực quay sang nhìn Kang Haerin, người đang liếc nhìn cô, ý muốn em tuỳ ý làm gì mình thích.




Người quen của bố Kim mua đến một chai rượu có nồng độ cồn cao. Sau khi cụng ly, Kim Minji uống thêm với họ vài ly, sau đó liền khách sáo muốn mang Kang Haerin đi. Nhưng giây tiếp theo, bụng của cô bắt đầu quặn lên từng cơn.




Cơm tối còn chưa ăn mà đã uống rượu, Kim Minji cảm thấy cổ họng mình nóng rát, dạ dày đặc biệt khó chịu.



Kang Haerin nhận thấy Kim Minji có điều gì đó kỳ lạ, người này nếu cúi thêm nữa thì gần như là quỳ xuống đất, thế nên em lo lắng hỏi :



"Chị sao vậy, uống rượu xong cảm thấy khó chịu à ?"



Kim Minji nghe vậy liền nhìn Kang Haerin, câu nói này là câu nói dịu dàng nhất mà cô nghe được từ sau khi gặp lại em.



Sự quan tâm đột ngột khiến Kim Minji cảm thấy hơi choáng ngợp, cô chỉ ngập ngừng trả lời :



"Ừm....tối nay chưa ăn gì...đã uống rượu, bụng có chút...khó chịu...."



Kang Haerin cau mày, không ăn cũng không nói, nhưng thản nhiên đổ rượu vào bụng như vậy, còn cố ở đây làm gì ? Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Kim Minji, em cũng không đành lòng mà mắng cô, chỉ đỡ Minji ngồi vào chiếc bàn tròn trong góc rồi ra lệnh :


"Chị ở đây nghỉ ngơi đi, em ra tiệm thuốc mua thuốc dạ dày cho chị"


Haerin nói xong, định rời đi thì bị Minji nắm lấy cổ tay :



"Em đi một mình có ổn không ?"



Lực tay của Minji khiến Haerin cảm thấy có chút đau, em không khỏi tự hỏi, Kim Minji người này thực sự yếu ớt hay chỉ đang giả vờ.



"Em không sao, quan trọng là bây giờ chị phải uống thuốc ngay"



Kang Haerin nhẹ nhàng gỡ tay Kim Minji ra, liếc nhìn cô rồi đi về phía lối ra vào. Kim Minji đành phải ôm bụng đợi em quay lại.



Trên đường ra ngoài, Kang Haerin rốt cuộc cũng nghe thấy những lời đàm tiếu thô tục nhất mà người khác kể trong cuộc trò chuyện sau bữa tối : Những gia đình quý tộc sau khi kết hôn quả nhiên đều có những chuyện riêng, bên cạnh họ đều có những người bạn đời ở các độ tuổi khác nhau. Lão già nhà giàu tóc bạc phơ nắm tay sánh bên tiểu thư trẻ tuổi, phú bà trang điểm loè loẹt ôm lấy cánh tay tuấn tú của chàng trai đáng tuổi con bà ấy. Kang Haerin nhìn những thứ này nhất thời cảm thấy có chút buồn nôn, em ngoảnh mặt đi, vô thức tăng tốc.



Kang Haerin cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành sau khi bước ra khỏi khách sạn, nhưng điều em không ngờ tới là bên ngoài trời bắt đầu mưa to. Em xoa xoa bã vai rồi đội mũ áo khoác lên, bật định vị và tìm hiệu thuốc gần đó.




Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, một khu vực phồn hoa, nhiều con đường và ngõ hẻm đan xen. Khả năng định hướng của Kang Haerin không được tốt lắm, xém chút là đi sai đường.



Thật không dễ mới tìm được con hẻm dẫn đến hiệu thuốc. Bên trong con hẻm ấy tối om, em sải bước, Haerin cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ mong mau chóng mua được thuốc.




Không ngờ vừa đi được vài bước, từ trong bóng tối xuất hiện vài người mặc đồ đen. Chúng dùng khăn bịt miệng và mũi Haerin, dùng sức ấn mạnh lôi em đi vào một nơi nào đó. Dù cho Haerin có dùng sức vùng vẫy thế nào cũng vô dụng.



..........



Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Kim Minji cảm thấy Kang Haerin dường như đã tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc mua thuốc. Đi ra ngoài, mua thuốc, quay về, cả quá trình chỉ cần tốn 15 phút là đủ, nhưng Kim Minji đã đợi ở đây được nửa tiếng rồi. Trong đầu cô lúc này bất chợt nảy ra một số ý nghĩ không tốt.



Kim Minji vốn định gọi cho Kang Haerin, nhưng chợt nhớ, mấy ngày nay vì nhà họ ở gần nhau nên toàn gõ cửa nhà nhau để liên lạc. Kim Minji vốn không có can đảm để hỏi phương thức liên lạc của Kang Haerin, mà Kim Minji vẫn đang nằm trong danh sách chặn của Kang Haerin.




Thế là Kim Minji chỉ có thể gửi tin nhắn báo cáo cho bố Kim, sau đó dựa lưng vào tường khách sạn với cơn đau bụng. Bình thường mà nói, khi người ta vội đi mua thuốc đều sẽ đi tìm những hiệu thuốc gần mình nhất. Nên Kim Minji mở điện thoại tìm hiệu thuốc gần đây nhất và chạy nhanh ra ngoài bất chấp trời mưa.


Dù đang cảm thấy rất khó chịu nhưng Kim Minji vẫn bước lớn bước nhỏ mà chạy, trong chốc lát cô cảm thấy bụng mình đau đến mức không phải là của mình.



Chạy được một lúc, cơn đau trở nên không thể chịu đựng được nữa, Kim Minji ngồi xổm xuống đất ôm bụng. Ngay khi cúi đầu xuống đất, cô đột nhiên nhìn thấy trên nền đất trước mặt, có một vài dấu chân lộn xộn của ai đó.



Kim Minji không khỏi nghi ngờ, cô tiến lại gần và nhìn kỹ, mơ hồ nhận ra dấu vết "NIKE" trên dấu giày. Minji đột nhiên nghĩ đến tối nay khi cô nhìn lén Haerin, trên chân em là một đôi NIKE màu trắng. Kim Minji lập tức bật đèn điện thoại và tìm kiếm theo hướng dấu chân. Trong quá trình này cô còn phát hiện ra những dấu chân lớn hơn một chút, trông như dấu chân của nam giới. Kim Minji sợ hãi chuyển từ đi sang chạy, lần theo dấu chân, cuối cùng cô dừng lại trước một tầng hầm cạnh con hẻm nhỏ.



Kim Minji lúc này không quan tâm gì khác, cô chạy xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm, cơ thể rung chuyển khiến bụng cô đau thắt lại. Minji nghiến răng mở cửa tầng hầm, may mà cửa không khoá. Khi cô mở cửa ra, nhìn thấy Kim Minhyun và mấy người đàn ông đang đứng bên trong. Hai tay Kang Haerin bị trói bằng dây thừng, trên miệng em còn bị chúng dán miếng băng dính trong suốt, cả người bất tỉnh ngã ra đất.



Sự việc trước mắt kích thích đến đại não Kim Minji, trên thái dương cô lúc này nổi đầy gân xanh. Minji trừng mắt nhìn Minhyun hỏi :



"KIM MINHYUN...ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?"



Đây là lần đầu tiên Kim Minhyun thấy Kim Minji như thế này, hắn dường như cảm nhận được luồng sát khí toả ra từ cơ thể cô, nhưng hắn không sợ hãi mà thản nhiên trả lời :


"Sao vậy ? Chỉ là đòi nợ thôi mà, em chưa thấy qua à ?"




Vừa nói hắn ta vừa nháy mắt với người đàn ông đến đòi nợ đêm đó, người đàn ông kia không biết mối quan hệ giữa hai người. Nhưng hắn cảm thấy Kim Minji có chút quen mắt, liền ngạo mạn nói :


"Con khốn này còn nợ 90 triệu won, thời hạn sắp đến mà nó không có ý định trả, tụi tao chỉ bắt cóc nó để hỏi rõ thôi"



Kim Minji nghe xong càng tức giận, cơn đau bụng lại càng nghiêm trọng hơn. Cô đã từng nghe nói Kim Minhyun có một công ty kinh doanh phi pháp, nhưng không ngờ đó thật ra là một công ty cho vay. Thế là cô gần như hét lên :


"HỎI RÕ ?! ĐÂY LÀ CÁCH CHÚNG MÀY HỎI RÕ SAO ? ĐÂY LÀ PHẠM TỘI !"




Giọng nói mạnh mẽ vang vọng trong tầng hầm nhỏ, khiến tai của những người đang có mặt đều đau nhức.



"Đừng tức giận mà em gái yêu. Tức giận như vậy, lẽ nào em cùng cô ta có quan hệ ? Sao ? Cô ta là bạn gái em hả ?"



Kim Minhyun vẫn không hề sợ hãi, tiến tới gần Kim Minji một cách khiêu khích, chạm vào vai cô và nói từng chữ một.



"Có hàng ngon như vậy sao không giới thiệu cho anh sớm, quen em thật là lãng phí ah"



Lời này khiến cho đám đàn ông có mặt ở đó cười rộ lên, Kim Minji cảm thấy bản thân như sắp phát hoả, nhưng cô vẫn nhịn, lấy chiếc điện thoại đang quay video ra.



"Anh đừng thách thức giới hạn của tôi ! Nếu anh không thả cô ấy ra, tôi sẽ báo cảnh sát. Nhốt anh vài năm chắc không thành vấn đề đâu"



Kim Minhyun nhướng mày, hắn biết mấy năm nay Kim Minji theo bố học tập, quen biết không ít người có quyền lực, chỉ là không ngờ Minji còn có thể thao túng cả cảnh sát.



"Nhân tiện, nếu tôi đem chuyện này nói với bố, anh đoán xem ông ấy sẽ xử lý anh thế nào ?"



Đám đàn ông nhìn Kim Minhyun có chút sợ hãi cũng run rẩy không thôi, ngoan ngoãn im miệng. Lúc này chúng mới biết hai người trước mặt là anh em.



Kim Minhyun không sợ Kim Minji, nhưng lại sợ lão già họ Kim kia. Hắn ta biết ông Kim chỉ chiều chuộng Kim Minji, làm ngược lại ý cô chẳng khác nào đang đối phó với ông ta. Hắn cười nhạo nói :



"Mày, mày chỉ biết lấy cái lão già kia ra làm lá chắn"




Nói xong, hắn xua tay rồi rời khỏi tầng hầm.



Tất nhiên, đám tay sai kia cũng không dám động đến con gái nhà họ Kim nên chỉ lặng lẽ đi theo Kim Minhyun ra ngoài.




Kim Minji mím môi khó chịu, cô khoá cửa tầng hầm lại rồi bế Kang Haerin lên, để em ngồi vào lòng mình.




"Haerin à, em không sao chứ"




Kim Minji bối rối đến mức phát khóc, vừa hỏi vừa cẩn thận tháo miếng băng dính trên miệng Kang Haerin. Nhưng Kang Haerin vừa hít phải một lượng nhỏ thuốc gây ảo giác nên chỉ ngơ ngác nói :




"Yap..là cún con lông vàng..cún ơi sao em lại khóc rồi"



Minji nhìn thấy trên đất có một chiếc khăn màu vàng, mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra với Haerin, cô lúc này không kiềm được nữa mà khóc lớn :



"Haerin...! Thực xin lỗi, đều tại chị..."





Kang Haerin bị những sợi tóc ướt nước mưa dính lên mặt, đầu óc em không tỉnh táo, chỉ cảm thấy sinh vật vừa giống người vừa giống cún trước mặt thật kì lạ. Không hiểu tại sao cún con lại có thể khóc to như vậy.




"Cún ơi, đừng khóc ! Để chị hôn em một cái nhé..."



Giây tiếp theo, Kang Haerin nghiêng đầu đến trước mặt Kim Minji và hôn lên môi cô.



Đầu óc Kim Minji đột nhiên trở nên hỗn loạn, nhưng cô hiểu rằng bây giờ không phải là lúc để lợi dụng người khác. Minji đành kiềm chế bản thân và nhẹ nhàng đẩy Haerin ra.


"Haerin...! Tỉnh lại đi !"



Kang Haerin không hiểu tại sao cún con trước mặt lại đẩy em ra. Em cọ xát phần thân trên vào người Minji như một đứa trẻ muốn ôm ôm. Kim Minji lúc này mới nhận ra hai tay của Haerin vẫn chưa được cởi trói, cô liền nhanh chóng gỡ sợi dây thừng ra rồi ném sang một bên, bất lực an ủi em :


"...Cô chủ, cún con bây giờ cùng cô chủ về nhà...cô chủ nghe lời cún con được không ?"



Kang Haerin cảm thấy rất hạnh phúc, cười ngốc nghếch đồng ý.


Chỉ là cơ thể mềm nhũn của Kang Haerin đứng lên cũng khó khăn chứ đừng nói là đi bộ, Kim Minji chỉ có thể mở điện thoại và gọi taxi. Nhìn người đang ngơ ngác trong ngực mình, Minji không khỏi đau lòng, Kang Haerin cũng có lúc có bộ dạng này sao ? Hơn nữa, Haerin là một người có lòng tự trọng mạnh mẽ, nếu hôm sau tỉnh táo lại, em ấy sẽ không thừa nhận rằng một điều như vậy đã xảy ra. Minji thầm nghĩ, vô thức siết chặt lấy người trong lòng. Kang Haerin mỏng manh nhưng lại có tính cách hoàn toàn trái ngược, điều này càng khiến cô say mê em hơn.


"Hehe, ấm quá"



Kang Haerin được vòng tay ấm áp của Kim Minji bao bọc cảm thấy rất hài lòng. Lúc này Minji mới chú ý tới cái áo khoác đã bị mưa làm ướt gần hết của Haerin, có lẽ là lúc đi mua thuốc bị ướt.


Kim Minji tự trách mình, cũng không thèm quan tâm đến cái lạnh, trực tiếp cởi áo khoác thể thao của mình khoác lên người Kang Haerin. Quần áo dày trên người làm cho Haerin lúc này trông như một cuộn cơm to lớn.


Một lúc sau, xe taxi cũng đến, Kim Minji đỡ Kang Haerin ra khỏi tầng hầm và ngồi lên xe. Tài xế nhận ra hai người có điều gì đó không ổn liền lo lắng hỏi :


"Có chuyện gì sao ?"



Kim Minji ôm lấy Kang Haerin, để người em tựa vào người cô, cười ngại trả lời :




"Cô ấy...uống say"


Người tài xế taxi sợ nhất là gặp phải hành khách say rượu, sợ nếu không cẩn thận sẽ nôn ra khắp xe. Kim Minji tất nhiên biết rõ điều này, còn chưa đợi tài xế nói, cô đã nói :


"Đừng lo, cô ấy say sẽ rất im lặng.."


Lời chưa kịp nói xong, Haerin đã vặn vẹo cơ thể và lẩm bẩm với Minji :


"Cún ơi, hehe"



Kim Minji và tài xế lập tức xẩu hổ.



Nhưng tài xế cũng không nói gì, vặn chìa khoá khởi động xe, rồi đưa hai người về địa điểm đã hẹn.



Xe chạy như xé gió, Kim Minji lắc lư có chút không vững, cô ngẩng đầu oán hận nhìn tài xế, đồng thời ôm chặt Haerin để em không bị va chạm.



Một lúc sau, hai người cuối cùng cũng về đến cổng khu dân cư. Kim Minji nhẹ nhàng đỡ Kang Haerin xuống xe, phải tốn rất nhiều công sức mới đi được đến thang máy.



"Haerin à, sắp tới nhà rồi"



Nghe thấy từ "nhà", đôi tay của Kang Haerin vô thức ôm chặt Kim Minji.




Bước vào thang máy, Kim Minji cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi có thể để người kia dựa vào một bên. Đến trước cửa nhà Haerin, Minji gõ cửa mấy lần nhưng không có ai trả lời. Giờ này chắc bà nội đã sớm đi nghỉ ngơi rồi.



"Haerin à, em còn nhớ mật khẩu nhà em không ?"



Kang Haerin dồn toàn bộ sức nặng của mình lên vai Kim Minji, cô chỉ có thể đỡ em và hỏi :



"Haerin ?"



"Ừm..6..20.."




"620 ? Số còn lại là gì ?"



Lúc này thuốc đã phát huy hết tác dụng, Kang Haerin buồn ngủ đến mức nhắm mắt lại, không còn phát ra được âm thanh nào nữa.



Kim Minji chặc lưỡi, sao em có thể ngủ vào lúc này vậy ? Hết cách, Minji đành phải cõng Haerin về nhà mình, nghĩ đến việc trước tiên phải để người này nghỉ ngơi thật tốt.



Nhẹ nhàng cởi áo khoác cho Haerin, vì áo hơi bẩn nên Minji vứt nó xuống sàn, sau đó cô đi lấy nước nóng và khăn đến lau người cho em.



Sớm đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của nhau, Kim Minji bây giờ cũng không cảm thấy xấu hổ. Chỉ là Minji không có ý gì xấu, muốn giúp Haerin lau người. Cô cởi bỏ nội y của em với vẻ mặt chính trực, lau qua người em một lần.




Sau khi đặt em lên giường và đắp chăn cho em, Minji mới có thể vào phòng tắm tắm rửa, rồi đem tất cả quần áo dơ ném vào máy giặt.



Làm xong mọi việc, Kim Minji mệt mỏi vô cùng, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô lại đau bụng đến nỗi không kịp uống thuốc. Cơn đau đã qua đi nhưng Minji vẫn đi lấy cốc nước nóng, tìm thuốc dạ dày trong hộp y tế rồi uống hai viên với nước.




Kim Minji không có ý định ngủ trên ghế sô pha như một quý ông chính trực, mà lén lút nằm xuống giường, giữ khoảng cách với người đang ngủ bên cạnh. Cũng may giường đủ rộng, đủ để cho Minji có thể thoải mái lật người, không hẹp đến mức khiến cô ngã xuống đất khi đang ngủ.



Thật là một ngày dài, Kim Minji cảm thấy chân tay rã rời, cô nằm xuống nhìn Kang Haerin, người này đang ngủ say, miệng hơi há ra thở đều. Minji cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.




.......





Một đêm bình an trôi qua mà không xảy ra chuyện gì, Kang Haerin mở mắt ra vào khoảng 10 giờ sáng. Em mơ hồ cảm thấy đèn trên trần nhà khác với đèn trong phòng mình, liền muốn bật dậy nhưng lại phát hiện mình bị ai đó ôm chặt.




Kang Haerin quay đầu nhìn, Kim Minji lúc này vẫn đang ngủ say, hai tay ôm chặt vai em, như không muốn ai cướp em đi. Kang Haerin mặt nóng bừng, nhẹ nhàng chọc chọc vào Kim Minji, không nói nên lời.


"Này..."



Kim Minji đang chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Kang Haerin cứ chọc vào người cô, Minji lẩm bẩm vài câu trước khi mở mắt :



"A...Haerin, chào buổi sáng"



Kang Haerin lúc này đã thoát ra khỏi vòng tay Kim Minji, ngồi dậy bất lực hỏi :


"Đã xảy ra chuyện gì...chị không định giải thích một chút sao ?"


Kim Minji nghe xong liền nhảy dựng lên, cô đêm qua ngoại trừ việc ngoan ngoãn ngủ, chuyện gì cũng không làm. Bản thân sợ nhất ý tốt của mình bị hiểu lầm.


"Chị, chị...tụi mình không có làm gì hết..,..tối qua em.."



Vẫn đang do dự Không biết có nên nói toàn bộ sự thật cho Kang Haerin nghe hay không, nhưng lại sợ lòng tự trọng của em ấy chịu không nổi, Kim Minji nói được một nửa thì bị đứng hình.



"Đêm qua ? Đêm qua em bị làm sao ?"



Kang Haerin cũng tò mò, bởi vì chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua một chút em cũng không nhớ.



"Haerin..."



Kim Minji khẽ cau mày nhìn em, như thể cô đang do dự không muốn nói.



"Nói đi, chị chẳng lẽ không biết em ghét nhất là bị giấu giếm sao ?"



Kang Haerin bình tĩnh hỏi, nhưng lại dùng tay kéo mạnh quần áo, kiểm tra xung quanh làn da của mình, như muốn tìm kiếm dấu vết nào đó.



Kim Minji không nói nên lời trước hành động của người trước mặt. Kang Haerin, tôi trông giống cái loại người lợi dụng người khác lúc nguy hiểm lắm à ?



"Ừm..đơn giản mà nói, tối qua lúc em đi mua thuốc bị người khác....đánh bất tỉnh rồi bị kéo xuống tầng hầm. Chị ở khách sạn đợi em quá lâu nên ra ngoài tìm khắp nơi, may mà tìm được em."


Kim Minji cảm thấy áy náy, cô hoàn toàn không dám nhắc đến ba từ "đánh thuốc mê". Nếu Kang Haerin biết được, em ấy sẽ tự nhốt mình và không dám ra đường trong 2 3 ngày luôn quá.



"Đánh bất tỉnh rồi bị kéo xuống tầng hầm ?"



Kang Haerin cảnh giác hỏi, sau đó sờ đầu mình, ngoại trừ hơi nhức đầu, không có dấu hiệu tổn thương nào như phồng lên hay để lại sẹo. Thế là em nghiêm túc nói :



"Chị đang lừa em, Kim Minji"



Kim Minji nghe xong cúi đầu, Kang Haerin hỏi tiếp :



"Nói cho em biết, Kim Minji, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?"



Giọng điệu rất lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn với sự chăm sóc dịu dàng đã lâu không thấy ngày hôm qua.




"Em...em bị người của anh trai chị đánh bất tỉnh trong hẻm,..sau đó..sau đó bị lôi xuống tầng hầm. Khi chị đến nơi, hai tay em bị trói...nằm trên đất..Chị hỏi chúng đang làm cái quái gì, chúng trả lời là đang đòi nợ..."



Kim Minji biết mình không thể giấu được nữa nên kể hết mọi chuyện cho Kang Haerin.



"Nhưng không sao, chị đã quay video lại, đồng thời cảnh cáo bọn chúng,...chúng không dám đụng tới em nữa đâu"




Nói đến đây, mọi chuyện xảy ra dường như đã được hiểu rõ, khó trách sao Kang Haerin chỉ có thể nhớ lại chuyện xảy ra trước khi tiến vào con hẻm đó.




Kang Haerin nghe xong không nói được gì nữa, máy móc đứng dậy, cố gắng tìm quần áo của mình nhưng không thấy, chỉ xỏ giày vào rồi mở cửa về nhà.



Kim Minji nhanh chóng đứng dậy đuổi theo em, còn chưa kịp xỏ dép vào.


"Haerin...xin lỗi em ! Tất cả đều là lỗi của chị, chị không nên để em một mình đi mua thuốc...."



"Ưm...đó không phải là lỗi của chị"



Haerin xoay tay nắm cửa, quay lại nói với Minji, ánh mắt mờ mịt. Kim Minji đột nhiên muốn khóc không ra nước mắt.



"Chỉ trách em không trả hết nợ, còn hại chị không kịp uống thuốc. Em về trước đây, cảm ơn tối hôm qua đã chăm sóc cho em"




"Haerin à ! Em đừng để bụng chuyện này"



Kang Haerin đóng cửa lại, lời cuối cùng của Kim Minji vang lên sau cánh cửa.



Làm sao có thể không để bụng khi em tự biến mình thành kẻ ngốc như vậy trước mặt chị.



Kang Haerin nhập mật khẩu nhà em, lúng túng đến mức nhiều lần bấm nhầm số. Cuối cùng vào được nhà, Kang Haerin vừa thay giày vừa gọi bà nội nhưng không ai trả lời.



Kang Haerin đột nhiên lo lắng, em lê dép đi vào phòng khách xem một vòng, nhưng bà không có ở đó. Thế là Haerin vội vàng chạy đến phòng bà nội, chỉ thấy bà bất tỉnh nằm trên giường, một tay cầm điện thoại, bên cạnh còn có mấy lọ thuốc rỗng.


"Bà ơi, dậy đi..."


Kang Haerin bước tới nhẹ nhàng lay bà nội, lạc quan cầu nguyện rằng bà chỉ ngủ quá sâu, nhưng điều khiến em thất vọng là, khi cơn rung chuyển ngày càng nhanh, bà vẫn không tỉnh dậy.




Haerin vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho bệnh viện, nhưng đáng tiếc là điện thoại của em hôm qua bị va đập quá nghiêm trọng, màn hình điện thoại tối đen rồi tắt đi. Em không dám đợi lâu nữa mà tìm đến nhà Minji để được giúp đỡ.





Trong lúc đợi Minji mở cửa, Haerin buộc bản thân phải bình tĩnh, không dám tưởng tượng ra kết cục tồi tệ nhất.




Kim Minji vội chạy đến mở cửa, cô vừa định mỉm cười chào hỏi, nhưng không nghĩ đến việc đang là mùa đông mà người trước mặt lại lấm tấm mồ hôi như vậy.




"Kim Minji...bà nội ngất xỉu rồi. Điện thoại em không dùng được,...chị mau gọi xe cấp cứu đi"




Nụ cười trên mặt Kim Minji đột nhiên dừng lại, sau đó cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bệnh viện. Sau khi báo địa chỉ, Minji yêu cầu Haerin dẫn mình đến xem tình hình của bà nội.



Hai người trở lại phòng của bà nội, bà nội vẫn nằm trên giường với tư thế cũ, Minji không chạm vào bà để tránh gây tổn thương thứ cấp, chỉ nhẹ nhàng cầm lọ thuốc bên cạnh lên rồi nói :



"Thuốc đã uống hết rồi sao ?"



Kang Haerin biết đó là thuốc ho, đáp :


"Có lẽ vậy...thấy bà nội vẫn còn cầm điện thoại trên tay, chắc bà muốn em mua thuốc. Chỉ là..."


Vẻ bi thương hiện trên khuôn mặt Kang Haerin, Kim Minji hiếm khi thấy em như vậy.


"Chỉ là...điện thoại của em bị hỏng rồi, không nhận được cuộc gọi của bà"


"Hai lọ này là thuốc gì ?"



Nghe vậy, Kang Haerin cầm hai lọ thuốc lên, do dự một lúc rồi mới nói :



"Lọ lớn là...thuốc ung thư phổi, lọ nhỏ là thuốc ho..."



"Ung thư phổi ?"


Kim Minji ngạc nhiên đến mức không thể kiềm chế được giọng nói của mình, Kang Haerin đã đoán trước được phản ứng của cô nên đáp :



"Ừm, là trước đây..trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, bà nội cũng vì vất vả mà đổ bệnh..."



Kang Haerin đặt lọ thuốc xuống, mắt đỏ hoe nhìn Kim Minji.



"Em đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi...nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy"



"Haerin à, đây không phải là lỗi của em, bà nội sẽ không sao đâu"



Kim Minji muốn an ủi em vài lời, nhưng không biết phải nói thế nào vì cô chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.



"Sao có thể không phải lỗi của em ?...Giá như em có tiền thì tốt rồi, Kim Minji...chị không hiểu đâu"




Kang Haerin quay người đi về phòng, sau đó mang một bức tranh tới.



Kim Minji nhận ra đó là bức tranh mình hằng mong ước, nhưng không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây, vừa định hỏi thì Kang Haerin lại nói :




"Kim Minji...em là cái người hoạ sĩ nghiệp dư mà chị theo dõi. Em thiếu tiền mua thuốc, nhưng bức tranh này là tặng cho bà nội...cho nên ngày hôm đó xin lỗi vì đã không bán cho chị. Kể từ lúc đó em cũng không bán tranh nữa, tiền mua thuốc cũng không đủ..."



Kang Haerin bắt đầu yếu ớt khóc, khoé mắt dần dần ươn ướt.



Kim Minji lúng túng không biết nên an ủi em như thế nào, vừa định ôm Kang Haerin thì điện thoại di động trong túi vang lên.




Xe cấp cứu đã tới.




Dưới con mắt dò hỏi của những người hàng xóm, cả hai đã hỗ trợ bác sĩ để đưa bà nội đang bất tỉnh lên xe cấp cứu, rồi ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế cạnh cáng cứu thương.



Ánh đèn bên trong xe cấp cứu vốn đã mờ nhạt, phản chiếu từ trên xuống dưới lên khuôn mặt Kang Haerin, khiến cả người em càng thêm mỏng manh và xanh xao.



Kim Minji không khỏi dùng ngón trỏ móc vào ngón út của Kang Haerin, vẫn lạnh lẽo như ngày nào.



"Haerin...mệt không ?"



Tiếng còi xe ngoài cửa sổ ô tô át đi giọng nói của Kim Minji, Kang Haerin yếu ớt ngước lên, em muốn cô lặp lại một lần nữa, nhưng giây tiếp theo em đã bị ôm vào một vòng tay ấm áp.



"Bà nội nhất định sẽ không sao đâu, Haerin."



Minji nhẹ nhàng vỗ lưng em, Haerin đột nhiên nhớ lại, đây chính là phương pháp mà lúc trước cô hay dùng để dỗ dành em.



Kang Haerin do dự một lúc trước khi đặt tay lên áo Kim Minji, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.



Sau khi đến bệnh viện, các bác sĩ và y tá đưa bà nội đi cấp cứu. Hai người ngồi trên ghế bên ngoài ngơ ngác một lúc, Kim Minji đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói với Kang Haerin vài câu, sau đó đi đến căn tin bệnh viện.



Đã gần trưa, hai người vì chuyện của bà mà bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống.



Kang Haerin nhìn bóng dáng Kim Minji biến mất ở cuối hành lang, không khỏi âm thầm rơi nước mắt.




Nếu ông trời có mắt, xin hãy giúp bà nội được bình an vô sự.




Em thầm nghĩ trong lòng, một bên dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt.




Kang Haerin là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng trong một số chuyện, kiểu cầu nguyện này là phương pháp cuối cùng. Sức chịu đựng tâm lý của em khá tốt, người thân xảy ra chuyện như vậy, em cũng có thể bình tĩnh chịu đựng, không khóc lóc ầm ĩ như người khác.



Kang Haerin đột nhiên nhớ tới điện thoại di động của mình, liền lấy ra : Điện thoại đã bị hỏng, toàn bộ màn hình xuất hiện mấy vết nứt như pháo hoa. Đang muốn quan sát xem còn có chỗ nào bị hư hại hay không, Kang Haerin chú ý tới một bóng người phản chiếu trên màn hình.



Kim Minji mang hai hộp cơm đã được đóng gói cẩn thận quay lại, nhẹ nhàng đặt bên cạnh Kang Haerin.



"Đã trưa rồi, em mau ăn cơm đi,...trong đó có gà viên"



Thật khiến người ta không ngờ tới, nếu không có gà viên, Kang Haerin nhất định không muốn ăn hộp cơm này.



Kang Haerin nghe xong ngoan ngoãn cầm hộp cơm lên, có lẽ vì đói nên em ăn nhanh hơn bình thường.




Kim Minji vừa ăn vừa lén lút nhìn em, con mèo nhỏ được ăn ngon là điều hạnh phúc nhất của nó, dù sao được ăn ngon vẫn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.




Kang Haerin hiếm khi ăn xong trước Kim Minji, em lặng lẽ thu dọn rác rồi ném vào thùng rác. Haerin thì thầm điều gì đó bên cạnh Minji, Kim Minji chỉ tập trung ăn uống, không nghe rõ nên hỏi :




"Em nói cái gì ?"



Kang Haerin liếc nhìn cô, ngượng ngùng trả lời :




"Mấy ngày qua, cảm ơn chị"




Kim Minji nghe xong cười đến ngốc nghếch, không suy nghĩ mà nhét cơm vào miệng, lẩm bẩm đáp lại : "Không có gì".




Ăn xong, hai người trở lại trạng thái ban đầu. Trong khoảng thời gian này, Kim Minji nhiều lần bắt chuyện với Kang Haerin, nhưng em chỉ kết thúc cuộc trò chuyện với vài câu trả lời qua loa.



Kim Minji muốn nói chuyện nhiều hơn với Kang Haerin để em bớt buồn bã, nhưng người này dường như không muốn cho Minji một chút mặt mũi nào.



Có lẽ bây giờ em ấy đang quá đau buồn, tốt nhất không làm phiền tới em thì hơn.




Kim Minji luôn có thói quen bào chữa cho Kang Haerin, thế nên cô chỉ ngoan ngoãn im lặng ngồi cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro