em có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai năm.

không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng đủ để kim minji dần chìm vào nhịp sống của moscow, một thành phố quá đỗi xa lạ trong tâm trí của một đứa con gái hàn quốc. moscow từng là một quyết định bồng bột, được nảy ra trong một đêm khóc đến sưng cả hai mắt của nàng. nhưng khi bản thân được ở những tầng mây lơ lửng, hay khi lần đầu moscow chào đón nàng bằng những cơn gió đầu mùa, minji nghĩ mình đã đưa ra quyết định đúng đắn rồi.

moscow rất lạnh, lạnh hơn cả seoul những khi đông về. dẫu có thêm năm mười năm nữa, nàng vẫn không tài nào quen được với thời tiết nơi đây. tuyết rơi đầy trời và những cơn gió đông cứ thế tràn về luôn làm kim minji thấy rợn tóc gáy mỗi khi thoáng nghĩ đến. vốn đã là một đứa ưa thích cái nắng chói chang của mùa hạ, nên minji càng không thể nào thích ứng nổi với sự vô tâm lạnh lùng của mùa đông.

nhưng,

với nàng, kang haerin lại là cái mùa đông đáng ghét ấy.

em còn là nơi seoul nhàu nhĩ, từ lâu đã sớm mục nát trong tâm trí nàng.

em, là người bạn thân, là mối tình đầu ngây dại trong lòng kim minji. em luôn luôn là chiếc kim ghim chặt vào cõi lòng nàng, khiến nàng phải đau đáu mỗi khi nghĩ về. nhưng vào những ngày mới đến với moscow, em lại là tia lửa duy nhất để nàng có thể dần chấp nhận một cuộc sống cô độc nơi trời tây xa lạ. đó một cuộc sống thiếu vắng hình bóng em, thiếu đi cả những kỉ niệm đã từng là mọi thứ đối với nàng.

hai mươi tám cũng là lúc kim minji dần nhận ra bản thân không cần phải quá vui vẻ làm gì, nàng muốn một cuộc sống bình yên, bản thân rời nhà từ sớm, trở lại khi trời đã tối mù, nhưng mọi thứ lúc nào cũng phải ngăn nắp, ngày được thêm hai tách cà phê thì đã là quá tuyệt rồi. nàng chẳng đòi hỏi thêm gì cả.

đời sống của gái độc thân là vậy, không một mảnh tình vắt vai, không chơi ứng dụng hẹn hò, chẳng cần ai giới thiệu, cũng chẳng muốn gặp ai, cả một ngày dài chỉ có bù đầu vào mớ công việc cứ nhiều dần theo tháng năm. đôi lúc, minji nghĩ nàng sẽ chết lúc nào không hay nếu cứ tiếp tục làm việc như vậy, nhưng nàng biết để sống mãi ở moscow, nàng cần phải chăm chỉ, và nàng cần cả sự quyết đoán của mình khi đứng trước phương diện tình cảm.

nếu nàng mềm lòng, moscow sẽ không còn là nơi nàng có thể nán lại nữa, chứ đừng nói đến việc ở đây cả một đời người. moscow vốn vô tâm, nó không ấm áp, không nhẹ nhàng như nàng của cái tuổi mười tám mười chín được. vì thế, nên dù đã hai năm rồi, nàng vẫn không một lần mở lòng với ai, hoặc đơn giản hơn,

nàng chẳng muốn thích ai nữa ngoài kang haerin.

ba từ thôi.

kang — hae — rin.

luôn làm nàng ta thấy bất an mỗi khi nghĩ về. từ rất lâu rồi, em sớm đã không còn là người nàng có thể nói nhớ là sẽ nhớ đến ngay được, hoặc có thể thấy rung động lần nữa, hay có bất kì một thứ cảm xúc gì quá khích được hình thành. vì em là seoul, em là bầu trời đầy tuyết tháng mười một, và hơn cả thế, em còn là tình đầu, là đoạn tình cảm nàng muốn chôn vùi bằng bất cứ giá nào.

nàng cứ nghĩ rằng mình rồi sẽ lớn, và cũng sẽ quên được em sớm thôi. moscow sẽ vỗ về nàng, những con gió nơi đây sẽ thổi bay đống kí ức vô nghĩa ấy về một miền tươi đẹp hơn. nhưng khi màn hình điện thoại sáng lên lúc một giờ ba mươi, nàng lại biết mình chẳng thể nào kìm lòng nổi.

chị ngủ chưa ạ?

chị chưa. còn em không có việc gì làm hay sao mà ở đây nhắn chị?

tự dưng lại thấy nhớ chị nên muốn hỏi thăm.

tại sao lại nhớ? em chẳng có tư cách nào để nhớ cả, em là seoul chóng tàn, em là kỉ niệm khó phai, và em mãi là quá khứ, em không thể nào hiện hữu trong tương lai của nàng đâu. minji nhìn dòng tin nhắn một hồi lâu, tim nàng cứ như bị em bóp lấy, dày vò, cắn xé cho tới khi nó thoi thóp chẳng thể làm gì nổi. cuối cùng, nàng cũng không chịu được mà phản hồi lại, câu từ đã có phần không vui như trước.

đừng trẻ con nữa, em còn bận gì thì làm đi.

và nhớ ăn uống luôn đầy đủ, không sẽ đau bụng đấy.

cho đến cuối cùng, hai năm dài đằng đẵng ấy cũng không khiến nàng mất đi sự tử tế mà mình vẫn luôn dành riêng cho haerin. minji mím chặt môi, ngó vào hai dòng tin mình vừa gửi em, cố gắng thể hiện bản thân đang thấy rất khó chịu, nhưng rồi vẫn lại mềm lòng mà dặn dò em như hồi cả hai vẫn còn kè kè bên nhau. có lẽ em vẫn mãi là người đặc biệt, chỉ là không phải của nàng mà thôi.

hai mươi tám năm qua, kim minji chưa một lần có được em cho riêng mình.

dạ em biết rồi.

thế chị có tính về hàn quốc không ạ?

chắc là có.

công việc hơi nhiều, chị sẽ cố thu xếp.

vậy thì đến đó tụi mình lại đi ăn bánh gạo cay như trước nhé?

mời chị một tách cà phê là được.

em hiểu rồi.

kim minji tắt màn hình, chôn vùi đầu mình và cả mớ cảm xúc hỗn độn vào lớp gối mềm. tại sao em cứ nhất định phải tiến vào cuộc sống của nàng thêm một lần nữa, vì sao seoul không mãi là seoul, sao nó cứ muốn được với tới moscow vậy? kim minji chẳng muốn biết nữa, và nàng cũng không mong đến một ngày gặp lại, cùng nhau uống cà phê, cùng nhau cười đùa như trước.

bánh gạo seoul lúc nào cũng rất ngon, nhưng thâm tâm nàng đã sớm quen với cái đơn độc và đắng ngắt trong cà phê moscow rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro