bao giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai năm trước.

kim minji lau từng khung ảnh, gấp từng bộ quần áo quen thuộc, đám mô hình gỗ thì để lại cho tụi nhỏ, những quyển sách hay thì nàng thế nào cũng quyết đem đi cho bằng được. căn phòng được sơn màu xanh đẹp như trời mùa hạ, giường ngủ trắng trước đây lúc nào cũng chất đầy gấu bông giờ lại khiến nàng thấy vô cùng ngượng ngùng khi nghĩ tới.

kim minji của hai mươi sáu tuổi đã lớn hơn rất nhiều. có nhà, có xe, có hoa mọc trong vườn, nắng vươn trên tóc đen, nàng đang ở trong độ tuổi thành đạt nhất, tươi tắn nhất của mình. nàng đã có tất cả, chỉ là

chưa bao giờ nàng có được trái tim của kang haerin.

hoặc do nàng chưa một lần muốn nói ra tâm tư của mình. cái tâm tư chết tiệt ấy, nàng đã giấu quách nó đi cả một đời. trong suốt chín mười năm hai đứa kề bên nhau, nàng chưa bao giờ dám hó hé nửa lời. dù cho người nắm tay haerin trước là nàng, và dù cho người được em ôm ấp vỗ về nhiều nhất cũng là nàng,

dù cho, nàng chưa một lần để em phải buồn, hay để mắt em phải rơi lệ.

nhưng nàng mãi chẳng thắng được hắn ta, người đến sau mà lại có cho mình cả thế giới.

thế giới của nàng sụp đổ vào một ngày hạ nắng đẹp. đó là khi haerin hồ hởi gọi nàng sau nhiều ngày cả hai xa cách, nàng đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn gì vui hơn việc được nghe giọng nói líu lo của đứa nhỏ bên đầu dây kia. dẫu cho có cách nhau xa đến mấy, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm em gần bên, khi giờ đây âm vang của người nọ cứ vậy mà vang vọng trong tâm trí nàng.

"anh ấy cầu hôn em rồi."

sáu từ, một câu, ngắn thôi, và nàng đã chết lặng. chuyến công tác ở busan chưa bao giờ khiến nàng thấy ngột ngạt đến vậy, niềm vui chớm nở cứ thế mà rơi tuột xuống hố sâu nghìn thước. nàng nghĩ mình có thể bỏ dở cả công việc của bản thân, rồi sớm mai chạy về seoul tìm em, để gặp em, để thủ thỉ những lời mình đã cất giấu trong tim, để cầu xin em hãy chọn lấy mình. lúc ấy, kim minji chưa bao giờ mong muốn bản thân mình có siêu năng lực đến thế.

"chúc mừng em, vậy là lớn rồi đấy."

nàng cười trừ, cố gắng nói mấy câu vui vui để bản mình không yếu đuối mà khóc oà lên. nhưng con ngươi nàng cứ vậy mà không nghe lời, nó run rẩy, sợ hãi khi mường tưởng ra khung cảnh cô gái kia đang cười nói bên ai. người thương của nàng đang hạnh phúc, em đang đắm mình trong thế giới thần tiên mà chính em đã mơ ước từ lâu, vậy thì cớ gì mà nàng lại khóc, cớ gì mà nàng phải buồn đau đến thế chứ kim minji ơi?

"chị có buồn không ạ?"

"ô hay cái đứa này, sao lại buồn được? em cưới chị vui còn không hết nữa là."

phải, kim minji là người vui nhất. nàng vui vì kang haerin vui, nàng thấy an lòng khi em tìm được một bến đỗ cho mình. có lẽ vào những phút đầu của cuộc nói chuyện, nàng thật sự đã muốn gục ngã, nhưng giờ đây, khi ngồi nghe em huyên thuyên đủ điều về người đàn ông ấy với tông giọng không tài nào giấu được sự vui sướng của mình, nàng mới bàng hoàng nhận ra rằng

em vốn đâu phải của riêng nàng.

vậy nên, nàng chẳng thể giận dỗi em như những năm còn học cấp ba, cũng chẳng thể nạt yêu em như hồi cả hai còn là tụi sinh viên mới ra trường. suy cho cùng, nàng rõ ràng chẳng có nhiều quyền đến vậy.

"nhưng mà em sợ lắm..."

"sao em lại sợ?"

kim minji thực sự rất muốn nói với haerin rằng, đừng sợ chị đây rồi. nhưng nàng lại không dám, bởi lẽ giờ phút này busan lại cách xa seoul đến ngàn dặm, kết nối cũng chỉ bằng một cuộc điện tín ngắn ngủi, nói đây rồi là đây rồi kiểu gì được? khi mà người thật sự có thể ôm haerin vào lòng lúc này là anh ta, và người sẽ khóc hoài một đêm dài lại là nàng.

"lỡ đâu anh ấy tồi với em thì sao?"

"gọi cho chị, chị sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ."

tiếng em cười khúc khích càng làm nàng thêm nhói lòng. em ơi nhớ đừng gọi, vì nàng sẽ chẳng bắt máy đâu. mây là của trời, còn bông hoa kia thì rồi sẽ úa tàn. mây có thể thương hoa, nhưng chẳng thể nào ở bên nó mãi.

cũng như kim minji chẳng thể nào một đời một kiếp cùng với kang haerin.

seoul một ngày nắng đẹp, một ngày có người cười nói vui vẻ, hạnh phúc tay trong tay với nhau, một ngày mà lại có người trầm mặc leo lên chuyến bay nào đó, đau khổ mà xé nát những kỉ niệm còn đọng lại trong tâm trí mình.

ngót nghét chục năm biết nhau, giờ đây tất cả chỉ còn lại hai chữ mười năm, người nhớ thì sẽ đau nhiều, người quên thì lại chẳng nỡ. nhưng kim minji thì có, nàng sẵn sàng bỏ lại hết tất cả sau vai, đặt lại chúng lên trên vệt nắng của seoul, gửi đi hết những thứ tươi đẹp ấy vào cái hồn của thủ đô hàn quốc, còn bản thân thì lại vội cất đi túi hành lí, lòng thầm hy vọng đến một miền đất mới không có em.

mối tình đơn phương ròng rã mấy năm trời của nàng đã kết thúc như vậy, ngổn ngang, dở dang, và đau buồn. khi nhấn gửi đi dòng tin nhắn cuối cùng, nàng lúc này mới an tâm mà thả hồn mình vào những tầng mây ngoài ô cửa kính.

em nhất định phải hạnh phúc đấy.

liệu rằng có nơi nào thật sự dành cho nàng không? nếu có thì chắc chắn cũng không phải là nơi trái tim em chật hẹp rồi.

tình đầu của kim minji là vậy, thương người nhưng người không hay, yêu người mà người nào có biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro