00, cố vấn mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trí và Lân học trường liên thông từ cấp 3 đến đại học.

_______________________________

Khương Hải Lân năm sáu tuổi được chị gái ruột là Huệ Nguyên dắt đến câu lạc bộ cầu lông trong trường, nghe đâu phong phanh chị bảo, "Chị dẫn mày theo cho dễ trông thôi, đừng mách bố mẹ nhé", Hải Lân gật gật đầu, ấy vậy mà em nhỏ nom khoái chí lắm. Giữa sân vận động to uỳnh, tiếng đập cầu và tiếng nói của mọi người hoà cùng nghe rất vui tai, nhìn thấy các anh chị lớn cứ hừng hực khí thế, lòng em lại nôn nao. Vì em nghĩ rằng là một vận động viên, đã được chơi vui còn được hăng hái như vậy rất thú vị. Nên là em nhỏ cứ ngấm ngầm mơ ước vậy thôi.

Ấy thế mà chẳng hiểu sao, Hải Lân năm mười ba tuổi bảo không, à nhầm, là cuộc đời nhẫn tâm bảo không thì đúng hơn.

Thật ra vì thể chất của em khá yếu, cộng thêm việc chẳng có mấy thời gian dành cho việc luyện tập, thế là thôi khó quá bỏ qua luôn. Hải Lân từ việc mơ ước trở thành vận động viên, bùm một cái chuyển thành mơ làm cố vấn,

Thì ý là thua keo này ta bày keo khác thôi, bỏ là bỏ thế nào~

Nhưng mà kèo này xem chừng căng à.

_______________________

Đội trưởng Minh Trí lần đầu gặp cố vấn Hải Lân là vào hồi mới lên lớp mười hai, cái tầm mà nó đang ở độ thanh xuân phơi phới, cái độ mười bảy mà người ta hay bảo là tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu ấy, Trí thì chẳng bẻ gãy sừng trâu đâu nhưng có thể nó sẽ bẻ cái khác, cái gì mà nó mang tính thiết thực và ứng dụng cao, chẳng hạn như cái cổ của bạn nếu bạn lơ là luyện tập. Đấy, thanh xuân phơi phới thế cơ, mỗi tội thanh xuân này hơi cọc chút thôi.

Mà quay lại chuyện chính, Trí gặp Lân nhưng hai đứa này không khoái nhau cho lắm, bởi lẽ trong trí tưởng tượng của nó, cố vấn mới của đội sẽ là một người đàn ông to cao, trưởng thành, người mà chỉ cần ho một cái cũng sẽ khiến cả đội phải lạnh sống lưng, người mà Trí tin tưởng rằng sẽ giúp cả đội có một hướng đi thông minh nhờ chỉ dẫn của người. Thế mà vớ vẩn như nào, ông trời tựa rất thích cho mọi chuyện phật ý Minh Trí, từ đâu ra biếu ngay cho đội một đứa con gái điềm đạm, nói chuyện thì cứ lí nha lí nhí trong họng, nó nghe câu được câu mất nên đâm ra cọc, chẳng thèm nghe Lân giới thiệu nữa.

Người gì đâu cứ hở ra là vâng dạ, chẳng thấy khí thế gì.

Trí bên này mải bặm môi chau mày cay cú đời, không để ý thấy có mấy đôi mắt đang nhìn mình, đến khi bị Tú Bân bên cạnh khều khều tay, Trí mới thấy thằng bạn miệng lẩm bẩm mấy chữ kiểu "... Éo tính giới thiệu à gái, người ta chờ kìa." Minh Trí giật mình, nó quay đầu sang (và chẳng mong) đối diện với cặp mắt mèo ngây thơ của em gái cố vấn nọ,

Ờ trông cũng xinh xắn đấy nhưng chỗ này không dành cho mấy người kiểu vậy đâu, mà mắc gì nhìn tao kĩ thế, ngại bỏ mẹ ra đi đ–

"Nhìn đéo gì?"

Hay cho cái chuyện nghĩ một kiểu miệng phun kiểu khác, Minh Trí (thiếu chút nữa thì) ăn nguyên một cú huých bên sườn trái đến từ thằng Bân. Nó quýnh lên, ho khù khụ mấy cái để làm phân tán bớt sự ngạc nhiên từ mọi người, và cả chút ngượng ngùng từ nó,

"À ờm Trí!" Dm, tỉnh táo lên tôi ơi.

"Ý là Minh Trí, tao là đội trưởng."

Mẹ ơi huhu đây hẳn là việc đần nhất nó từng làm trên đời.

Bởi vậy Trí không thích mấy đứa có cái ngoại hình ngây thơ vậy.

Việc mấy đứa này không theo kế hoạch (của Minh Trí), đột nhiên ngẩng lên nhìn vào mắt nó chằm chằm khiến Trí hoảng loạn và nó không thích cảm giác này, cáu gì đâu á.

Mà mấy đứa là mấy đứa sao? Đó giờ có một mình Lân nhìn vậy thôi mà?

Nét người ta cũng đâu gọi là ngây thơ gì cho cam đâu, Trí nhầm hả Trí?

Còn Hải Lân đằng này, đứng đối diện nhìn cái đồ cục súc trước mặt mình tao tao mày mày rồi nói bậy nói bạ trước mặt em, Lân chẳng chấp, thầm nghĩ tiền bối này có lẽ không nên dính dáng dây dưa vào, lơ ngơ chỉ tổ rước việc vào thân.

Người gì mà thô lỗ.

______________________

Tiết trời Hà Nội đang độ vào thu, mát mẻ thoáng đãng, Hải Lân thiếu chút xíu là được đà nằm ngủ trên ghế cổ vũ, quên luôn cả đội nhà mình đang hừng hực dưới sân.

Mà chẳng phải em lười biếng hay gì đâu nhé, dạo này thức khuya đỏ cả mắt mới nghĩ ra vài kế sách giúp cho đội mình tập tành ổn áp hơn đấy. Mới vào làm cố vấn được có bốn ngày lẻ mấy tiếng mà Lân thấy mệt quá đi thôiiii.

Em nhỏ co chân ngồi bó gối trên ghế, mắt mơ màng ngó qua chỗ này chỗ kia, trùng hợp thế nào lại dừng mắt trên người Minh Trí, nay đội trưởng mặc đồng phục của câu lạc bộ, tay chân hoạt động không nghỉ, mắt thì cứ thao thao bất tuyệt nhìn vào quả cầu đang bay, Lân để ý thấy, Trí mỗi lần chạy ra uống nước hay vô thức vuốt tóc rồi chu môi lên chỉnh mấy sợi bị bay ra lắm, dù chỉ trong mấy khắc thôi.

Ủa mà, hình như tay cầm vợt hơi cứng, vung vợt thì có lực nhưng mở tay cần rộng thêm chút, xíu nữa phải nhắc mới được.

Nhưng dù gì thì, đồ cục súc này hôm nay buộc tóc cao nên xinh hơn mọi ngày, duyệt nhé.

Nhớ lại mấy ngày trước, Kim Minh Trí trong mắt Khương Hải Lân chính là một con gấu hung dữ còn cọc cằn, sơ hở là văng bậy từa lưa, chả có mấy thiện cảm. Giờ thì đỡ rồi, vì chẳng là tối đó về nhà Lân thấy Messenger mình mọc đâu một cái groupchat, tên là 'Đội trưởng Trí xin lỗi Cố vấn Lân mau mau' kèm theo sau đó là một loạt biểu tượng cảm xúc có chút nham nhở nhố nhăng nhẹ.

minhchau: @haekitty hoan nghênh em đến với đội nhé, trí nó em gái chị, cái nết nó cọc đó giờ rồi em đừng nghĩ nhìu nhaaa

tuban: đúng gồi em ơi gái này nó ngoài cục trong ấm đó em, từ từ làm quen nhíe kkkk

minpuppy: gái cdg? gái mẹ mày hả bân?

duenha: nào mỏ hỗn nữa đấy, đội trưởng xin lỗi mau đê không là mai chị rủ nguyên đám năm nhất bỏ tập

lieutran: đội trưởng đâu roài mau mau vào xin lỗi người ta kìaaa @minpuppy

minhhuong: sao vào chửi 1 câu rồi đi là saooooo

phamkhue: nhanh nhanh lẹ lẹ nàooo

minpuppy: tao xin lỗi, lúc ấy là vô tình thôi, tính tao vậy rồi chứ không có ý gì cả @haekitty

Hải Lân bên này thấy máy tinh tinh nãy giờ nhưng vì đang dở việc nên em không mở ra xem luôn, thế mà vừa cầm điện thoại lên đã hoàn hảo đọc ngay tin nhắn vừa gửi của người nọ.

Hờ, cũng đáng yêu phết nhỉ.

Đêm đấy có đứa chùm chăn giãy đành đạch vì ngượng quá, đứa còn lại thì đã gạch tên ai đó khỏi danh sách người không nên chơi, chung quy lại là cũng bắt đầu có thiện cảm với nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro