(III)Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc nước đá đang tan giữa trưa nóng, gió từ ban công thổi vào vù vù, tôi vẫn lim dim mơ màng nhìn cốc nước đá thủy tinh đang tan trên bàn. Hôm nay các bạn cùng phòng đều bận rộn đi học bên ngoài nên chỉ còn mình Minh Trí tôi ở trong phòng kí túc xá. Lâu lắm rồi tôi mới có khoảng không gian riêng tư được một mình như thế này. Tôi có thể tận hưởng không gian này rồi. 


Tôi nghĩ mình đã thích cô bé hôm ấy mất rồi, từ khi gặp cô bé ấy tôi đã đỡ ám ảnh về hình bóng của Ngọc Hân. Cô bé có giọng nói trong trẻo đấy thật đặc biệt với tôi, vì sao nhỉ, chắc có lẽ là...





Mấy hôm nay tôi vẫn cứ tương tư về em ấy dù cho bản thân vẫn có nhiều lúc bận rộn với môi trường học tập mới, chạy deadline và các hoạt động của trường khiến tôi khá bận. Tôi muốn gặp lại em ấy nhưng chẳng biết phải tìm ở đâu. Thế là tôi lại nghĩ đến việc đi đến nơi từng gặp em. Nhưng vẫn chẳng thấy em xuất hiện ở đấy. Chắc có lẽ đã hết hy vọng.

Chiều gần cuối tuần, tôi có lang thang và tính đến quán nước để học bài và soạn mấy tài liệu về bài thuyết trình sắp tới, nhưng đến một đoạn đường tôi thấy tụ tập một nhóm học sinh có vẻ nổi loạn và bất đồng. Tôi chẳng thấy kì lạ vì tôi đã từng thấy nhiều thể loại giới trẻ mới lớn nổi loạn và gây hấn nhiều rồi. Tôi không quan tâm mấy đến chúng, trông có vẻ thích thể hiện những thứ tệ nạn. Nhưng tôi đã bất ngờ khi đến gần hơn..

Tụi học sinh đấy có cả nam và nữ trông rất thô lỗ, tôi không quan tâm đến chúng lắm, nhưng người tôi quan tâm là chúng đang đánh và bắt nạt một cô bé học sinh khác, và không ai khác cô bé ấy chính là người tôi thích. Chính là cô bé đi tìm mèo mà tôi gặp. 

Chúng thô bạo đánh trầy xướt cả tay chân và gương mặt dễ thương của em. Sưng hết cả tay còn em thì mím môi cắn răng chịu đựng. Tôi đoán là em đang cố để không khóc. Cô bé hiền lành và tốt bụng làm sao chẳng hề xứng đáng bị chịu đựng những điều như vậy. Tôi chẳng thể nào chịu đựng thêm phút giây nào xông vào cả đám ranh con đấy, mặc dù chúng đông và tôi chỉ có một mình nhưng suy cho cùng cả đám ấy chỉ là con nít ranh mới lớn không biết điều. Tôi ôm em vào và kéo em ra khỏi nơi đấy. Có vẻ em ấy đau lắm chẳng chạy hay đi nổi. Thế là tôi bế cả em lên và chạy đi. Em chỉ im lặng mà bấu chặt vào áo khoác bên ngoài của tôi


-" Em sợ lắm đúng không?"

Em không nói gì cả, chỉ bấu chặt vào áo khoác rồi dúi đầu vào người tôi. Cũng đủ biết em đã sợ đến nhường nào, bọn nhãi con mắng nhiết em ấy bằng những lời thậm tệ và đánh cô bé thế mà.  

Cũng đã được một khoảng khá xa và bọn trẻ đấy cũng chẳng đuổi theo bọn tôi. Tôi dừng lại để em xuống một cái ghế dưới tán cây ở công viên, cuối xuống và ngồi cạnh em. Đầu gối em trầy xướt và rươm rướm máu..

--" Ôi..."

--" Em ngồi ở đây một mình được không?.. đợi chị sang quầy thuốc gần đây mua thuốc sát trùng và băng gạt vết thương cho em nhé?, sẽ nhanh lắm. "

Tôi vừa đứng dậy và tính chạy ngay đi mua nhưng em lại níu lấy tay áo tôi.

-" Đừng..."

--" Nhưng em đang..."

Em vẫn im lặng và níu lấy tay áo tôi. Không còn cách nào khác tôi xìu xuống và ngồi lại bên cạnh em. 

--" Em đừng sợ, có chị đây, chị sẽ ở đây cạnh em. "

Em ôm và dúi vào người tôi khóc nức nở. Cuối cùng em ấy cũng khóc, tôi đoán chắc là em đã cố chịu đựng nhịn khóc từ lúc bị đánh đến giờ. Tôi ôm và xoa xoa vỗ về em. Một lúc lâu sau em cũng dịu lại, không còn nức nở khóc nấc nữa. Em chỉ thút thít và dụi dụi, tôi có chút rung cảm, em ấy đáng yêu quá. 

--" Em vừa tan học sao?"

-" Vâng. "

--" Nhà em ở đâu? Chị sẽ đưa em về nhé? "

-" Nhà em ở gần con hẻm Jonggu."

--" À, là hẻm mà lần trước em với chị gặp nhau đúng không? Em nhớ chị chứ? "

-" Vâng, em nhớ. "

--" Có duyên thật nhỉ, hôm nay chị lại gặp được em. "

-" Sao chị lại cứu em thế? "

--" Chuyện nên làm mà, nhìn thấy một cô bé bị bắt nạt đâu thể nào mà làm ngơ, chị sẽ cắn rứt lương tâm lắm. " 

-" Em cảm ơn chị ạ. "

--" Em bị bắt nạt ở trường sao? " 

-" Vâng ạ, thường xuyên. "

Tôi nhìn em mà xót xa, em hiền lành và tốt bụng, giọng nói trong trẻo và dễ thương, xinh xắn nhưng lại bị bắt nạt và trên người đầy những vết thương. Thật không xứng đáng một chút nào, em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn.

--" À mà tên em là gì thế?" 

-" Dạ Hải Lân, Khương Hải Lân. "

--" Tên em đẹp quá, em là học sinh cấp ba sao? Em lớp mấy rồi?" 

-" Dạ không ạ, em là học sinh cấp hai. "

Tôi có chút bất ngờ khi biết em là học sinh cấp hai. Tôi không nghĩ em nhỏ tuổi như thế, em cách tôi gần cả năm tuổi. Vì trông em trưởng thành hơn tuổi thật của mình nhiều. Nhưng tôi vẫn trìu mến mỉm cười với em và nói:

--" Thế sao, còn chị là Kim Minh Trí, sinh viên năm nhất đại học, rất vui được làm quen với em. "

--" Chị có thể làm bạn với em được không? "

-" Vâng, được chứ ạ, em cũng rất vui khi được làm bạn với chị. "


Thật may mắn, vì tôi đã tìm được em rồi, Hải Lân. Tôi đã nghĩ mình hết hy vọng gặp lại em. Người bạn đầu tiên tôi kết bạn khi vừa mới lên thành phố xa nhà không phải bạn đồng trang lứa mà lại là một cô bé nhỏ hơn tôi nhiều tuổi. Cuối cùng cũng có thể tiếp cận và được làm bạn với em. 



Đây là lần đầu tiên Minh Trí tôi bắt đầu thích và theo đuổi ai đó, tôi vốn dĩ từng là con người khô khan và tự cho bản thân là người không biết yêu, chỉ chìm đắm trong cái cuộc tình hư ảo của bản thân. Nhưng từ khi cô bé tên Hải Lân xuất hiện, Minh Trí tôi đã dần nhìn tình yêu bằng một màu sắc khác. Đột nhiên tôi thấy đáng yêu đến nhường nào. 
















         Chị có thích em hong? Minh Trí. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro