(I)Mùa đông đầu kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã bốn năm nay, kể từ ngày tôi chìm đắm trong cái tình yêu mặn nồng với Ngọc Hân mù quáng...


Tôi lo rằng Ngọc Hân không có thật


Minh Trí tôi đã từng nói yêu Ngọc Hân đến nhường nào. Nhưng rồi tôi mất phương hướng và chẳng thể hiểu nổi tâm tư của bản thân mình. Kể cả khi Ngọc Hân đang ở ngay bên cạnh, tôi vẫn cảm giác vô vị, nhàm chán và đượm buồn. Có lẽ vì hết yêu sao? Nhàm chán về tình yêu này? Và đương nhiên là không phải thế rồi.

Cứ mỗi khi rảnh rỗi, đêm về, hay vu vơ bất cứ lúc nào, tôi đều sẽ nhớ về Ngọc Hân da diết. Tôi cảm thấy nhớ em... Ngọc Hân. Những kí ức, hình bóng về Ngọc Hân vô thức hiện lên tâm trí tôi. Và tôi cảm thấy yêu em. Nhưng rồi khi lại gặp em, người ở ngày trước mặt tôi có thực sự là em không? Tôi chẳng còn cảm giác gì với người này, và đúng hơn là nhàm chán, đượm buồn và có chút lo sợ.


Tôi nghĩ tôi không yêu người này.


Người này không giống với Ngọc Hân mà tôi yêu. Nhưng lại mang cái danh là Ngọc Hân sao.


Hay là Ngọc Hân mà tôi yêu không có thật?

Bấy lâu nay Minh Trí tôi yêu một người không có thật. Khao khát tình yêu đến nổi để kẻ tồi đem mình ra làm con rối ngu ngốc.


Minh Trí tôi khờ khạo như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro