(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chín tiếng trước khi đến sinh nhật thứ 27 của Kim Minji, cô bị bố mẹ ép buộc phải đi xem mắt - buổi xem mắt đầu tiên trong đời.




Người đàn ông trước mặt Minji cư xử rất ga lăng và lịch sự, anh ta thậm chí còn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Nếu anh ta không luôn miệng nói lên quan điểm của mình về quyền bình đẳng nam nữ thì ít nhất Minji sẽ nghĩ đây là một người đàn ông thú vị. Cái gọi là nội tiết tố nam luôn kiểm soát ý thức quá mức, chúng cố gắng hết sức để thể hiện mình một cách xấu xí.




Đồ ăn trên bàn thực sự không ngon miệng, sự kiên nhẫn còn sót lại cũng biến mất sau khi cô nhìn thấy người đàn ông trước mặt xỉa răng. Không hề do dự, Kim Minji thậm chí còn không muốn kiếm cớ mà lập tức lao vào nhà vệ sinh rồi rời đi. Ngay khi bước lên xe taxi, cuối cùng cô cũng có thể bất chấp hình ảnh mà trợn to mắt.





Khi Minji định mở kkt lên để phàn nàn vài câu với bạn bè thì cuộc điện thoại của bố mẹ cô reo lên. Và không ngạc nhiên gì khi họ mắng cô là một người thô lỗ, không biết cư xử.





"Con sắp 27 tuổi rồi Kim Minji, con không quan tâm đến cuộc sống hôn nhân của mình sao ?"




"Nếu mẹ gọi đến để chúc mừng sinh nhật thì có lẽ con sẽ muốn tiếp tục trò chuyện"




Cuộc điện thoại không mấy vui vẻ bị Kim Minji đơn phương dập tắt. Việc bố mẹ thích làm nhất khi về già là thúc giục con cái kết hôn. Đến một thời gian nhất định nào đó, điều này sẽ tự động bắt đầu, như một thủ tục cần thiết khắc sâu vào tâm trí của đa số người Đông Á.






Hậu quả của việc thúc giục con cái kết hôn sinh con khiến cho cấu trúc gia đình vốn kiên cố, vững chắc trở nên càng mong manh. Có lẽ vì bố mẹ là những người quen với việc đánh giá người khác dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ của họ, nên dường như họ đang áp đặt lên con cái mình một gánh nặng vô hình đầy tiêu cực.





Kim Minji thật sự không quan tâm đến việc bố mẹ sẽ suy nghĩ gì. Cuộc gặp mặt mù quáng vừa rồi như một cuộc khám phá nhàm chán của con người, điều này dường như chỉ để tạo thêm tiếng cười cho sinh nhật 27 tuổi sắp tới của cô.





Tài xế taxi không khỏi phàn nàn bản thân thật xui xẻo khi phải dừng đèn đỏ đến lần thứ ba trên cùng một con đường. Tiếng cười khúc khích không đúng lúc phát ra từ radio khiến tài xế - người không có nơi nào để trút giận lập tức chuyển kênh.




Kim Minji hạ cửa kính xe xuống, từ khe hở này những làn gió đêm mùa xuân luồng vào vuốt ve khuôn mặt cô. Giọng hát trong trẻo, mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ đang phát ra từ chiếc loa kia khiến Minji sửng sốt một chút. Cô nhận ra đây là bài hát nổi tiếng nhất năm nay, mà chủ nhận của giọng hát chính là một sao nữ dạo gần đây đang gây sốt.





Khi đang đứng trước thang máy chung cư, Minji tình cờ gặp một người hàng xóm đang ra ngoài vứt rác. Người hàng xóm đó là một bà mẹ nội trợ đã ngoài bốn mươi, vì Minji sống một mình nên bà rất quan tâm đến cô, thỉnh thoảng sẽ mời cô vào nhà ăn tối. Người phụ nữ rất thân thiện chào hỏi Kim Minji, sau đó bà đột nhiên nhớ đến ngày mai là sinh nhật của cô nên liền làm động tác yêu cầu Minji nhớ phải ăn canh rong biển.






Thật ra tủ lạnh trong nhà cô ngoại trừ nước uống đóng chai ra thì không còn thức ăn nào khác, chứ đừng nói đến canh rong biển. Sau vài lời chào hỏi, cả hai tạm biệt nhau trong thang máy.





Khi Minji về đến nhà, thấy chiếc máy tính trên bàn cà phê trong phòng khách đang nhấp nháy tín hiệu. Cô cởi áo khoác và vứt nó lên sofa, xác nhận đó là email do công ty gửi. Vào một ngày chủ nhật hiếm hoi không có chuyện gì xảy ra, không ngờ nhân viên được yêu cầu phải làm thêm giờ, Kim Minji thở dài và bước vào trạng thái làm việc như cam chịu số phận.




Sau khi làm việc xong, những đám mây ngoài cửa sổ tụ lại, toàn bộ bầu trời bị ánh hoàng hôn đốt cháy hiện ra một màu đỏ cam, Kim Minji liền lấy điện thoại ra chụp một tấm. Sau đó, Minji thấy điện thoại của bạn mình gọi tới, đối phương còn nói đùa rằng nếu cô tới trễ thì sẽ không vì hôm nay sinh nhật cô mà tha cho cô. Đầu dây bên kia, một số người bạn khác đang đùa giỡn vui vẻ, Minji mỉm cười bác bỏ những lời trêu ghẹo của họ. Cuộc điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ cũng kết thúc, Kim Minji nhặt áo trên sofa mặc vào rồi vội vã ra ngoài.





Buổi tối tháng năm gió thổi qua cũng hơi ẩm ướt, Kim Minji mừng vì hôm qua có cơn mưa lớn quét qua thành phố. Cho nên giờ phút này, từng góc đường dưới ánh đèn trông sạch sẽ, sáng sủa khiến cho tâm tình của Minji trở nên cực kì tốt. Cô đột nhiên cảm thấy tuổi 27 dường như cũng không đến nỗi tệ.






Đến địa điểm tổ chức tiệc có chút muộn, Kim Minji bị bạn tốt bước đến huých cùi chỏ vào người trêu chọc. Cô giả vờ đau đớn, phàn nàn rằng cái tên này thật độc ác. Những người bạn còn lại giục họ vào nhanh, khi Kim Minji tình cờ quay đầu lại thì thấy quảng cáo trên màn hình lớn của toà nhà văn phòng đối diện đã được thay thế. Đèn nhấp nháy và màu sắc rực rỡ, bạn cô sửng sốt nhìn cô và ngạc nhiên nói :





"Đây không phải là bạn cùng lớp cấp ba của chúng ta sao ? Haerin thật sự rất nổi tiếng aa..."






Quảng cáo bắt đầu được phát, âm thanh trong quảng cáo đó trùng với giọng hát mà Minji nghe được từ radio trên xe taxi lúc chiều.






Kim Minji nhìn thấy Kang Haerin lần thứ hai khi còn chưa đầy 4 giờ trước khi cô bước sang tuổi 27.







Nửa đêm, Kim Minji được bạn bè đội mũ sinh nhật, rồi cùng nhau hát bài hát sinh nhật hằng năm. Sinh nhật thứ 27 của Minji đến vào thời điểm cuối xuân của những ngày đầu tháng 5. Khi cô cắt bánh sinh nhật và phân phát cho mọi người, đột nhiên nghe thấy họ đang bàn tán về những người bạn học cũ, cái tên được nhắc nhiều nhất có lẽ là Kang Haerin. Đột nhiên có một người bạn đẩy người bạn kế bên ra rồi lớn tiếng nói :






"Nếu tớ nhớ không nhầm thì trước đây cậu từng thích cô ấy phải không ?"






Người bạn bị tiết lộ bí mật đó tức giận đánh đánh người kia. Kim Minji cắt con gấu nhỏ trên bánh kem đặt lên dĩa, rồi ngồi sang một bên, rõ ràng không muốn tham gia vào cuộc hỗn chiến này. Tuy nhiên, khi mọi người đang uống rượu và nói chuyện thì lại có người nhắc lại chủ đề trước đó.






"Nếu hỏi người thành công nhất trong đám, thì đó chắc chắn là Haerin"

"Đúng nha, trước đây hoàn toàn nhìn không ra cô ấy đẹp như vậy"

"Nói vớ vẩn gì thế ? Trước đây cô ấy đã rất xinh đẹp"

"Này, đừng nói là bây giờ cậu vẫn còn đơn phương cô ấy đấy nhé ?"









Những tiếng cười, tiếng chửi bới không thể phân biệt được với nhau. Kim Minji véo đôi má đỏ bừng của mình, vì hôm nay là sinh nhật nên việc uống nhiều rượu cũng là lẽ đương nhiên. Đầu óc cô dần trở nên trống rỗng, chỉ ngốc nghếch cười khúc khích với đám đông hỗn loạn trước mặt. Đột nhiên có người bước đến nói với cô :






"Trong đám chúng ta, người có mối quan hệ tốt nhất với Kang Haerin là Kim Minji"


"Cái tên này...cái gì cũng không nói !!! Cậu cũng nên nói gì đó về Kang Haerin coi !!!"






Thế là ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn vào Kim Minji, mong chờ cô sẽ tiết lộ chút thông tin về Kang Haerin. Dưới sự chú ý của mọi người, thân hình Minji có chút bất động, cô đổi tay đang chống cằm để xoa dịu cánh tay gần như tê cứng của mình, rồi lắc đầu nói :






"Ai còn nhớ chuyện xảy ra mười năm trước chứ ?"





Đúng như dự đoán, cô nhận lại những ánh mắt nhàm chán và giọng điệu không chịu nổi của đám bạn. Kim Minji cúi đầu xoa xoa ly rượu, hơi nước tan ra từ viên đá bám vào thành ly.





Những việc xảy ra ở năm 17 tuổi cô dường như đã quên gần hết. Nỗi đau nhức về thể xác sau khi bị giám thị phạt vì cố ý trốn học cùng với tiếng chuông cuối cùng của lớp học cũng đã tan biến từ lâu. Tên của đám nam sinh hay thích trêu chọc người khác rồi bỏ chạy cô cũng đã nhớ không ra.





Nhưng giai điệu của bài hát mà Kang Haerin luôn mở khi nàng tập nhảy, giai điệu đó luôn vang lên trong tâm trí Kim Minji và nó vẫn còn in sâu trong ký ức của cô cho đến ngày nay, mười năm sau.





Tuổi 17 của Kim Minji đầy hỗn loạn nhưng cũng rất tuyệt vời.

Viết nhật ký về các bạn cùng lớp, đây là cách cô mô tả cuộc sống trung học của mình.























..............








Vào ngày đầu tiên đến trường, Kim Minji phải đối mặt với nguy cơ bị muộn học vì quên đặt đồng hồ báo thức. Bố mẹ cô ở Canada ngoại trừ mỗi tháng gửi tiền sinh hoạt cho cô cũng không giúp được gì khác.




Sau khi vội vã ra ngoài, Minji phát hiện xích xe đạp của mình bị đứt, cô chỉ thở dài rồi bắt đầu chạy. Hậu quả của việc hoảng loạn chạy là cô quên đeo thẻ tên. Vội vội vàng vàng đến trước cổng trường, nhìn thấy nụ cười của thầy giám thị, Kim Minji cũng cười theo. Một câu chào buổi sáng chưa kịp thốt ra, Minji đã bị thầy chộp lại rồi bắt đứng sang một bên thụt xì dầu.




Khi nhìn xuống, Minji chợt nhận ra bản thân đã quên mất thứ quan trọng nhất. Cô dùng tay lau mồ hôi trên mặt vì mới sáng ra đã phải vận động, Kim Minji kêu gào trong lòng. Cô chưa từng mắc sai lầm như vậy trong suốt năm nhất của trung học nên hôm nay Minji lần đầu bị bạn bè, bạn cùng lớp đi ngang qua trêu chọc. Kim Minji nhìn đám bạn đang xem náo nhiệt kia rồi giả vờ trừng mắt một cách hung dữ.




Cô thấy bạn mình đang ầm ĩ và nhăn mặt, nhưng ánh nhìn của chúng không hoàn toàn đặt hết lên người cô. Có vài ánh mắt khó hiểu nhìn về phía một người, trong khi cô đang bận lau mồ hôi thì thầy giám thị lại dẫn thêm vài học sinh đến, nên Kim Minji hoàn toàn không chú ý đến đó là ai. Minji quay đầu lại nhìn thấy, cách cô vài người, Kang Haerin đang yên tĩnh đứng đó.





Mặc dù cùng lớp được một năm nhưng Kim Minji rất ít hiểu biết về người bạn cùng lớp trầm tính và ít nói này. Thứ duy nhất liên quan tới người này chỉ có thể là cụm từ thực tập sinh Kang Haerin. Kang Haerin là một nhân vật đặc biệt như vậy đấy.





Nhưng sự hiện diện của Kang Haerin tuyệt đối không hề thấp. Tất cả mọi người đều biết trong lớp của Kim Minji có một thực tập sinh rất xinh đẹp và tài năng. Thậm chí còn có những bức ảnh chụp lén nàng tập nhảy trên diễn đàn, nhưng Kang Haerin không quan tâm đến bất kỳ điều gì, mà chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc luyện tập.





Cô gái vui tươi, cởi mở thường đi cùng Haerin tên gì nhỉ, Danielle ? Cô ấy luôn được người khác đánh giá là một cô gái ngọt ngào với tính cách hướng ngoại. Bởi thế, những người thầm thích Haerin đều sẽ chọn cách bắt chuyện với Danielle. Họ thường đem đến một đống socola, thư tình,... và nhờ cô mang chúng đến tay Haerin.




Nhưng những yêu cầu tưởng chừng như dễ dàng này sẽ bị từ chối từng cái một. Cô gái có phần lạc quan này sẽ khuyến khích họ thể hiện tình cảm của mình :"Bản thân phải tự biết cách theo đuổi người mình thích chứ !" Và rất lâu sau đó, rất ít ai dám đến quấy rầy cô về việc này.




Kim Minji quay đầu lại nhìn nàng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một học sinh gương mẫu như vậy bị phạt. Chẳng lẽ Kang Haerin cũng quên đặt đồng hồ báo thức? Sau đó cô nhìn thấy người vốn bình tĩnh nhìn về phía xa đột nhiên quay đầu lại, Kim Minji mất cảnh giác nhìn nàng. Chỉ sau một giây cô lập tức quay đi chỗ khác, nhịp tim của cô thậm chí còn nhanh hơn lúc chạy sáng nay. Nhưng Kang Haerin không quay lại mà lặng lẽ nhìn cô một lúc mới cúi đầu im lặng suy nghĩ.






Sau khi bị giáo viên khiển trách, mọi người được phép trở lại lớp học của mình. Trước khi rời đi, Kim Minji nhìn thấy giám thị vỗ vai Kang Haerin, dặn dò nàng lần sau đừng quên đeo thẻ tên. Đây dường như là một loại quan tâm đặc biệt đối với những đứa trẻ hiểu chuyện như nàng.






Kang Haerin đi theo sau lưng Kim Miịni, tiếng bước chân của nàng khác hẳn với cô. Cuối cùng khi họ sắp bước đến cửa lớp học, Kim Minji đột nhiên dừng lại, tiếng bước chân phía sau cô cũng dừng lại. Ngoại trừ việc trao đổi học tập với nhau ra thì Kim Minji hầu như không nói chuyện với Kang Haerin. Đa số các bạn trong lớp cũng như thế. Có thể vì nàng rất bận rộn, tất cả thời gian rảnh rỗi đều dành để luyện tập. Tất cả mọi người đều mặc định rằng Kang Haerin là một cô nàng hướng nội khó gần, trong đó bao gồm có Kim Minji.






Mặc dù lúc nãy bị phạt đứng cô đã nhanh chóng quay đầu đi nơi khác, nhưng tầm mắt của Kim Minji vẫn không thể bỏ qua được, cái đầu nghiêng nghiêng và ánh nhìn tò mò kia của Kang Haerin. Kim Minji từ trước giờ vốn là người sẽ không giữ thắc mắc trong lòng, thế nên liền quay đầu hỏi :




"Ừm...tôi muốn hỏi một chút, tại sao vừa rồi cậu lại nhìn chằm chằm tôi như vậy ?"




Khi Kang Haerin không nói chuyện, cằm tự nhiên sẽ cúi xuống, ánh mắt cũng bình tĩnh không có chút cảm xúc nào. Khuôn mặt tinh tế không có chút xa cách, nhưng lại mang đến cho người khác một loại cảm giác ngây ngơ. Kim Minji nhìn thấy nàng chậm rãi chớp mắt.





"Bởi vì tóc dính trên mặt cậu, rất buồn cười"





Kim Minji cảm thấy bản thân thật mất mặt.





Sau khi ngồi vào bàn, cô phải chịu đựng sự chế giễu của bạn bè trước mặt. Kim Minji chán nản vùi đầu vào cuốn sách, cô thề sẽ không bao giờ nói thêm một lời nào với Kang Haerin nữa.







Nhưng lời thề thì dễ dàng bị phá vỡ, trong lớp thể dục, cô và Kang Haerin được chia thành một nhóm. Môn thể thao hôm nay là cầu lông, môn thể thao này vốn không phải là sở trường của Kim Minji. Bản thân vốn định đổi nhóm với người khác, kết quả Kang Haerin trực tiếp lấy cây vợt còn lại của mình đưa cho Kim Minji. Cô vội vàng chỉnh lại mái tóc của mình, dù ngoại hình của Minji thật sự rất nổi bật nhưng sự việc ngày hôm đó luôn khiến cho cô cảm thấy xấu hổ. Để tránh việc bị bết tóc do đổ mồ hôi, Kim Minji đứng dậy buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa bằng dây chun.





So với trạng thái vui vẻ của đối thủ, hai người chỉ im lặng đứng trên sân chờ giao cầu. Trong khoảng thời gian này, có vài tên nam sinh đáng ghét hét lên yêu cầu Minji dẫn dắt đại minh tinh cho tốt, Kim Minji dùng cử chỉ và bảo họ mau im lặng.




Trước khi trận đấu diễn ra, Kim Minji đã thú nhận việc cầu lông không phải là sở trường của cô với Kang Haerin : "Kỹ năng của tôi rất kém, nếu thua cũng đừng trách tôi nhé, làm ơn..." , Kang Haerin nhìn vẻ mặt uỷ khuất cùng đôi lông mày đang nhíu chặt tỏ vẻ đáng thương của cô, nhẹ nhàng gật đầu rồi bắt đầu giao cầu.




Kết quả là Kang Haerin đã tự mình giành chiến thắng cả trận. Kim Minji nhìn giáo viên làm trọng tài kéo điểm của họ lên 21 điểm, cô không khỏi reo hò và vô thức chạy đến ôm lấy Kang Haerin. Sau khi tỉnh táo lại, cô mới nhận ra bản thân đang làm sai điều gì. Đang định rút tay ra khỏi vòng eo mảnh khảnh của Haerin, Minji cảm giác nàng đang nhẹ nhàng ôm lại mình, nhưng rồi nhanh chóng buông ra.





Sau đó, cô bất ngờ thấy nụ cười trên mặt Haerin, gương mặt đỏ bừng vì đánh cầu lông quá sức. Nàng không giấu được niềm vui khi được công bố là nhóm chiến thắng. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Haerin, Minji cũng vô thức cười theo. Và ngay lúc đó, cô đã nhận ra một điều rằng những tin đồn về Kang Haerin trên diễn đàn của trường đều không đúng sự thật. Ít nhất tin đồn nàng thờ ơ, vô cảm là hoàn toàn sai.





Sau khi thay quần áo thể thao vào cuối buổi học, Minji tình cờ gặp tên nam sinh cùng lớp ban nãy trêu chọc Haerin, cô liền lớn tiếng gọi cậu nhóc đó lại và nói rằng giáo viên yêu cầu cậu ta đi sắp xếp đống dụng cụ thể thao. Cậu nhóc kia tức giận chửi bới rồi đi về phía phòng thiết bị.




Bạn tốt đem chai nước mới mua đến cho Kim Minji rồi hỏi : "Thầy giáo thật sự kêu cậu ta đi sao ?"




"Tất nhiên là không rồi" , Kim Minji mở nắp rồi vui vẻ uống một hơi.





Khi tan trường, Kim Minji được bạn bè vây quanh và họ thảo luận xem có nên đến quán ăn vặt gần trường để ăn bánh gạo cay không. Kim Minji nhớ ra rằng xe đạp của mình bị hỏng cần phải sửa nên cô đã từ chối lời mời. Trên đường về nhà, Kim Minji lướt xem các bài đăng trên diễn đàn của trường, những thông tin về Kang Haerin dần dần được ghép lại từ những mảnh vụn rời rạc.






Sau một năm học cùng lớp, đây là lần đầu tiên Kim Minji tò mò về cô nàng nhút nhát này. Có vô số suy đoán về nàng, thậm chí có người còn phát hiện ra video Haerin đã nhảy ở trường trung học. Minji khẽ khịt mũi, bởi vì thân phận thực tập sinh nên nàng luôn thu hút sự chú ý của người khác.






Kim Minji thấy một bài đăng rằng trước đó có người tỏ tình với Haerin, cơ hội của anh ta là đợi nàng xuất hiện tại nơi nàng thường luyện tập. Người đăng nói rằng lời tỏ tình của anh ta hoàn toàn bị phớt lờ, thậm chí nàng còn coi anh ta như là tội phạm, Kang Haerin bị doạ sợ đến mức chuẩn bị báo cảnh sát.






Kim Minji không nói nên lời, cô hoàn toàn cạn lời trước một số cách tán tỉnh không thể giải thích được này của một số người. Việc tán tỉnh kinh tởm đó hoàn toàn gạt bỏ sự tôn trọng người khác, mà chỉ đơn giản để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của bản thân. Cô bắt đầu có chút đồng cảm với Kang Haerin.





Thông tin về nàng trên diễn đàn quá phiến diện nên Kim Minji thấy nhàm chán và sau đó tắt điện thoại đi. Nhưng sự tò mò của Minji đối với Haerin chỉ càng tăng lên, bởi vì hôm nay cô được nhìn thấy một Kang Haerin hoàn toàn trái ngược với Kang Haerin trên diễn đàn.





Nhưng sự tò mò đó không thôi thúc Kim Minji tiếp tục tìm hiểu thêm về Kang Haerin. Vì dù thế nào đi nữa, việc tạo cảm giác gần gũi vô cớ ít nhiều gì cũng sẽ làm phiền đến nàng. Cho đến tháng đầu tiên của mùa hè, mối quan hệ giữa Minji và Haerin vẫn là quan hệ bạn học rất bình thường. Chỉ là lúc Kang Haerin bận rộn chuẩn bị luyện tập, Kim Minji sẽ luôn thất thần nhìn về phía bàn học thiếu đi bóng dáng nàng.







Có phải là Kang Haerin quá xinh đẹp ? Nên Kim Minji mới chịu không nổi mà luôn luôn nhìn lén nàng, hay vì bị câu nói "rất buồn cười" của Haerin làm tổn thương lòng tự trọng, muốn trả thù ? Kim Minji bắt đầu cảm thấy rối bời vì vấn đề này.







Sau khi có kết quả thi hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức phân bổ lại vị trí chỗ ngồi. Kim Minji là người thứ 9 chọn chỗ ngồi, cô cảm thấy luyến tiếc nên vẫn chọn vị trí ngồi ban đầu của mình. Cô vốn nghĩ bạn tốt ở sau nhất định sẽ chọn mình làm bạn cùng bàn, kết quả là tên kia dừng lại cạnh Minji một chút rồi chạy thẳng đến bàn của người mà cậu ta thích thầm.






Kim Minji quay đầu thì thấy bạn tốt đang liên tục làm động tác xin lỗi, cũng đành bất lực chấp nhận. Minji vô thức vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp, thật ra cô cũng không có để ý lắm về việc sẽ làm bạn cùng bàn với ai. Nhân vật nổi tiếng như Kim Minji thì không sợ không có người chọn, chỉ là sự phản bội của tên bạn làm cho cô cảm thấy có chút chán nản.






Lông mày của con gấu nhỏ trên giấy bị Minji dùng bút đen tô đậm. Những cuộc thảo luận xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào hơn, vài bạn học còn liên tục thốt lên ngạc nhiên. Kim Minji ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu, nhìn thấy Kang Haerin đang chầm chậm đi về phía mình sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Vấn đề nan giải đầu tiên mà Kim Minji gặp phải ở tuổi 17 dường như đã có lời giải đáp. Kang Haerin thật sự, thật sự rất xinh đẹp.





Vấn đề nan giải thứ hai là làm thế nào để hoà hợp với Kang Haerin - người đột nhiên trở thành bạn cùng bàn với cô.




Nhân vật chính trong câu hỏi của Minji rõ ràng không gặp rắc rối như vậy. Kang Haerin biểu hiện như thể nàng chỉ tuỳ tiện chọn một ví trí để ngồi và Kim Minji chỉ tình cờ là bạn cùng bàn với nàng. Tuy nhiên Kim Minji khó có thể giữ bình tĩnh được, đặc biệt là sau khi bạn tốt lôi kéo Minji nhờ cô hỏi thăm tin tức về Haerin.





"Không phải chứ ? Cậu với cậu ấy chưa từng nói chuyện với nhau ?


"Không. Tớ với cậu ấy không thân nhau nên chẳng biết nói gì"


"Aigoo xem ra rất khó hoà hợp nha"





Kim Minji phủ nhận câu nói này của bạn mình, ở trên lớp Kang Haerin không phải là không có người bạn tốt nào. Bạn tốt của Haerin sẽ thay nàng viết bài khi nàng đến công ty luyện tập, sẽ ngăn chặn những bài viết ác ý, sai sự thật về nàng. Bản thân thường xuyên bị người khác theo dõi, bàn tán nên Kang Haerin nhận ra việc nói nhiều chỉ gây ra phiền phức không đáng có nên nàng luôn chọn cách im lặng, khép mình.


















....................








Kim Minji bắt đầu nhận thấy dạo gần đây mình có một thói quen xấu, đó là cô không khỏi lén lút nhìn Kang Haerin trong giờ học. Lần thứ năm Minji nhìn trộm gương mặt xinh đẹp kia của bạn cùng bàn, bắt gặp nàng đang viết gì đó lên tờ giấy note. Bóng lưng của Haerin vẫn thẳng tắp nhưng tay nàng lại nhanh chóng đưa tờ giấy sang cho cô. Kim Minji có chút hoảng loạng mở tờ giấy, vài giây sau đó cô thấy mặt mình đỏ bừng.





"Làm ơn nghiêm túc nhìn lên bảng !"






Kim Minji một lần nữa cảm thấy bản thân thật mất mặt.





Tâm trạng chán nản kéo dài cho đến khi tan học vào buổi chiều, Kim Minji mở khoá chiếc xe mới sửa rồi thở dài nặng nề bắt đầu đạp xe. Đến cửa hàng tiện lợi mua nước có ga mình yêu thích, Kim Minji tiếp tục đạp xe mười phút và đến một toà nhà dân cư bỏ hoang.





Người ta nói rằng toà nhà năm tầng này đã bị bỏ hoang từ lâu, dự định ban đầu là phá bỏ để xây dựng nhà máy, nhưng nhà thầu đã bỏ đi giữa chừng. Mảnh đất này không ai tiếp quản nên nó dần dần biến thành nơi bị bỏ hoang.






Kim Minji vô tình phát hiện được nơi này khi cô đi chạy bộ vào buổi sáng. Từ cầu thang xi măng ở tầng một cho đến sân thượng, ổ khoá ở đây đã sớm mục nát và treo lơ lửng trên tay nắm cửa. Kim Minji đã chỉ định nơi này làm căn cứ bí mật của riêng mình.





Hôm nay thời tiết đặc biệt mát mẻ, Kim Minji kéo chiếc ghế giấu dưới tấm bạt ra, chiếc ghế này do cô mua đến, vất vả lắm Minji mới vác nó lên tới đây. Ngồi trên ghế bật nắp lon nước có ga, khí ga thoát ra kêu xèo xèo, Kim Minji uống một ngụm rồi thở ra một hơi đầy sảng khoái.





Ngồi trên sân thượng giúp tầm nhìn của Minji rộng hơn nhiều, nhìn toà nhà bỏ hoang được bao quanh bởi các toà nhà cao tầng. Không có một gợn mây nào trên bầu trời vô tận, và màu xanh vắt như in lên toàn bộ thành phố. Kim Minji từ trong đống mảnh vụn lấy ra chiếc loa mà mình đã đem lên đây. Ưu điểm lớn nhất của nơi bỏ hoang vô danh này là dù âm thanh có lớn đến đâu cũng không có ai nghe thấy, Minji sẽ không sợ bị người khác phàn nàn. Đây là điều không thể nào làm được khi ở nhà.






Cho đến khi sắc trời chuyển sang màu xám xịt, Kim Minji vẫn không thể hiểu lý do tại sao bản thân dạo gần đây lại đặc biệt chú ý đến Kang Haerin như vậy, và việc này chỉ bắt đầu sau khi cả hai học cùng lớp được một năm. Minji không phải là người hay đắn đo, và cô cũng hiếm khi bị những suy nghĩ của mình làm ảnh hưởng. Những suy nghĩ này đọng lại trong đầu Kim Minji dường như cuối cùng chỉ có một mục đích, cô chỉ mong muốn được gần gũi hơn với Kang Haerin.






Chán nản chưa bao giờ là tính cách của Kim Minji. Cô và nàng ngày ngày ở cạnh nhau khiến cho mọi xấu hổ trước đây của Minji cũng bị gạt bỏ. Kể từ ngày Minji bắt đầu mua đồ ăn sáng cho Haerin, những dòng chữ trên giấy note viết cho nhau cũng ngày càng nhiều. Kang Haerin luôn phản ứng một cách chậm rãi nhưng không bao giờ bỏ qua mọi điều Kim Minji nói trên giấy, mặc dù đôi khi những điều đó nghe rất vô nghĩa.





"Ừm, có một chuyện tớ muốn hỏi cậu từ lâu"


"?"


"Tại sao Haerin chọn tớ làm bạn cùng bàn ?"


"Không thích sao ?"


"Tuyệt đối không phải"


"Vậy thì được"





Kim Minji mở tờ giấy vừa được Kang Haerin ném qua, tuy chỉ nhìn phông chữ nhưng giọng nói của nàng dường như vang vọng bên tai cô. Kang Haerin còn đặc biệt vẽ một con mèo nhỏ đắc ý bên cạnh. Kim Minji dùng bút chọc chọc lên vành tai, Kang Haerin đôi khi thật khiến người ta khó chịu nha.










________________________________________________

truyện này tác giả viết rất rất hay nên tui dịch lại vừa để dành cho tui đọc vừa để cho mn đọc chung (dù trình dịch của tui không tốt lắm !!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro