(II)Mùa hạ cuối bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tìm kiếm Ngọc Hân ở khắp nơi nhưng không thấy..


"Đã đến lúc kết thúc trò chơi hư ảo này rồi". 

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tôi bừng tỉnh ra khỏi cơn mộng vừa rồi. Bây giờ là trời đêm mùa hạ, đúng hơn là gần cuối hạ. Tôi đã nằm trên bàn học của mình từ khi nào đấy và bây giờ đã gần hơn mười giờ tối. Minh Trí tôi vốn là người ngủ sớm và có lối sống lành mạnh nhưng dạo gần đây giờ ngủ của mình có chút trễ hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì sức của tôi yếu hơn người khác nên mới phải dành nhiều thời gian cho cơ thể nghỉ ngơi và sống lành mạnh. Phía sau Minh Trí tràn trề sức sống và tích cực khoẻ mạnh như thế là một con người đang cố gắng để bản thân không trở về yếu ớt như cái cây khô héo thiếu sức sống. Và đã từng có nhiều người gọi tôi là "cô bé hay cười", hì đó là sự thật, tôi là người rất tích cực và hay cười, sự yêu đời của tôi vẫn tràn trề dù cuộc đời chẳng mấy dễ dàng. Vì thế tôi rất hài lòng với cuộc sống của bản thân cũng hân hoan với những lời nói như thế về mình. 

Hết mùa hạ này tôi sẽ phải xa nhà để học, đây cũng là lần đầu tôi một mình đi đến nơi xa lạ để bắt đầu học tập. Một cô gái ngây thơ là sinh viên năm nhất từ quê nhà đến thành phố học tập một mình cũng chẳng có bạn bè gì thân thiết, chắc chắn sẽ có chút xa lạ và bỡ ngỡ. Nhưng tôi chẳng lo sợ, vì quyết định của bản thân tôi là muốn được ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm, ít nhất nó mang đến cho tôi nhiều kinh nghiệm và tự lập hơn. Tôi không muốn mình trở nên vô dụng dựa dẫm bất cứ ai hay ăn bám gia đình.


Sau ngày tôi đến nhận phòng kí túc xá, trời đã xế chiều tôi có đi dạo và ghé mua vài lon nước ngọt ở máy bán tự động sau khi đã đi đến khát khô cả họng. Khu này khá vắng người và bây giờ cũng đang tầm chiều tà đậm cái sắc cam pha hồng giữa thời khắc sắp tạm biệt mặt trời của hôm nay. Đường hẻm này khá xa kí túc xá nhưng chẳng hiểu cớ gì tôi lại đi dạo đến tận đây khi trời sắp tối. Tôi ngồi xuống cái ghế gỗ ở gần đấy, lặng lẽ khui những lon nước mình vừa mới mua ra nốc ngụm lớn cho thỏa cơn khát, nhưng vừa nốc được một ngụm tôi suýt bị sặc ngược ra. Thế quái nào lon nước tôi đang uống chính là loại rượu trái cây, nhìn xuống mấy lon khác mà tôi mua tất cả đều là bia và rượu. Tôi có chút ngỡ ngàng mà quay lên nhìn lại máy bán nước tự động, và tất nhiên chúng không phải máy bán nước ngọt mà là máy bán đồ uống có cồn. Tôi thật sự bất ngờ chả lẽ nào bản thân bị hoa mắt hay đầu óc có vấn đề rồi mà lại nhìn ra máy bán nước ngọt. Tôi vẫn còn nhớ khi nãy vừa mua mấy lon coca và pepsi nhưng khi uống lại thành ra thế này. Bản thân cũng vốn dĩ là người không uống đồ có cồn, nhưng trớ trêu lại mua như thế. Tôi chẳng biết sao nhưng cũng vẫn ngồi đấy uống tiếp cái lon rượu trái cây vừa khui, vì tôi có chút tò mò hương vị và cũng là lần đầu thử thứ này. Đột nhiên tôi lại thấy thứ thức uống này có chút thú vị, tôi thấy không khó uống và có chút thích nó. Uống được gần hết lon thì có một cô bé từ đâu đi đến gần tôi...


-" Chị có thấy một con mèo đen vừa chạy ngang đây không ạ?"


Một giọng nói trong trẻo vừa vang lên giữa không gian yên tĩnh lúc này kèm theo tiếng gió lào xào ngang qua. Là một cô bé có giọng nói trong trẻo và dễ thương tầm khoảng học sinh cấp hai hoặc cấp ba, trên người vẫn đang mặc bộ đồ học sinh của trường nào đấy, tôi đoán là gần đây. Em ấy trông khá xinh nhẹ nhàng nhưng tôi nghĩ thứ khiến tôi lay động hơn là giọng nói của em. Tôi nghĩ tim mình bị đứng một hồi rồi..


--" Chị không thấy con mèo nào quanh đây em ạ."

--" Em có chuyện gì sao?"

-" Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là mèo em nuôi lại bỏ đi đâu mất em không đuổi theo kịp, vừa đến đây thì mất dấu, thấy chị ngồi đây nên em hỏi thăm ạ."

--" À ra thế, chị cũng không thấy con mèo nào." Tôi cười hì rồi nói thế với em, em cũng mỉm cười lại rồi chào tôi và rời đi.


Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em bước đi trong cái ánh mờ mờ sắp tối đến, đèn đường gần đấy lúc đã sáng lên, tôi lại cảm thấy có chút lưu luyến với cô bé người lạ này. Mọi thứ lại yên tĩnh lại, nhìn xuống mấy lon rượu vừa uống tôi lại tự gõ đầu mình rằng chắc do uống thứ này nên đầu óc có chút kì lạ rồi. Tôi đứng dậy thu xếp mấy cái lon rồi đi về kí túc xá. Trời tối sầm rồi, tôi lại là con gái và một mình trên đường đi về kí túc xá khá xa, tự hỏi nếu ba mẹ ở nhà biết được cảnh này chắc phải lo lắng và mắng tôi đến mức nào. Thế quái nào đứa con gái cưng, ngoan ngoãn lễ phép trong mắt gia đình này vừa xa nhà được gần hai hôm đã uống mấy thứ như rượu bia rồi. Tôi tự cười bản thân mình đúng là hôm nay bị sao rồi, tôi có phải là người hay uống mấy cái này đâu chứ, tôi phép tắc và chuẩn mực trong mắt người khác lắm mà. 


Vừa về đến kí túc xá, tôi mở cửa và bước vào trong trước những con mắt nhìn của các bạn cùng phòng xa lạ mà tôi vừa mới ở cùng qua nay. Chắc bọn họ có vẻ thấy tôi khá kì lạ hoặc là tò mò về tôi. Kí túc xá nghiêm ngặt chẳng cho mang mấy thức uống có cồn vào đâu nên dù có lỡ mua tôi cũng đem mời bác bảo vệ dưới kí túc xá chứ đừng hòng mà diếm đi, vì tôi cũng chẳng uống mấy thứ đấy. Tôi nằm ngay vào giường im lặng một hồi, âm thanh các bạn cùng phòng nói chuyện vẫn cứ vang vang rồi dần dần tan đi, biến mất...


" Hahahahaha, đừng có nghĩ mà làm thế, trông cứ dị ứng, thấy ghê thật"

" Ừ tao cũng không nghĩ hai thằng đấy yêu nhau đâu" 


Tôi mơ màng mở mắt ra, thì ra nãy giờ tôi ngủ quên mất và bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện đùa giỡn của các bạn cùng phòng. Tôi nhẹ nhướng người ngồi dậy nhìn sang các bạn ấy, xem bọn họ đang làm gì. Thì ra hai người bọn họ đang xem một tin tức của diễn viên nam nào đấy bị lộ tin đồn hẹn hò với người cùng giới. Có vẻ anh chàng đấy rất nổi tiếng, nhưng hình như bọn họ đang kì thị về người đồng tính và đang chê bai, kinh tởm hai anh chàng đấy. 


Tôi liền hỏi các cậu ấy: 

"Mấy cậu ơi, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"

Bọn họ quay sang trả lời:

" À, bây giờ là chín giờ rưỡi rồi."

-" À cảm ơn nhé, hai cậu đang xem gì mà vui thế đấy?" 

" Đang xem mấy cái tin tức này nè, sốc dữ lắm, vụ ông diễn viên kia đồng tính ấy mà." 

-" À thế sao, haha." 

Tôi cười nhẹ rồi cho qua haha. Vì tôi cũng là người đồng tính kia mà. Tôi vẫn nằm ừ lại đó trên giường của mình, bọn họ không biết được người bạn cùng phòng này là một cô gái và cũng thích một cô gái khác. Chắc bọn họ sẽ kì thị lắm khi biết được tôi là người đồng tính. Tôi tính sẽ ngủ tiếp, nhưng sao bây giờ lại cứ nhắm mắt mà vẫn chẳng chìm được vào giấc ngủ. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến cô bé lúc chiều mà mình gặp. Vì sao tôi có cảm giác lưu luyến bóng hình của cô bé ấy, và giọng nói trong trẻo đó thật ấn tượng với tôi.


Vì sao thế nhỉ..mình đang nghĩ gì thế này

Giọng nói đó...


Chẳng lẽ..mình thích cô bé ấy rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro