01, cái ôm đầu đời trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một hiệp sau buổi đấu giao hữu giữa đội mình cùng một câu lạc bộ của trường Z, chủ yếu là bạn bè giao lưu xíu thôi nhưng giao hữu có tâm quá nên đâm ra ai cũng mệt. Hiện đang là nghỉ giữa hiệp, Minh Trí nhễ nhại mồ hôi, nó há miệng thở hồng hộc đứng trước cây điều hoà ở góc phòng tập, đối diện với sự thật rằng cái chứng lo âu chết tiệt của nó sẽ tiếp tục hoành hành và nó thật sự chẳng biết nên làm gì khác.

Trí nhìn xung quanh, ai nấy trông hừng hực, mùi thuốc giảm đau sộc vào mũi cùng mấy lọ bột magiê đang nằm vương vãi trên sàn, sự lộn xộn này phần nào đó đã giúp tinh thần Trí bớt căng thẳng. Nhưng dù vậy, tim Trí vẫn cứ thình thịch như thể nó đang chạy với vận tốc 30km/h, và chân tay nó bủn rủn, mà riêng cái kiểu tay chân không theo ý thế này làm nó thấy mùi chiến thắng mắt tăm.

Hầy, Trí cần lắm một bến Hoàng Giang để nhảy cho xong mẹ hết đi chứ thi thố qué gì nữa.

Nhưng nói vậy thôi, bản thân Trí có cái tôi cao lắm, nó ghét việc bị thua, nhất là khi thua những người có chí kém hơn mình.

"Này chị nói cho mà biết đứa nào dám thua mấy đứa trường bên là tao bắt nộp quỹ câu lạc bộ gấp đôi đấy nhé, liệu hồn mà cố gắng.", Minh Châu hò như hò đò giữa phòng thể chất, giọng Châu la oai oái như thể có đứa nào túm cổ bà chị. Đám năm nhất nghe xong chỉ biết sững sờ, đụ mẹ giỡn hả, một củ lận đó bà nội.

Hải Lân ngồi trên ghế thấy cảnh vừa rồi mà giật mình, bình thường chị Châu rất hiền lành, tính tình tốt bụng lại hay cười ngố, không ngờ nay tận mắt chứng kiến chị gào lên ra lệnh, Lân nhận ra Minh Trí và Minh Châu đúng là hai chị em ruột thừa.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh ha.

Cơ mà nhắc đến Minh Trí mới nhớ, Lân để ý nãy giờ rồi nhé, từ đầu trận đấu trông đồ cục súc ấy cứ bất an thế nào, chẳng phải Lân tinh mắt gì nhưng Trí cứ khác mọi ngày sao sao đó.

Hiếm khi thấy Trí yên lặng vậy, Lân mới quyết định tìm hiểu xem sao.

Em nhỏ thẳng bước đến chỗ Minh Trí, tranh thủ mọi người đang không để ý liền cầm cổ tay Trí, kéo cả cơ thể gấu lớn đi đến phòng dụng cụ gần đó.

Còn Minh Trí, đang mải nghĩ nên kiểm soát bệnh tình ra sao tự dưng bị lôi đi nên có chút hết hồn con chồn, cơ mà liếc xuống nhìn thấy cổ tay mình bị Lân cầm, Trí tự dưng chẳng muốn phản kháng, thôi đấy, mang đi đâu thì đi.

______________________

"Chị gặp vấn đề gì à?", Lân hỏi khẽ, em đứng bên cạnh Trí chứ không dám đứng trước mặt vì làm vậy rất giống tra khảo, có thể Trí sẽ không thích.

Nghe Hải Lân hỏi, nó cúi đầu rồi gật gật mấy cái, thấy Lân không phản hồi gì như đang chờ mình nói tiếp. Chân Trí tự dưng mềm nhũn, y chang cọng bún thiu vậy, rồi Trí lí nhí, ngập ngừng trong câu nói, "Tao.. tao có chút vấn đề về tâm lý, kiểu, tao hay lo lắng mỗi khi ra trận, ừ đại loại vậy"

Dù ngại thấy mẹ luôn khi thứ nó giấu như giấu vàng mấy năm nay lại dễ dàng trôi tuột khỏi miệng nó mượt như bơ, Hải Lân quả thật là không bình thường, chẳng ai để ý Trí mà biết nó có vấn đề hay vậy đâu.

Lân không lấy làm bất ngờ mấy về việc Trí mắc chứng lo âu, em chỉ bất ngờ rằng đồ cục súc này lại thật sự chia sẻ với em, thế nên Hải Lân buột miệng thắc mắc, "Chị không giấu ạ?"

Giấu cái lòn gì nữa má, thà tao cứ nói mẹ ra cho khỏe, dù gì tao cũng đâu cần giữ kẽ với mày.

"Tại mày không làm tao thấy nặng nề hay áp lực nếu tao tiết lộ bí mật này ra," Trí thẳng thắn, sao nó phải che giấu làm gì khi chỉ riêng việc có mỗi Lân thắc mắc nó làm sao đã khiến Trí có phần cảm động (dù nó không mong sẽ có thêm ai để ý nữa), chẳng phải giấu diếm gì hết, vì đến cả tâm trí để giấu Trí cũng chẳng có nữa mà.

Hải Lân nhướng mày bất ngờ, mắt em chuyển hướng từ nền đất lên mặt Trí, em nhỏ nghĩ ra cái này.

"Em có cách này, nhưng em sợ chị không ưng nếu em làm.", Trí nghe xong liền vô thức cau mày, nó nghĩ tầm này không có ưng hay không ưng, chỉ có làm hay không làm thôi.

"Có đếch gì đâu mà ưng với chẳng không ưng, làm gì làm đi."

Nhờ lời khẳng định của Trí, Lân mới quyết định sẽ làm, Lân bảo Trí nhắm mắt rồi chắp tay lại, Trí chả hiểu mô tê gì sất, dù vậy vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Hải Lân.

Nhỏ này nó tính kêu mình cầu nguyện hay g–

CHÁT!

Trí hứng nguyên một cú đập tay từ Lân, bộ Hải Lân tưởng tay Minh Trí là cái bánh mì kẹp hay gì vậy?

Nhưng mà,

"ĐAU VỜ LỜ SAO ĐÁNH TAO?", Trí buột miệng quát, nó bị Lân đập đau thật nên mới quát chứ không phải cáu bẩn gì đâu.

Hải Lân bên này thấy Trí mắng mình, em tưởng đồ cục súc này định ăn thịt em thế là Lân cũng nói lớn theo, "THÌ EM CHẲNG BẢO EM SỢ CHỊ KHÔNG ƯNG CÒN GÌ NỮA."

Trí thấy Lân nói mình cũng to không kém, đối diện với chiếc mèo xù lông lần đầu nên cũng có tí giật mình bỡ ngỡ, thế là Trí quyết định cọc hơn Lân,

"NHƯNG MÀ ĐÂU NHẤT THIẾT PHẢI ĐẬP TAY TAO? ĐAU BỎ MẸ RA CHẮC TƯỞNG MÌNH ĐÁNH NHẸ LẮM ẤY."

Lân nghe xong bức xúc, tại em được nhiều người chỉ cho cách này, thấy bảo hiệu quả với những người đang lo lắng lắm, cốt thì cũng vì lo cho đội mình thôi chứ làm như em muốn đánh Trí lắm cơ.

Rồi Hải Lân hít một hơi thật sâu, em nghiêng người, đổi qua đứng trước mặt người đang nóng, em bình tâm hỏi lại Minh Trí,

"Thế chị muốn em làm gì?"

Trí thấy người nọ bình tĩnh nhanh hơn mình nên đâm ra cay cú, thuận tiện thêm tính cục súc học vốn có, thế là cáu quá, Trí đành phun ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đại não mình, "SAO MÀY KHÔNG ÔM TAO?"

Ơ?

Ơ hơ hơ.

Kim Minh Trí nghe lời bản thân nói mà đứng hình, đầu tự dưng buông ra mấy câu chửi thề.

Còn Hải Lân nghe xong lời Minh Trí, thay đổi từ mặt lạnh thành mặt cười, sao trông cứ gian gian nhỉ?

Ra là muốn được ôm, đồ quỷ sứ này làm người ta ngại ghê.

Trí bảo rồi, gì thì gì chứ nhất định ông trời sẽ để mọi chuyện phật ý Trí. Mà nói xong ngượng quá chẳng biết giấu mặt vào đâu, Minh Trí đặt hai tay lên đầu, nhắm tịt mắt lại làm bộ làm tịch như thể mình chưa từng nói gì hơn, nó nhanh miệng chữa cháy,

"Mày xem như tao chưa nói g–"

Hì, mỗi tội chưa kịp chữa thì lửa lại lớn hơn, khi Trí kịp nhận thức được điều đang diễn ra thì nó đã thấy bản thân mình, ở một trạng thái hoàn hảo đứng gọn gàng trong vòng tay người nọ, Trí hơi đớ, cảm nhận lưng mình có bàn tay đang vuốt lên vuốt xuống an ủi.

Rồi Trí nghe Lân bảo, "Không sao đâu, thất bại cũng được mà, chẳng cần áp lực quá với cái chức đội trưởng của chị làm gì, cứ là chị của mọi khi thôi, nhé?"

Minh Trí chớp mắt mấy cái, nó nghe giọng Lân cứ thủ thỉ bên tai, nhưng lần này Trí không thấy phiền như mọi khi nữa, nó thấy tâm nó nhẹ đi phần nào, máu và các cơ dường như đang lưu thông tốt trở lại.
Trí dần hạ tay xuống, đáp trả cái ôm của Hải Lân, dù người nhỏ hơn có chút giật mình, nhưng rồi cũng kệ, Trí bây giờ mới là điều đáng quan tâm nhất.

Có gì đó không ổn với bầu không khí này, Trí nghĩ vậy, dù bản thân nó cũng chẳng rõ lắm, nhưng kể cả có là vậy thật đi chăng nữa thì hiện tại Trí cũng không có nhu cầu tìm hiểu xem điều đó là gì, Trí cũng bỏ cả việc cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý cho những gì đang diễn ra.

Hải Lân đúng là không bình thường, Minh Trí nhắc lại thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro