Tâm Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @倾城挽柒鹤-

---

"Kim Minji chị rảnh không, ra đây một chút, em đang đứng trước cửa nhà chị."

Tin nhắn từ Kang Haerin hiện lên màn hình điện thoại, Kim Minji không trả lời tin nhắn mà chạy thẳng ra cửa.

Cửa vừa mở ra, Haerin chớp mắt nhìn Minji, xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng vì trời lạnh trông như một chú mèo con lấm lem nhỏ bé không nhà.

"Nhanh vào trong đi, ở ngoài lạnh lắm"

"Không cần đâu ạ, chị ra đây được không, đi dạo một lát với em?"

"...? Được thôi" - Kim Minji hơi khó hiểu nhưng cô vẫn mặc áo khoác vào và cùng em đi ra khỏi nhà.

Cô đi cạnh em, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Cô thích em hơn một năm, cũng bày tỏ tấm lòng mình với em. Hai người bên nhau được hai năm, đối phương chỉ nói một câu "Xin lỗi" rồi cắt đứt mọi chuyện.

Minji cũng không biết vì sao, hai từ này đủ để phá vỡ ý chí của cô, như thể kẻ vô gia cư không ai khác chính là cô.

Kể từ hôm đó Kim Minji đã lên kế hoạch cất giữ trái tim này một cách cẩn thận.

Hai người cứ như vậy bước đi không có mục đích, đèn đường kéo dài bóng cả hai, thật dài thật dài, khoảng cách giữa hai người cũng như thế càng lúc càng xa.

"Tụi mình đang đi đâu thế? Cứ như vậy mà đi thôi à?" Kim Minji phá vỡ sự im lặng kéo dài từ nãy giờ bằng hai câu hỏi.

"Đi ra bờ biển, nếu không thì chị có thể về nhà." Kang Haerin không quay về phía cô, thốt ra một câu nói không mang tí cảm xúc.

"Rõ ràng là em rủ chị ra đây đấy nhé?"

"..."

"Thôi được rồi, đi thôi." Kim Minji đành thỏa hiệp.

Gió mùa đông lúc nào cũng lạnh buốt, ra đến biển gió càng dữ dội.

"Em khát không? Chị đi mua chút đồ uống cho ấm nhé?" Minji nhìn Haerin đang ngồi bên bãi biển, gió thổi tung mái tóc của em, chân mày thì đang hơi nhíu lại như thể có tâm sự.

"Dạ."

"Em vẫn lạnh nhạt như vậy nhỉ, giống hệt lúc trước."

"Gì ạ?"

"À không có gì." Kim Minji cảm thấy mình không nên nhiều lời, liền xoay người rời đi.

Một lúc sau cô cầm đến hai cốc trà sữa nóng hổi.

"Nè, hương vị em thích." Cô đưa nó cho Haerin.

"Cảm ơn chị, lâu rồi mà chị vẫn còn nhớ ha."

"Quen rồi." - Kim Minji ngồi xuống.

"Vẫn nhớ lúc trước chị luôn mua trà sữa cho em sau giờ học, rõ ràng chị còn đang bị đống tập dồn dập đến không thở được nữa là...", nghe những lời của em cô bất giác nín thở.

Kang Haerin đột nhiên nhiệt tình kể lại thời hai người còn yêu nhau, Kim Minji chỉ cười cười không đáp.

"Nhanh thật, đã sáu năm rồi." - Cô cảm động nói.

Haerin uống một ngụm trà sữa cuốn theo sự lo lắng quẩn quay em từ nãy giờ mà trôi xuống bụng, em liền hỏi:

"Chị có hối hận khi thích em không?" - Em nhìn Minji.

Bất chợt một trận gió lớn thổi ngang qua, có lẽ là gió cố ý ngăn không cho những lời này truyền đến tai cô đi.

"Cái gì? Gió to quá chị không nghe rõ, em nói to một chút. Em lạnh không?" Kim Minji vừa dứt lời theo phản xạ cởi áo khoác ra khoác lên người em.

"Chị có hối hận khi quen em không?" Kang Haerin lại nhìn ra biển, hỏi.

"Không hối hận, chẳng việc gì phải hối hận cả, hiện tại chúng ta là bạn tốt mà."

Kim Minji bồn chồn, đã qua lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, là không cam tâm sao?

Sau khi dồn hết cảm xúc đang giấu kín xuống dòng biển cho chúng cuốn trôi đi, cô nhìn người bên cạnh mỉm cười.

Suy nghĩ một lúc.

"Chị không hối hận khi thích em."

"Em đã nghe thấy rồi, sao còn giả ngốc?"

"Đều đã là quá khứ, chị phải nói lại lần nữa ư? Bây giờ chúng ta không phải là bạn sao?"

"..."

"Nhưng nếu được quay trở lại một lần nữa, chị vẫn sẽ yêu e..."

Haerin đột nhiên tiến đến gần cô, chớp chớp mắt với ánh mắt đầy sâu xa ép đến Minji không dám nói câu tiếp theo.

"Chị có thể nào...yêu em một lần nữa không?"

"Em nói gì c..."

Một nụ hôn rơi xuống môi cô. Cái hôn đầy say đắm khiến cô mất đi cảnh giác.

Khoảng cách cả hai càng lúc càng gần, nhiệt độ cũng theo đó dần tăng cao, cơn gió mãnh liệt cũng vì họ mà mắc kẹt trong không gian rộng lớn ấy.

Mọi thứ xung quanh liền yên tĩnh.

Kim Minji nhìn người đang nhắm đôi mắt trước mặt, hôn mình một cách tùy tiện.

Cô cũng không từ chối, mặc cho cô gái kia tham lam xâm chiếm môi cô.

Đến khi cả hai đều đỏ mặt hồng tai, Kim Minji đẩy Kang Haerin ra.

"Kang Haerin em đang làm gì vậy?!" Kim Minji lấy tay che môi mình, một bên chất vấn.

Haerin chớp chớp mắt.

Nếu mèo chớp mắt hai lần, có nghĩa là chúng thích bạn.

Kim Minji không có sức phản kháng trước khuôn mặt này, trong lòng thầm mắng bản thân.

"Em nhớ chị, Kim Minji."

.....

Kim Minji vẫn im lặng.

Trước đó chính Haerin là người đề nghị chia tay, hơn nữa cô đã chôn phần tình cảm này vào nơi thầm kín nhất trong lòng mình, hà cớ gì lại bị em ấy chọc thủng một lần nữa.

Từng giọt nước mắt cô rơi xuống đã cho Kang Haerin câu trả lời.

Em nhìn ra cảm xúc của cô.

"Xin lỗi chị. Cũng muộn rồi, chúng ta về nhà đi." Em cởi áo khoác ra trả lại cho Minji.

Cô vội vàng trả lời, ừm.

Lần về này không có ai đánh vỡ yên lặng, đường về nhà vô cùng yên tĩnh, không chỉ nghe thấy tiếng bước chân giòn giã mà còn có thể nghe thấy nhịp tim đang đập của đối phương.

Kang Haerin bước nhanh hơn, em chỉ muốn về nhà, về tổ ấm của mình coi lại bản thân vừa mới làm một chuyện hết sức điên khùng không giống ai.

Aiss thật là, mình làm sao thế... 」trong lòng em thầm nổ tung.

Kim Minji chỉ ở phía sau, lặng lẽ đi theo mèo con đang phẫn nộ với chính mình đằng trước.

Đến ngã tư đường, cô đi thẳng vì nhà cô hướng đó, còn em rẽ sang hướng bên phải.

Mạnh dạn lên Kim Minji!

Kang Haerin cảm thấy tiếng bước chân phía sau em ngày càng vội vã.

Đột nhiên cổ tay em bị nắm lấy. Kim Minji chạy đến và nắm lấy tay em.

"Chị nghĩ chúng ta...cần phải nói rõ ràng." Cô không dám nhìn thẳng vào Haerin, nhìn xung quanh rồi mới mở lời.

Haerin gật đầu.

"Nếu tối nay chỉ là nhất thời thì chị coi như không có chuyện gì xảy ra. Được không Haerin?"

"Em không phải nhất thời tùy hứng, em muốn lặp lại cho chị nghe một lần nữa."

"Lặp lại cái gì?"

"Em thích chị, cái này mà là nhất thời tùy hứng sao?"

"Thế tại sao trước kia em lại như vậy? Tại sao..."

Haerin không thể kìm nén được nữa, bèn trút hết những lời trong lòng mình

"Trước khi chia tay với chị, em đã suy nghĩ đến việc sẽ đi du học. Chia tay là bởi vì em muốn tập sống một cuộc sống không có chị bên cạnh. Chị biết không, lần trước nhìn thấy một bóng lưng rất giống chị em còn tưởng là chị cơ. Mãi sau này mới nhận ra rằng em thực sự rất thích, rất thích Minji, em không thể xa Minji được."

Minji cảm thấy trên tay mình có thêm vài giọt nước mắt, sau khi xác định đó không phải là nước mắt của mình, cô dời ánh mắt sang khuôn mặt em.

"Đừng khóc..."

"Em phải về nhà rồi, em nghĩ chúng ta không cần nói nữa..."

Haerin chưa kịp nói hết lời, môi em đã bị Minji hôn lên một cách nồng nhiệt.

Mèo con ngạc nhiên mở to mắt.

Người trước mặt em đã đáp lại một cách thẳng thắn như vậy.

Kim Minji nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của Haerin, rồi lại một lần nữa đáp xuống môi em.

Nụ hôn này thật vội vàng, nhưng cũng thật đúng lúc.

Tất cả sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng thở gấp gáp.

Haerin bị mắc kẹt trong cái ôm mạnh mẽ và nụ hôn trìu mến lấn át đi những lời còn dang dở, trái tim hai người hòa vào nhau trong bầu không khí tràn đầy ái muội.

Kang Haerin bị hôn đến không thở được, kéo góc áo của Minji ra hiệu cô dừng lại.

"Sao chị vẫn hôn giỏi như vậy? Chắc đã hôn qua không ít người nhỉ?" Mèo con ghen tị.

"Không, chị chỉ hôn mình em, cũng chỉ muốn hôn..."

"Được rồi không cần nói nữa, em biết mà." Kang Haerin chặn lời Minji, nói nữa là sẽ không còn lịch sự đâu.

"Đi thôi." Kim Minji nắm tay Kang Haerin đi về phía trước.

"Đi đâu ạ?"

"Đưa em về nhà, nhà của chúng ta."

Rẽ phải về nhà em, rẽ phải vào cả tim Kim Minji nữa.

End_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro