If it is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Even my dreams are painful"
"If it was you, how would it be?"

("Ngay cả trong giấc mộng cũng dằn vặt đớn đau"
"Nếu đó là em, thì liệu sẽ ra sao?")

《If it is you _ Jung Seung Hwan》


Tác giả fic @玟池的姜小猫 (weibo)

---

Nếu đó là em, thì liệu sẽ ra sao?

2021.5.15

Trong giấc mơ của Haerin đã rất nhiều lần em mơ thấy hình bóng của một người con gái, nhưng mỗi lần tỉnh giấc em lại chẳng thể nhớ nổi diện mạo của người ấy, chỉ biết cô gái đó tên là Kim Minji.

"Haerin à, chị là Kim Minji, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Kim Minji mỉm cười nhìn Haerin, trên chiếc bánh sinh nhật hình chú ếch cắm 15 ngọn nến nhỏ, Kang Haerin chắp tay thầm cầu nguyện:

"Em hy vọng rằng...hy vọng khi em tỉnh dậy vẫn nhớ đến chị, nhớ dáng vẻ của chị."

Ngày hôm ấy gió rất to, to đến mức không thể nghe rõ lời Kim Minji nói.
Ngày hôm ấy gió rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Haerin nghe thấy nhịp tim của bản thân đập đến chói tai.

Kang Haerin nước mắt lưng tròng tỉnh dậy trên giường, em ôm chặt lấy trái tim mình, thật sự rất đau.

"Kim Minji, nhất định phải nhớ Kim Minji"

Tại sao em lại khóc? Em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng cảm giác buồn bã ấy lại từ giấc mơ mang dần đến hiện thực.

Mèo con mà Haerin nuôi nhảy lên giường.

"Tiểu Mẫn Trí à, em đến an ủi chị sao?"

Tiểu Mẫn Trí được em ôm vào lòng, yên tĩnh nhắm mắt.

"Nhưng chị còn không biết cô ấy là ai, có lẽ sẽ quên cô ấy sớm thôi."

---

Tiểu Mẫn Trí là do Kang Haerin gặp được ở dưới góc cầu thang, khi ấy Haerin đưa tay ra và nói nhỏ,

"Bé muốn đi với chị không?"

Tiểu Mẫn Trí do dự một lát nhưng cuối cùng nó chậm rãi bước tới, dụi dụi đầu mình vào tay Haerin.

Tên của Tiểu Mẫn Trí vốn dĩ cô dùng để nhớ đến Kim Minji.

---

Kang Haerin ngày càng không nhớ rõ nhiều điều nữa. Buổi tối khi nấu ăn Kang Haerin quên rằng khi nãy mình mới bỏ thêm muối, lúc sau nếm thức ăn ra vị mặn đến mức em không tài nào ăn nổi,  "A, mặn quá! Thật là, mình lại quên nữa rồi"

Tiểu Mẫn Trí lại đến dụi vào chân em, như thể đang an ủi vậy.

"Tiểu Mẫn Trí à chị phải làm sao đây, chẳng lẽ sau này đến em chị cũng quên mất ư..."

Kang Haerin đứng trên sân thượng yên tĩnh ngắm nhìn những vì sao đang tranh nhau tỏa sáng giữa bầu trời đêm tịt mịt.

Đã liên tục nửa năm em mơ thấy Minji, những chuyện xảy ra trước kia em cũng gần như quên hết rồi, như thể em đang cố tồn tại bởi vì một người tên Kim Minji vậy.

Kang Haerin không có bạn bè cũng không có hàng xóm, dường như xung quanh chỉ có một tầng lầu đơn độc là bản thân em. Cả ngày chỉ có thức dậy, ăn uống, cho Tiểu Mẫn Trí ăn, đi ngủ và mơ thấy Minji cứ như một NPC được lập trình sẵn trong game.

*NPC (Non-player character): nhân vật cố định trong game mà người chơi không thể điều khiển được.

Mỗi ngày thức dậy em chẳng hiểu tại sao mình lại không thể nhớ nổi khuôn mặt cô, chỉ nhớ duy nhất một câu nói ngày nào Minji cũng nói với mình:

"Nhất định phải nhớ Kim Minji nha, Kim Minji yêu Kang Haerin nhiều lắm!"

Kang Haerin vẫn còn rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng đã không còn thấy rõ cô nữa rồi.

Kang Haerin tỉnh dậy, trông thấy Tiểu Mẫn Trí đang nhìn chăm chăm vào mình.

"Tiểu Mẫn Trí đói bụng chưa? Bây giờ chị dậy cho em ăn nhé."

Tiểu Mẫn Trí nằm trên giường, nhìn theo bóng dáng rời đi của Kang Haerin, không nhúc nhích.

2021.6.1

"Haerinie! Tết thiếu nhi vui vẻ!" Kim Minji đeo cái mũ tai gấu nhảy ra từ đằng sau Haerin.

"Chị làm em giật mình đấy Kim Minji! Nhưng em lớn tầm này tuổi rồi, còn đón tết thiếu nhi làm gì chứ."

Kang Haerin nhìn Kim Minji với nụ cười đắc ý ở phía đối diện, em nhận lấy món quà từ tay cô, là một chiếc đèn ngủ nhỏ.

"Bé mèo đừng giận nè~" Kim Minji vươn tay đến nhéo má Haerin, "Trong mắt chị em mãi mãi là em bé ngoan"

Kang Haerin cúi đầu không nhìn vào mắt Minji, tai lặng lẽ đỏ.

2021.12.25

"Haerinie, em nói xem sẽ có ông già Noel cưỡi tuần lộc bay trên bầu trời không?" Kim Minji chọc chọc vai Kang Haerin.

"Nếu tin thì sẽ tồn tại, có tồn tại thì sẽ hợp lý" Kang Haerin nói nhưng không nhìn Minji.

"Tuyết rơi kìa Haerinie!" Minji phấn khích đứng dậy, "Là tuyết đầu mùa đó, vậy hai ta có được tính là sẽ bên nhau đến già không nhỉ?"

"...."

Kang Haerin không nói gì, chỉ ôm Minji cùng nhau ngắm những hạt tuyết đầu mùa chầm chậm rơi.

Minji vươn tay sang, "Cái này cho em", là một vòng cổ cho mèo có khắc tên "Mẫn Trí"

Haerin tươi cười đáp: "Em thay mặt Tiểu Mẫn Trí cảm ơn chị."

2021.12.31

Kim Minji và Kang Haerin vẫn như thường lệ gặp nhau trên sân thượng, cả hai trao cho đối phương cái ôm ấm áp rồi cùng ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời phía xa.

"Em có muốn hét to lên điều ước đêm giao thừa không?"

Kim Minji nói nhỏ vào tai Haerin, em quay sang nhìn cô, bắt gặp đôi mắt khó để em từ chối.

"Kim Minji và Kang Haerin sẽ mãi mãi ở bên nhau!"

Kang Haerin nhìn lên trời, hét thật to.

"Em nói xem pháo hoa có nhớ ước định của hai ta không?" Minji nói.

Haerin quay sang cô,

"Nếu hét đủ lớn, có lẽ pháo hoa sẽ nghe thấy ha"

2022.2.14

"Haerinie! Valentine vui vẻ!" Kim Minji tặng Haerin một hộp chocolate.

"Cảm ơn món quà của chị" Haerin có chút xấu hổ, "Mỗi lần chị tặng quà cho em, em còn chưa chuẩn bị gì để tặng lại cho chị hết"

"Không sao đâu, gặp được em chính là món quà lớn nhất của chị!"

2022.5.15

Đến hôm nay đã hai tháng Kim Minji không xuất hiện trong giấc mơ em nữa. Hôm nay lại là sinh nhật Haerin.

"Tiểu Mẫn Trí sao em không ăn, ăn nhiều vào mau mau lớn nhé"

---

Kang Haerin mở mắt trông thấy Kim Minji đang nằm bên cạnh, em im lặng không nói lời nào, chỉ yên yên tĩnh tĩnh nằm đó nhìn lên trần nhà.

Cũng phải qua rất lâu, Kim Minji mới cất tiếng:

"Chị có thể mời em nghe một bài hát không?"

"Được ạ"

Trong tai nghe phát lên bài "If it is you"

"Even my dreams are painful"
"If it was you, how would it be?"

"Chị em yêu, Kang Haerin." Kim Minji bên cạnh em thì thầm nói.

Cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ đi, Kim Minji của em cũng theo đó mà chầm chậm mờ dần.

Kang Haerin nhìn vào khoảng trống không có ai bên cạnh mình, bật khóc nức nở đến xé nát tâm can, "Đừng đi mà...Nhất định phải nhớ Kim Minji, Kang Haerin phải nhớ Kim Minji...Kim Minji..."

Kang Haerin cào mạnh ngón tay, dùng vệt máu mình viết tên Kim Minji lên cuốn sổ nhật kí.

"Kim Minji...là ai vậy? Tại sao mình lại khóc?"

Kang Haerin tỉnh lại lần nữa, với tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh giường và phát hiện có một con mèo màu đen không còn thở gần đó.

"Mẫn Trí..." Kang Haerin trông thấy một cái vừa tên xa lạ vừa quen thuộc trên cổ áo mèo con kia.

---

.

Từ GAME OVER hiện lên trên màn hình.

Kim Minji đang ngồi trên giường bệnh, giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt cô.

Màn hình ECG bên cạnh phát ra âm thanh cảnh báo "Tích tích tích"

Hai tháng trước Kim Minji trên đường trở về nhà thì gặp tai nạn, hôn mê một tháng.

"Thiếu một chút...chỉ thiếu một chút nữa", Kim Minji bật cười tự giễu bản thân, "Đến chơi game còn chơi không tốt."

Y tá mở cửa bước vừa, Kim Minji mau chóng lau đi nước mắt.

"Huyết áp có chút cao, chị nhớ em đâu có huyết áp cao đâu nhỉ?"

"À...đúng ạ, em không có bị huyết áp cao"

Y tá nói thêm: "Bác sĩ điều trị ban đầu của em sẽ đi nông thôn một thời gian, đổi lại bác sĩ Kang sẽ thay thế điều trị cho em, em thấy được không?"

"Được ạ"

Y tá nói xong liền xoay người rời đi.

"Họ Kang à..."

Hanni bước ra từ nhà vệ sinh.

"Cậu đang lầm bầm cái gì vậy, vừa nãy chẳng phải cầu xin tớ mang máy tính đến chơi game sao? Sao không chơi nữa rồi."

"..."

Kim Minji cúi đầu không nói.

"Thôi kệ đi, tớ ra ngoài mua đồ ăn, muốn ăn gì cứ nhắn cho tớ. Đi nha."

"Ừ"

Hanni vừa rời đi,
Một lúc sau cửa phòng lại mở

"Xin chào, tôi là bác sĩ điều trị mới của chị"

Kim Minji nhìn lên và sững sờ.

"Tôi tên Kang Haerin"
.

.

.

Dù ở thời không thứ hai hay thứ ba, chị vẫn sẽ yêu em bất kể thời gian, bất kể địa điểm, chỉ cần đó là em.

End____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro