(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Kim Minji vô thức đóng mở điện thoại vô số lần, khi cô định cất điện thoại vào túi thì cửa phòng cấp cứu mở ra.



Kang Haerin đứng dậy hỏi tình hình, Kim Minji chỉ nhìn thấy vẻ mặt có chút nặng nề của bác sĩ.


"Tình hình rất nguy kịch, chúng tôi vẫn đang tiến hành cấp cứu. Bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi lượng lớn và suy gan. Đây là thông báo bệnh hiểm nghèo. Cô là cháu gái của bệnh nhân phải không?"



Kang Haerin ngơ ngác gật đầu, bác sĩ liền lấy tờ giấy từ y tá bên cạnh.



"...Tôi tò mò muốn hỏi một chút, xét về cơ thể của bà ấy cho thấy tối qua bà đã ho rất dữ dội, cho nên mới rơi vào tình trạng hôn mê, tại sao lúc đó không đưa bà ấy đến bệnh viện ?"


Bác sĩ hỏi trong khi đưa cho Kang Haerin cây bút và tờ giấy.



Đầu óc Kang Haerin hoàn toàn trống rỗng, không còn lý trí để trả lời. Haerin run rẩy ký tên, chân em yếu ớt :



"Bác sĩ....tối qua đột nhiên xảy ra chuyện, chúng tôi không có ở nhà..."



Kim Minji thấy vậy, chỉ có thể tự mình trả lời, vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm Kang Haerin.



"Chữ ký đã ký xong, xin hãy phẫu thuật càng sớm càng tốt..."



Kim Minji không đưa giấy thông báo bệnh hiểm nghèo cho Kang Haerin cất giữ mà lặng lẽ gấp nhẹ lại rồi cất vào túi.


Bác sĩ không thích xen vào chuyện của người khác nên cũng không trách móc gì, đưa hai bản còn lại cho y tá mang đi, sau đó quay người lại đi vào phòng cấp cứu.



Kim Minji đỡ Kang Haerin ngồi sang một bên, nhưng không biết phải ngồi đến bao lâu.



"Haerin..."



Đôi tay Haerin yếu ớt buông thõng, Minji thấy vậy liền tự nhiên giơ tay nắm lấy tay em.




"Bà nội nhất định sẽ không sao đâu"



Câu nói này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một ngày, nhưng Minji là một người ăn nói vụng về, không biết an ủi điều gì khác ngoài vài lời này.





"Nếu em mệt,..hãy tựa vào vai chị"




Kim Minji vô thức nhào nặn các ngón tay của Kang Haerin như thể muốn truyền cho em một chút nhiệt độ cơ thể.



Đột nhiên trên vai có chút trọng lượng, Kang Haerin ngoan ngoãn dựa vào vai Kim Minji.



"Nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì chị sẽ đánh thức em..."




Kim Minji nhẹ nhàng nói, nhưng Kang Haerin lắc đầu từ chối, ý không muốn ngủ.



Hai người chỉ ngồi đó mở to mắt không nói gì, Kim Minji lúc này cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ đợi Kang Haerin lên tiếng.



Khoảng 15 phút sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Kim Minji :




"Kim Minji, em hỏi chị"



Người trên vai nói, nhưng đầu vẫn không cử động.




"Nếu em chỉ còn lại một mình thì chị sẽ làm gì?"




Một mình ?




Kim Minji hơi quay đầu lại, không hiểu Kang Haerin có ý gì.



"Ý của em là, nếu em cô độc một mình rồi thì phải làm sao ?"



Giọng người bên cạnh nghèn nghẹn, không mấy vui vẻ.



Kim Minji sửng sốt khi nghe điều này, rồi mỉm cười :



"Haerin, đừng nói lời ngốc nghếch như vậy"



"Em nói thật !"



Haerin lớn giọng, Kim Minji đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi một Kang Haerin như vậy.




"Vậy..còn có chị ah"



Kim Minji thận trọng ngập ngừng nói, nhưng cô không biết đây chính là câu trả lời mà Kang Haerin mong muốn. Minji muốn dùng tay vuốt ve đầu Haerin để em có thể nghỉ ngơi thật tốt, thì cửa phòng cấp cứu lại mở....





Lần này hai người vẫn chưa đợi được vẻ mặt thoải mái của bác sĩ, Kim Minji có thể mơ hồ đoán được kết quả ca phẫu thuật của bà nội dựa trên biểu hiện của ông.




Có lẽ là tệ.



"Kang tiểu thư...Chúng tôi thật sự xin lỗi, cuộc phẫu thuật không thành công..."




Kang Haerin hít mạnh một hơi, chặn lời bác sĩ, lập tức xoay người rời đi, kết quả lại bị bác sĩ kéo lại.



"Kang tiểu thư, chúng tôi hiểu nỗi buồn của cô ! Xin hãy nén bi thương, còn có, đây là bức thư mà bà nội cô đã viết cho cô trước khi qua đời"



Bác sĩ đặt một mảnh giấy được xé từ một mảnh giấy không rõ nguồn gốc vào tay Kang Haerin, sau đó rời đi.



Kang Haerin cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không ngã xuống ghế, run rẩy mở tờ giấy.




"Haerin, Minji, hai con nhất định phải ở bên nhau thật tốt nhé

- Bà nội yêu hai con"




Bà nội có lẽ đã không còn sức để viết hết chữ cuối cùng, nét cuối cùng của chữ "con" đã bị kéo đi rất xa.




Kang Haerin cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt, sau khi gấp tờ giấy lại, em cúi đầu xuống khe khẽ khóc.




Sóng mũi Minji cũng bắt đầu cảm thấy cay cay, nhưng cô hiểu rằng không có lời nào có thể ngăn được nỗi buồn của Haerin vào lúc này, vì vậy cô không nói gì mà chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng em.



Khóc đi, kìm nén khó chịu lắm, đôi lúc có thể khóc một chút cũng tốt hơn, đúng không ?




Kim Minji vòng tay ôm lấy Kang Haerin, cảm nhận được tấm lưng gầy gò của em khẽ run lên, lòng cô đau nhói, bắt đầu nghĩ xem phải nói gì để an ủi em.




Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Minji, cô vụng về nghĩ đến việc mời Haerin đến những nhà hàng ven biển sau khi giải quyết xong việc của bà, dù sao đó cũng là nơi bản thân có thể thư giãn khi buồn chán.




Cô vừa định nói, Kang Haerin vẫn đang cúi đầu khóc nức nở, trầm giọng nói :



"Kim Minji...hình như từ đầu đến cuối em chỉ có một mình..."



Kim Minji sững sờ.



"Có phải hay không, ngay cả một người thân em cũng không có ?"



Giọng Haerin run run, Minji đành phải vòng tay qua ôm vai em an ủi :




"Chị nói rồi, nếu có thể, chị sẽ làm người thân của em, được không ?"




Kang Haerin nghe xong, chậm rãi đứng thẳng lên, dùng tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt.



"Kim Minji, chúng ta kết hôn đi"




Kim Minji nghĩ mình nghe nhầm nên tiến lại gần một chút, nhìn đôi mắt xinh đẹp đang sưng lên vì khóc của Kang Haerin.



"....Cái gì ?"




"Em nói...chúng ta kết hôn đi"




Kang Haerin trông không giống như đang đùa giỡn, trong lòng Kim Minji tựa hồ bị cái gì đó đập mạnh, nhất thời một cảm giác khó tả dâng lên :



"Em biết mình đang nói gì không, Kang Haerin"



"Em biết, đầu óc em bây giờ rất tỉnh táo"



Kang Haerin hai tay nắm lấy mép ghế, mái tóc đen che khuất khuôn mặt.



Kim Minji nghĩ đến lời nhắn của bà nội, quay đầu sang hướng khác, cười khổ nói :




"Chỉ là em quá đau buồn thôi ! Khi buồn bã đừng nên dễ dàng đưa ra quyết định như vậy"




Tự hỏi trái tim mình, Kim Minji từ tận sâu đáy lòng vẫn rất yêu Kang Haerin, nhưng nói đến chuyện kết hôn, Kim Minji vẫn phải suy nghĩ kỹ càng. Bây giờ không giống như trước, bốc đồng ở bên nhau, nắm tay, hôn nhau rồi lên giường. Kim Minji bây giờ điềm tĩnh và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Mặt khác, những lời nói vừa rồi của Kang Haerin cũng thật giống với Kim Minji liều lĩnh trước đây.




Kang Haerin biết Kim Minji đang lo lắng điều gì nên em quay sang nhìn cô và nói :



"Em không phải muốn hoàn thành di nguyện của bà nội,...em muốn kết hôn với chị, chị hiểu không ?"




Kim Minji nghe xong cũng không nói gì, xem ra vẫn đang do dự.


Kang Haerin hiểu rõ bản thân mình yêu Kim Minji, và cũng hiểu rõ Kim Minji vẫn còn yêu mình.


Kang Haerin mạnh dạn suy đoán Kim Minji chắc chắn muốn kết hôn cùng em, chỉ là em không biết cô đang nghĩ cái gì.


"Kim Minji..."



Kang Haerin nhẹ giọng, Kim Minji nghe xong mềm lòng, nghĩ đi nghĩ lại rồi hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn em :


"Được, chị đồng ý với em"



Nghe vậy, Kang Haerin cụp mắt xuống, hàng mi dài run rẩy.



Hai người ngầm hiểu nhau, sau đó rời khỏi ghế ngồi đi đến trung tâm thanh toán của bệnh viện. Minji biết điện thoại của Haerin hỏng không thể thanh toán nên cô tự mình hoàn thành mọi thủ tục mà không nói lời nào.



Vấn đề viện phí đã được giải quyết, nhưng làm sao để giải quyết được vấn đề trong lòng Kang Haerin đây ?



Kim Minji mím môi cùng Kang Haerin từ bệnh viện đi ra, hai người bận rộn trước sau, bất tri bất giác đã 8 giờ tối.



"Haerin...muốn đi dạo không ?"



Kim Minji quay đầu hỏi, đang băn khoăn không biết có nên đưa Kang Haerin đi thư giãn, giải toả tâm trạng buồn bã hay không.



"Hửm ?"


Kang Haerin ngẩng đầu thắc mắc rồi phủ định :




"Ừm...tốt hơn là nên về nhà.."



Đêm mùa đông quả thực có chút lạnh, Kim Minji tự trách mình suy nghĩ không chu đáo, thế là cẩn thận gật đầu, chủ động nắm tay Kang Haerin bước về phía khu dân cư.


Nhiệt độ cơ thể của Kim Minji từng chút một được truyền đến cho Kang Haerin, bàn tay của em thoáng chốc đã ấm lên.



Hành vi hơi thân mật này ngày càng trở nên tự nhiên, Kim Minji, lá gan của chị cũng lớn đấy.



Kang Haerin thầm nghĩ, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, trầm giọng nói :



"Kim Minji, chị không cần phải lo lắng quá nhiều cho em"



Minji không hiểu ý của Haerin, chỉ quay lại nhìn em mà không nói lời nào.



Biết lời mình nói có chút không rõ ràng, Kang Haerin bổ sung thêm :


"Ý của em là, em không đau thương như chị nghĩ đâu"



Kang Haerin thọc vào túi áo khoác của Kim Minji, đan các ngón tay mình vào ngón tay cô, nắm lấy bàn tay to lớn của người này khiến cho em rất an tâm.



"Bà nội đến tuổi này, ngoài nỗi đau bệnh tật gây ra, còn phải trải qua nhiều chuyện đau thương mất mát"



Kim Minji chớp mắt, ra hiệu cho Kang Haerin tiếp tục.



"Sau khi trải qua một cuộc sống sung túc, nguồn sống cuối cùng của bà cũng có đích đến. Sau này bà sẽ không còn bị bệnh tật làm phiền nữa, cái chết chẳng phải là một sự giải thoát cho bà sao ?"




Kang Haerin vẫn lạnh lùng và lý trí như mọi khi, Kim Minji thật sự đánh giá thấp khả năng tự chủ của em.





"Ừm..bà nội qua đời..chị thật sự rất buồn, nhưng nếu em đã nói như vậy với tư cách là người thân của bà,...thì chị cũng không nên can thiệp quá nhiều"




Kim Minji yếu ớt nói, siết chặt tay Kang Haerin.




"Về nỗi đau buồn mất mát, em chắc chắn có. Chỉ là em cần thời gian để tiêu hoá nó từ từ,...ít nhất so với người khác, phản ứng của em sẽ không quá lớn"



Kang Haerin bình tĩnh nói, dáng vẻ của em còn có phần hờ hững hơn so với trước đây.



Kim Minji đành ậm ừ, thế giới của người lớn làm gì có hai chữ dễ dàng, sắp xếp lại cảm xúc của mình, tiếp tục sống cuộc sống của bản thân.




Đi tới phía trước một đoạn, hai người đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, cách đó vài bước là cổng vào khu dân cư, Kim Minji dừng lại hỏi :




"Trà sữa, muốn uống không ?"




Trên đường lại thổi qua một trận gió, lá vàng khô xào xạc xào xạc bị cuốn lên mặt đất, Kang Haerin không khỏi rụt cổ nói :



"Chị mời thì em uống"



Kim Minji mỉm cười dắt tay Kang Haerin vào cửa hàng tiện lợi.




Cả hai mua hai cốc trà sữa trân châu nóng giống nhau, vì cửa hàng tiện lợi sử dụng nguyên liệu kém, thành phần làm ngọt nhân tạo trong trà sữa quá nhiều, ngoài uống để làm ấm cơ thể cũng không có tác dụng gì.




Kim Minji xấu hổ quay lại nhìn Kang Haerin muốn xin lỗi, nhưng Haerin không dừng lại nghe Minji nói mà chỉ nắm tay cô đi về phía trước, nhẹ nhàng nói :




"Khá ngon a"



Kim Minji bây giờ càng xấu hổ hơn, như thể bản thân mình đang ép buộc người khác.



Khi hai người tới khu dân cư và vào thang máy, không còn như trước đây mỗi người chiếm một góc mà tự nhiên đứng cạnh nhau. Kim Minji dần cảm thấy có gì đó đang tan chảy, thế là lặng lẽ tiến lại gần hơn nữa.





Khi thang máy đến tầng 5, Kang Haerin vẫn không có ý định buông tay Kim Minji, bàn tay phải đang cầm cốc trà sữa, em dùng ngón trỏ nhập mật khẩu cửa nhà, dẫn cô vào trong rồi đóng cửa lại.



"Haerin.."



Kim Minji không biết tại sao Kang Haerin lại làm như vậy, chỉ đứng bất động trên tấm thảm trước cửa nhà.



"Này, chúng ta kết hôn rồi, chẳng lẽ không nên ngủ chung sao ?"




Kang Haerin nhìn Kim Minji, ra hiệu cho cô nhanh chóng thay giày.




"A...."





Cũng nhờ Kang Haerin nhắc đến, nếu không Kim Minji gần như quên mất việc hôm nay cô đã đồng ý kết hôn với em.





Nhưng Kim Minji có phần truyền thống, giấy kết hôn còn chưa nhận, chỉ dùng miệng nói qua loa vài câu thì đã tính là kết hôn rồi sao ? Vậy việc này với trò chơi trẻ con có khác gì nhau ? Lẽ nào không nên coi trọng hôn nhân một chút sao ?




Kang Haerin đột nhiên có chút tức giận khi thấy Kim Minji bất động trước mặt, em đi dép lê vào và kéo Minji vẫn chưa thay giày kia vào phòng ngủ của mình rồi đóng sầm cửa lại.




Kim Minji chưa kịp đặt cốc trà sữa trong tay xuống, cô nhìn Kang Haerin-người có vẻ tức giận, mới nhận ra việc mình vừa làm sai, nhất thời rụt rè không nói nên lời.




Kang Haerin cũng không vội trách móc, em chống một tay lên cửa, cúi đầu uống một ngụm trà sữa, trực tiếp đưa vào miệng Kim Minji.




"Ưm.."




Vị ngọt của trà sữa bị loãng đi, Kang Haerin dùng lưỡi đẩy viên trân châu và yêu cầu Kim Minji nuốt nó, cô thút thít vài tiếng rồi nuốt xuống. Hành vi này xém chút khiến Minji ngạt thở, đôi mắt không tự chủ được trở nên đỏ ngầu.




Trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ lờ mờ, Kang Haerin tạm thời không thấy được bộ dạng đáng thương của Kim Minji. Em giơ tay vòng qua cổ Minji, ép cô dựa vào cửa phòng. Minji cảm thấy đỉnh đầu mình có vật gì đó đập vào, vừa định chạm vào thì giọng nói trầm thấp của Haerin vang lên bên tai cô :




"Đó là bức tranh chị muốn,..một bãi biển"




Lời nói của người bên cạnh Kim Minji mang theo làn hơi nóng, khiến cô cảm thấy hơi ngứa.





"Đem qua đây khi nào ?"




Kang Haerin không trả lời mà đưa mặt lại gần hôn Kim Minji.





Vị ngọt trong miệng vẫn còn, Kang Haerin dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới của Kim Minji. Minji bị em trêu chọc có chút ngứa ngáy, tay còn lại của cô ấn mạnh vào eo em, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.




"Chị không phải muốn nó sao...ưm...giờ em tặng cho chị đó"




Kim Minji dần dẫn dắt nụ hôn, nụ hôn này kéo dài quá lâu, Kang Haerin đột nhiên thở dốc trước sự tấn công mạnh mẽ của cô.




"Nhưng đó không phải là tranh mà em đã tặng cho bà nội sao..?"




Kim Minji ôm Kang Haerin và suy nghĩ lại những gì mình vừa nói.




Minji rất muốn có bức tranh đó, nhưng đó là món quà Haerin tặng bà nội, người nhận ban đầu không phải cô. Dù cho Haerin nói muốn chuyển bức tranh ấy tặng cho cô, trong lòng Minji ít nhiều gì cũng có chút để tâm.



"Lại lo lắng cái gì ? Tác giả là em a, Kim Minji"




Kang Haerin ngẩng mặt nhìn Kim Minji, ánh sáng lờ mờ phản chiếu đôi mắt mèo tuyệt đẹp của em.




"Bức tranh này cũng có thể coi là vật chứng minh cho cuộc hôn nhân của chúng ta, bà nội trên trời nhìn thấy sẽ rất vui"




Cơ thể căng thẳng của Kim Minji dịu lại, cô buồn bã đáp :



"Rốt cuộc thì em vẫn vì bà nội nên mới kết hôn cùng chị"




Kim Minji thật sự rất muốn cùng Kang Haerin kết hôn, cô đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng đẹp đẽ. Như việc cùng em về nhà ra mắt ba mẹ, cùng em ra biển chụp ảnh cưới, cùng em đi Châu Âu hưởng tuần trăng mật và rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng việc bản thân không đời nào nghĩ tới là, Haerin ở bệnh viện đã hờ hững nói ra lời cầu hôn với Minji và cô thì lập tức đồng ý với em.





Kang Haerin khó chịu, sự chân thành của bản thân lại bị cô hiểu lầm, em kéo Kim Minji lại và nói :




"Đây là lần cuối cùng em nói điều này, Kim Minji"





Kim Minji có chút sợ hãi trước ánh mắt của em, nhưng tay phải vẫn ôm chặt lấy vòng eo thon thả của Kang Haerin.




"Là em muốn kết hôn vói chị, không liên quan gì đến người khác, chị hiểu ý em không ?"






Kang Haerin lúc này kích động trong lòng có chút nóng nảy. Kim Minji vô thức cảm thấy ấm áp, không khỏi ôm em chặt hơn một chút, ngoan ngoãn trả lời :




"Ừm...biết rồi"




Nói xong, Kim Minji không chịu nhượng bộ, cô tiến lại gần và hỏi Kang Haerin :





"Vậy tại sao em muốn kết hôn với chị ?"




Kang Haerin nghe xong im lặng, em đưa tay phải vào tóc Kim Minji xoa xoa, nhìn đôi môi lờ mờ của người đối diện trong bóng tối, giây tiếp theo liền hôn lên.






Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người đang hôn nhau. Minji có chút nóng lòng muốn nói gì đó, dùng tay nhẹ nhàng đẩy em ra, Haerin chỉ trả lời :




"Vì em vẫn rất thích chị"




Kim Minji cụp mi xuống, ậm ừ nói :




"Chị cũng thích em"




Nhưng giữa thích và yêu có sự khác biệt rất lớn đó Kang Haerin.




"Ừm, em biết rồi"




Cũng không biết là trả lời nghiêm túc hay qua loa, Kang Haerin chỉ đưa tay bật đèn trong phòng ngủ, ánh sáng đột ngột chiếu vào Kim Minji khiến cô không thể mở mắt.




"Bỏ tay xuống...có chút đau a, em cho chị xem cái này"




Kang Haerin lẩm bẩm, lúc này Kim Minji mới nhận ra sức lực của mình có chút quá lớn, lập tức buông người trong ngực ra.





Kang Haerin nắm tay dắt Kim Minji đi xem một vòng phòng ngủ, gam màu đen trắng và xám nhìn tổng thể rất hợp với tính cách lãnh đạm của em. Nhưng điểm khác biệt là có vài bức tranh đầy màu sắc treo trên tường, khiến cho khung cảnh buồn tẻ có thêm chút sức sống.





"A..mấy bức tranh này chị đều xem qua rồi, em đã từng đăng chúng lên X"




Kim Minji có chút vui vẻ, tay vừa muốn chạm vào, lại phát hiện như vậy không khách khí cho lắm.





"Đây đều là những bức tranh em rất thích, lúc đó đăng lên mạng chứ không bán, những bức bán đi là những bức em không vừa ý cho lắm"



Kang Haerin nắm tay cô nói, Kim Minji nghe vậy có chút xấu hổ, vậy những bức bán cho cô đều là những bức em không thích ?




Có lẽ trong phòng quá nóng, Kang Haerin hơi run rẩy cởi áo khoác. Hôm nay em mặc một chiếc áo len màu be bó sát, chiếc áo len để lộ những đường nét trưởng thành của Haerin, một số bộ phận phát triển tốt đến mức khiến cho cổ họng của Minji có chút khô nóng.




Cảm thấy tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, Kim Minji ngồi xuống giường, có lẽ là nệm hàng hiệu, cảm giác khá mềm mại.





Kang Haerin nhận thấy hành vi không khách sáo của Kim Minji, đặt áo khoác lên ghế, ngước mắt lên hỏi :




"Chị không về nhà à ?"




A ?




Kim Minji sửng sốt vài giây, sau đó lúng túng đứng dậy gãi đầu :





"Không phải Haerin nói là sẽ ngủ cùng nhau sao ?"




Kang Haerin giả vờ thở dài, tiếc nuối nói :




"Thật ra tối nay em có chút không hài lòng với biểu hiện của chị. Chuyện ngủ chung hãy đợi ngày mai hoặc khi nào chúng ta có giấy kết hôn rồi nói nhé"





Em sớm biết Kim Minji là một người truyền thống, sau khi chia tay vài năm rồi quay lại với nhau, những rạn nứt tình cảm trong mối quan hệ vẫn cần thời gian để hàn gắn, làm sao có thể lập tức quay lại như thuở ban đầu được.




Cái gì mà biểu hiện với không biểu hiện, Haerin coi cô như thằng nhóc ấy.




Kim Minji trong lòng không phục suy nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn đồng ý với Kang Haerin. Dù sao hai người cũng sống gần nhau, chỉ cần mở cửa liền có thể nhìn thấy nhau, thật ra cũng không khác mấy so với việc sống chung.




"Được rồi, vậy chị về trước đây. Có chuyện gì thì đến tìm chị, mặc dù chị có thể không ở nhà thường xuyên. Phương thức liên lạc, bản thân em biết cách làm sao để khôi phục lại mà"




Lần này Kang Haerin xấu hổ muốn đỏ mặt, một bên nghĩ ngợi một bên xoay tay nắm cửa, Kim Minji đột nhiên cảm thấy có chút hạnh phúc.




Nhưng thủ đoạn nhỏ này không có tác dụng đối với Kang Haerin, em nhìn bóng lưng Kim Minji nói :




"Điện thoại em hỏng rồi"





Cạn lời, sao có thể quên chuyện này chứ ?




Kim Minji đứng lại nhìn chằm chằm Kang Haerin vài giây rồi nói :




"Ngày mai....đưa em đi mua cái mới"




Nói xong, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về nhà.



Kang Haerin nghe được lời này khoé miệng nhếch lên, ở bên nhau nhiều năm như vậy, em biết rõ Kim Minji là người như thế nào.


.......



Sáng sớm hôm sau, Kim Minji đến gõ cửa nhà Kang Haerin, Haerin sớm biết Minji sẽ đến nên em đã tắm rửa sạch sẽ và đợi cô ở phòng khách.




Hai người đến trung tâm mua sắm để chọn điện thoại, Kim Minji hào phóng giới thiệu cho Kang Haerin một thương hiệu điện thoại hàng đầu nào đó, đồng thời gợi ý em nên mua một mẫu cao cấp nhất.




Kang Haerin không khách khí chọn cái mới nhất màu trắng, em không chọn cái cao cấp nhất, nói với Kim Minji dùng như vậy là được rồi.




Kim Minji không nói nhiều, để em tuỳ ý lựa chọn, bản thân chỉ đứng đợi thanh toán. Sau khi nhân viên chuyển dữ liệu từ điện thoại cũ, Kang Haerin cầm lấy điện thoại mới và nói lời cảm ơn với Kim Minji, Minji mỉm cười nắm tay em.




Việc mua điện thoại đối với Minji chẳng là gì, số dư trong thẻ của cô đủ cho cô tiêu xài phóng khoáng một thời gian, chỉ là thời gian mua xe sẽ muộn hơn một chút thôi.




"Kim Minji...ngày mai đi thăm bà nội một chút, được không ?"



Kang Haerin chủ động nắm tay Kim Minji, cô gật đầu đồng ý rồi giơ tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho em.




......





Hai người đã tìm được một nghĩa trang gần thành phố và thu xếp để chôn cất bà, tang lễ rất đơn giản, không thông báo cho ai, suốt quá trình chỉ có hai người họ và người chủ trì tang lễ.




Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Kang Haerin và Kim Minji mỗi người cầm một bông hoa trắng đặt trước bia mộ của bà nội. Nghĩa trang này mặc dù là nơi chôn cất tập thể nhưng ưu điểm là môi trường sạch sẽ, có người chăm sóc,...hai người cũng yên tâm khi chôn cất bà ở đây.




"Bà nội, bà ở trên trời nhất định phải hạnh phúc nhé. Mọi chuyện với con đều ổn, chị Minji đã đồng ý cưới con.."



Kang Haerin nắm tay Kim Minji và nhẹ nhàng xoa các ngón tay của cô.





"Bà nội đi mạnh khoẻ, con và Haerin ở bên nhau rất hạnh phúc"




Kim Minji dựa gần hơn vào người Kang Haerin, bóng dáng hai người đứng cùng nhau che phủ lên mộ phần của bà cùng hai bông hoa nhỏ kia.





Đứng một lúc lâu, cả hai có chút mệt mỏi, Kang Haerin dẫn Kim Minji đi tìm một bãi cỏ sạch sẽ ngồi xuống.




Sau khi ngồi xuống, Kang Haerin ôm đầu gối nhìn về phía chân trời, Kim Minji có thể nhìn ra dáng vẻ ngập ngừng của em, dường như có điều gì đó khó nói.



"Sao vậy ?"



Kim Minji giúp Kang Haerin phủi chiếc lá vừa rơi lên tóc em, nhẹ giọng hỏi.




"Chị không tò mò...trước đây trong nhà em đã xảy ra những chuyện gì sao ?...Bây giờ em sẽ nói cho chị biết"




Kang Haerin cởi chiếc khăng quàng cổ của mình rồi che phủ lên đôi tay đang nắm chặt của họ, chậm rãi kể cho Kim Minji nghe về những chuyện đã qua với vẻ mặt xấu hổ.




"Năm đó bố em...vì tìm được xu hướng phát triển đúng đắn, chuyện làm ăn cũng dần dần khởi sắc. Cũng chính vào lúc đó, bố vì nghe lời bạn bè xúi giục nên đến sóng bạc nước ngoài để đánh bạc.."




Kang Haerin càng lúc càng vùi sâu mặt vào đầu gối, Kim Minji nghe tới đây đại khái cũng đoán ra được kết cục của bố Kang.




"Lúc bắt đầu có lẽ bố thắng được rất nhiều tiền, vì thế ông cứ chơi cho đến khi thua liên tiếp hơn mười trận. Với sự khuyến khích của bạn bè, bố đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào cờ bạc,..cuối cùng vẫn thua hết. Sau đó bố lại vay mấy trăm triệu won từ sòng bạc và đặt cược tất cả. Kết quả là rơi vào bẫy của ai đó,...thua đến cả cái áo cũng không còn"




Kim Minji choáng váng, cô không ngờ rằng gia đình của em lúc đó lại khốn đốn như vậy.





"Việc kinh doanh của ông vừa mới phát triển, dù có bán hết tài sản cũng không đủ trả một nửa số nợ cờ bạc. Thế là lúc đó,..ông lấy cớ vào nhà vệ sinh, rồi chạy lên tầng cao nhất của sòng bạc,...không suy nghĩ gì mà gieo mình xuống dưới..."




Một cơn gió thổi qua, vài sợi tóc bay lên che đi khuôn mặt của Kang Haerin, em dùng tay nhẹ nhàng gạt đi, tiếp tục nói với giọng điệu bình tĩnh :




"Có thể theo quan điểm của ông ấy, so với việc bị chặt đứt tứ chi vì không đủ tiền, thì việc tan thành từng mảnh trong chốc lát thoải mái với ông ấy hơn"




Kim Minji nghe xong, trái tim như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy, cô nắm tay Kang Haerin dưới chiếc khăn quàng cổ và hỏi :





"Em...làm sao em biết được những chuyện này ?"





"Là một người thân tín trong công ty của bố nói với em, còn quay video lại gửi cho em, chỉ là lúc đó em không xem được"




"Sao vậy ?"




Kang Haerin quay đầu nhìn Kim Minji, sau đó cụp mắt hỏi :





"Chị còn nhớ lần cuối cùng chúng ta lên giường không ?"




Kim Minji gật đầu, chính là sau lần phát sinh quan hệ đó, Kang Haerin không lý do mà chia tay cô.





"Bố đã mất vào đêm đó..."





Đêm đó Kang Haerin vì quá hưởng thụ mà không để ý đến tin nhắn và cuộc gọi đến tràn ngập trong điện thoại. Cuối cùng vì tránh sự ồn ào mà tắt đi điện thoại.





Đến ngày hôm sau, Kang Haerin thức dậy trước và nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, tâm trạng của em ngay lập tức rơi xuống đáy vực.






"Đoạn video mà người đó gửi đề cập đến rất nhiều thông tin có ích, thậm chí còn quay được cảnh anh trai chị....đang lén lút đặt bẫy gian lận. Chỉ là lúc đó xung quanh bàn đánh bạc có rất nhiều tai mắt, người đó cũng không dám làm gì ngoài việc bí mật gửi video đó cho em"





"Anh trai chị ?!"




Kim Minji nghe em nhắc đến anh trai mình liền cứng đờ người. Cô không dám tưởng tượng, cái chết của bố Kang thế mà lại có liên quan đến Kim Minhyun.





"Em cũng mới biết gần đây, sau khi qua lại với chị
em mới có đủ dũng khí để mở video đó ra xem. Em không ngờ người đó lại là Kim Minhyun, nếu không phải lần đó chị dẫn em đi tiệc rượu cùng, thì cả đời em cũng không biết kẻ đã đặt bẫy bố là hắn"





"Kim Minhyun...lại là anh ta...chị biết anh ta có công ty kinh doanh phi pháp, như việc cho vay nặng lãi,..hẳn là anh ta có liên quan đến việc này"





Kim Minji siết chặt tay, hận không thể dùng ngàn con dao chém chết Kim Minhyun, nhưng chợt cô nghĩ ra gì đó :





"Haerin....chị thay mặt anh ta, xin lỗi em"





Nghe vậy, Kang Haerin nhếch môi không đồng tình :





"Chuyện qua lâu như vậy, em đã sớm buông bỏ rồi. Hơn nữa, việc này không hề liên quan đến chị, chị không cần xin lỗi em"





Kang Haerin duỗi thẳng chân nói tiếp :





"Nếu chị thật sự thấy có lỗi với em, thì chị nên hợp tác cùng em thu thập bằng chứng về tội ác của Kim Minhyun và tống hắn vào tù ngay lập tức"





Kim Minji bất ngờ bị em đánh thức, cô nhớ lại cuộc điện thoại trước đó với bố Kim :




"Ah, bố chị từng nói với chị rằng Kim Minhyun đã lợi dụng công ty của ông để gây rắc rối, và cuối cùng để chính người của bố thu dọn cho anh ta. Chị nghĩ bố có rất nhiều bằng chứng phạm tội của Kim Minhyun"





"Vậy tại sao không tố cáo hắn và tống hắn vào tù ?"




"Bởi vì còn có mẹ chị ah...bà ấy cũng được tính là có chút quyền lực, nhưng lại cực kỳ trọng nam khinh nữ, bà ấy bảo vệ cho Kim Minhyun về mọi mặt"





"Ah..vậy sao ?"




Kang Haerin tiếc nuối trả lời.




"Ngày còn dài, những chuyện đó để sau hãy nói đi"




Kim Minji dựa vào vai Kang Haerin, trời gần chập tối, mặt trời lặn chiếu lên bóng dáng của cả hai.




"Kim Minji....em xin lỗi"




"Hửm ?"




Lời xin lỗi này không máy móc như những lời em nói vừa nãy, từng chữ trong câu nói đều chứa đựng cảm xúc riêng của em.




"Đêm đó em rất buồn và tự trách mình, em luôn cảm thấy mình đã gián tiếp giết chết bố. Chị nói đúng, con người khi buồn bã không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Lúc đó, em cắt đứt mọi liên lạc và muốn chia tay với chị, xem như là để chuộc lỗi với bố. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đó thật là một hành vi ngu ngốc"




"Mấy năm xa cách chị, ban đêm em thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ luôn nói xin lỗi chị"




"Khi tỉnh dậy đôi khi em sẽ nghĩ, giá như chị có thể nghe thấy thì tốt quá rồi...như vậy em không cần phải nói trực tiếp trước mặt chị nữa"





Kim Minji bất lực, không nghĩ đến Kang Haerin lại có một mặt ngây thơ như vậy, liền ấm áp nói. :




"Haerin...nói thật, chị đã từng rất ghét em. Nhưng từ khi gặp lại em, cảm xúc của chị càng ngày càng mất kiểm soát. Tình yêu của chị dành cho em đã thay thế đi sự hận thù của chị...không biết nói như vậy em có tin hay không..."




"Haerin à"




"Chị yêu em"





Mặt trời dần dần lặn trên núi, màn đêm lặng lẽ buông xuống, nghĩa trang còn chưa kịp bật đèn. Kim Minji nhìn không rõ biểu cảm trên mặt Kang Haerin.






Nhưng Minji nghe thấy Haerin thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó, liền hỏi, nhưng em chỉ đứng dậy, không trả lời :





"Lạnh quá, mau quay về thôi"




Kang Haerin cố ý thở ra một làn hơi trắng, Kim Minji cũng không biết em vừa nói gì, cô chỉ lấy chiếc khăn quàng cổ lại quàng cho em. Sau đó cả hai sánh vai nhau về nhà.




"Ah, quên nói với chị, mẹ em bà ấy...."




"Lúc đó lấy đi 100 triệu won rồi cùng bạn trai nhỏ của bà ấy bay ra nước ngoài, gọi điện thoại cũng không bắt máy"




Kang Haerin buồn cười nói thêm, bình thản như thể đang kể chuyện cười.




"Cho nên lúc đó em không muốn nói cho chị, là vì xấu hổ không muốn mở miệng sao ?"




Nhưng Kim Minji không muốn cười, chỉ cảm thấy em thật đáng thương.





"Đúng, ở bệnh viện em nói từ đầu đến cuối em chỉ có một mình, cũng vì lý do này"




Kang Haerin mím môi, sắc mặt lại lạnh lùng.




"Vậy bây giờ em không còn một mình nữa rồi, có thể gọi chị một tiếng chồng được không ?"




Kim Minji trêu chọc Kang Haerin, Minji biết chắc chắn Haerin sẽ tỏ ra chán ghét nên cô quay đầu đi.





"Ah..ừm..chồng ơi, chị có lạnh không ?"





Kang Haerin tiến lại gần Kim Minji chỉnh áo khoác ngoài cho cô, không nhịn được dùng tay xoa lên cái mũi ửng đỏ vì lạnh của Minji.




Kim Minji ngây ngốc, đã mấy năm rồi cô không được nhìn thấy Kang Haerin có hành động âu yếm như vậy với mình. Sự ngọt ngào đột ngột khiến đầu óc Minji không thể hoạt động, cô chỉ có thể ngơ ngác trả lời :




"Không...không lạnh"




Kang Haerin cảm thấy buồn cười, đưa tay về phía Kim Minji, các ngón tay đan vào nhau một cách tự nhiên.






Những ngày sau đó hai người nhà ai nấy ở, bận rộn với công việc riêng của mình. Kim Minji vẫn phải đến công ty học tập và làm việc, rảnh rỗi thì đến phòng tập gym. Kang Haerin thì khác, đôi lúc em sẽ biến mất vài giờ và không trả lời điện thoại của cô. Nhưng hàng ngày Haerin sẽ đều đặn về nhà đúng giờ, không để Minji lo lắng. Mặc dù bề ngoài mọi chuyện có vẻ đang êm đềm trôi qua nhưng Kim Minji luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa cô và Kang Haerin. Minji biết trong lòng mình muốn gì, nhưng lại ngại mở miệng, cũng không dám bắt chuyện với Haerin.




........



Kim Minji đã chuyển tiếp cho bố mình video ngày hôm đó do bạn của bố Kang quay lại. Bố Kim đầu dây bên kia thầm vui mừng, nói rằng với những bằng chứng này thì cho dù mẹ của Kim Minhyun muốn bảo vệ hắn ta cũng là điều không thể.



"Bố, anh ấy dù gì cũng là con trai bố"




Kim Minji tò mò, không hiểu trong lòng bố Kim đang nghĩ gì.




"Minji...bố nói con nghe này, một người trước hết phải được coi là con người, sau đó mới là con trai bố"




Bố Kim đầy ẩn ý nói, Kim Minji dường như có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt nghiêm túc của ông.



Gần đến buổi trưa, Kim Minji vì bận rộn ở công ty nên không ăn, định quay về nhà ăn một bữa ngon, thì chuông cửa vang lên.




Cô mở cửa liền nhìn thấy Kang Haerin mang theo túi lớn túi nhỏ đứng ở đó.





"Haerin...có chuyện gì sao ?"





Kim Minji ngạc nhiên, đem theo nhiều đồ như vậy, không phải là muốn chuyển nhà đó chứ.






"Em đã nói với chị rồi,...kết hôn thì phải sống chung"





Kang Haerin đưa túi xách cho Kim Minji, cô vội vàng đi theo em.





"Mấy ngày nay em bận việc bán nhà, may là bán được giá tốt, trả hết nợ vẫn còn lại ít tiền"





"Em bán nhà rồi ?!!"




Kim Minji vừa hỏi vừa cầm hành lý của em, chiếc balo lớn trên tay che đi vẻ mặt buồn cười của cô.





"Ừm...phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ chị không muốn sống cùng em sao ?"





Kang Haerin không vội đóng cửa, cố ý đứng đó trêu chọc cô.




"Em có tiền, có thể trả tiền thuê nhà cho chị. Nếu chị thật sự không muốn sống cùng em, em có thể thuê nhà ở bên ngoài"





Nói xong, Kang Haerin đi lấy hành lý trên tay Kim Minji. Kim Minji đương nhiên không muốn để em đi, cô ôm chặt balo của em nói :




"Chị đương nhiên...đương nhiên muốn sống cùng em. Mau vào nhà đi !"




Kang Haerin cười khúc khích khi nghe điều này, em giúp Kim Minji chuyển tất cả hành lý và đồ lặt vặt vào nhà.





"Chị không cần phải hỏi nữa, đây là căn nhà lúc đó bố mua cho em, em có quyền định đoạt nó"




Biết Kim Minji muốn hỏi gì tiếp theo, Kang Haerin liền giải thích trước. Kim Minji nghe xong quả nhiên yên tĩnh lại và giúp em thu dọn đồ đạc.




"Cho nên mấy ngày nay em biến mất, là vì bận việc này sao ?"




Kim Minji mở một chiếc túi, tìm thấy một số bức tranh bên trong.





"Ừm"




Kang Haerin phát hiện trên tay cô đang cầm vài khung tranh bằng gỗ, em tiến lại gần nói tiếp :





"Đây...đều là tranh của em. Không phải chị rất thích sao,...bây giờ em sẽ tặng hết cho chị"





Nói xong, Kang Haerin đặt tay lên vai Kim Minji, nhẹ nhàng hôn cô.





Kim Minji vội vàng đặt khung tranh xuống, đỡ lấy eo Kang Haerin. Gần đây người này hành động rất kỳ lạ, em luôn hôn cô một cách bất ngờ, điều này làm Minji cảm thấy rất bối rối.





Em quấn lấy đầu lưỡi của cô, thỉnh thoảng lại bỉu môi hôn lên môi cô. Đúng là Minji cảm thấy có chút khó chịu khi bị Haerin trêu chọc, nhưng cảm giác quen thuộc đó dần dần len lỏi trong cơ thể cô.






"Haerin..à"





Kim Minji mơ hồ cảm thấy cơ thể của người trong lòng đang dần nóng lên. Haerin nhón chân lên xoa xoa đầu Minji, mái tóc vốn ngay thẳng của cô trở nên có chút lộn xộn.





"Chiều nay đừng đến công ty....."




Kang Haerin ôm cổ Kim Minji nhẹ giọng nói, cô nhắm mắt ừm một tiếng. Minji nhẹ nhàng bế Haerin lên, mặc kệ đống đồ bừa bộn trên mặt đất, vừa cúi đầu hôn em vừa cẩn thận ôm em về phòng ngủ.





.........





Phía bên bố Kim, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Ông có ý định tống Kim Minhyun vào tù nhưng vợ ông liên tục ngăn cản. Cuối cùng, nhờ có chiếc usb do một người bạn cũ đưa cho ông. Trong đó chứa đựng những hành vi xấu xa, phạm pháp của Kim Minhyun, cũng như những ghi chép dựa theo lời kể của những người dân địa phương làm bằng chứng. Người bạn đó của bố Kim cũng là một nạn nhân của tên Minhyun, vì thế ông ấy đã bí mật điều tra hắn ta trong nhiều năm.






Nguyên nhân khiến cho "giọt nước tràn ly" chính là chiếc usb này, bố Kim đã gói tất cả bằng chứng phạm tội của Kim Minhyun lại và cung cấp cho cảnh sát. Sau một thời gian chờ đợi, bản án dành cho Kim Minhyun cuối cùng cũng được đưa ra.






Thấm thoát đã đến đầu xuân, Kim Minji đưa Kang Haerin đi nghỉ ngơi dài ngày, cùng nhau uống rượu trên chiếc du thuyền màu trắng ở ven biển.






Kim Minji mở nút chai rượu vang đỏ, lấy ra một tờ báo từ trong túi :





"Kim Minhyun, bị kết án tử hình"





Minji muốn đưa tờ báo cho Haerin để em có thể xem kỹ hơn nhưng em không nhận.





Kang Haerin đứng dậy dựa vào lan can du thuyền để ngắm nhìn đường chân trời, Kim Minji cũng đứng dậy cùng em.





"Em đang nghĩ gì đó ?"




Kim Minji nhìn em, kẻ giết bố mình đã nhận được sự trừng phạt thích đáng, chẳng lẽ không nên vui mừng một chút sao ?





"Không nghĩ gì cả.."





Kang Haerin khoanh tay trên lan can, lẩm bẩm :





"Chỉ là đột nhiên cảm thấy, cuộc đời thật vô thường"




Kim Minji mím môi, đưa tay xoa đầu Kang Haerin.





"Trên đời vạn vật đều không thể đoán trước được, nhưng việc chị yêu em,..sẽ không bao giờ thay đổi"





Người này cười tươi đến mức hai mắt nheo lại, Kang Haerin quay đầu lại nhìn, tự hỏi Kim Minji từ bao giờ lại trở nên giỏi ăn nói như thế.






"Vậy em có yêu chị không, Kang Haerin ?"





Một con hải âu vỗ cánh duyên dáng bay qua mặt biển, tạo nên những gợn sóng nhỏ trên mặt nước lấp lánh.





"Haerin ?"





"Em.."





"Chị rất yêu em, Kang Haerin"







Những gợn sóng biến mất, mặt biển lại trở nên bình lặng.






Kim Minji rút tay lại, dựa vào lan can giống như Kang Haerin, mong chờ được nghe ba từ đó từ miệng em.





Kang Haerin quay người nhẹ nhàng ôm Kim Minji, không muốn cô thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình.







"Em cũng rất yêu chị, Kim Minji"






Trước mặt là biển xanh mênh mông và bầu trời rộng lớn, Kim Minji nhìn đường chân trời bật cười khi nghe thấy những lời này.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro