(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thỉnh thoảng lướt trên diễn đàn sẽ bắt gặp những bình luận chê bai Kang Haerin, Kim Minji đối với việc này chỉ khịt mũi khinh thường. Tính cách của Haerin thật ra rất chủ động và thoải mái, không phải rập khuôn một hình ảnh nhàm chán và khó gần như trên diễn đàn hay viết. Kim Minji đã nhìn thấy một mặt khác của Kang Haerin mà ít người biết đến, phải chăng điều này có nghĩa là mối quan hệ của họ đã trở nên thân thiết hơn ?





Kim Minji bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của tình bạn, thật ra ngoài việc giao tiếp được Minji đánh giá là hời hợt giữa hai người ra, ngay cả những sở thích, hứng thú cơ bản của Kang Haerin cô đều không biết.




Kim Minji đột nhiên suy nghĩ đến cô nàng du học sinh người Úc kia - người bạn thân cận nhất của Kang Haerin. Minji và cô nàng đó thật ra đã gặp nhau nhiều lần vì cả hai cùng chung một câu lạc bộ.





Đúng như dự đoán, Minji gặp được Danielle trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ vào buổi chiều. Kim Minji cầm cây vợt tennis chuẩn bị tiếp cận làm quen với cô nàng, Danielle đột nhiên nhiệt tình nói với cô : "Tớ biết cậu, cậu là cô gái xinh đẹp giành chức vô địch môn điền kinh ở Đại hội thể thao năm ngoái !"






Kim Minji có chút bối rối trước lời khen ngợi của người trước mặt, cô cầm vợt che che mặt rồi nói lời cảm ơn. Sự thân thiện của đối phương khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Ngồi trên ghế trò chuyện, Minji biết được lý do Danielle chọn câu lạc bộ quần vợt là để cơ thể trông khoẻ mạnh hơn, cà rốt là loại rau củ mà cô nàng thích nhất, và Danielle luôn cảm thấy lo lắng vì tiếng Hàn quá khó học. Trong gần nửa giờ, Minji dường như đã biết được hết các sở thích của Danielle. Cả hai đắm chìm vào cuộc trò chuyện vui vẻ và Kim Minji hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu của mình.





"Vì Haerin thường xuyên bận rộn nên tớ hiếm khi có thời gian học tiếng Hàn cùng cậu ấy" Danielle lấy tay ôm mặt, bày ra biểu cảm đáng thương.





"Tớ có thể dạy cho cậu ! Tớ có nhiều thời gian lắm" Kim Minji đưa ra lời đề nghị mà không cần suy nghĩ, có vẻ như việc trở thành bạn bè với Danielle dễ hơn cô tưởng tượng nhiều.





Hai người vui vẻ trao đổi phương thức liên lạc với nhau, và đồng ý học tại quán tokbokki gần trường sau giờ học vào thứ sáu. Sau khi cùng nhau tan học, cả hai phát hiện Kang Haerin đang đứng trước mặt nhìn họ. Danielle là người đầu tiên phản ứng, cô nàng tiến về phía trước và ôm chầm lấy nàng. Kim Minji đang đẩy xe đạp bên cạnh thấy Kang Haerin mở to mắt vui vẻ và ôm lại bạn mình. Lúc này Minji mới nhận ra sự khác biệt giữa bạn tốt và bạn cùng lớp bình thường. Danielle lập tức giới thiệu cô với nàng, Minji có chút bối rối bước tới, sau đó nghe thấy cô nàng người Úc kia đang giới thiệu toàn bộ quá trình cả hai gặp nhau cho Haerin nghe.





"Cùng nhau học ư ? Cả hai cậu ?"



"Đúng rồi, tiếng Hàn của tớ không tốt, thi cử sẽ khổ sở lắm đó !"



"Khi nào ? Ở đâu ?"




Kang Haerin quay đầu nhìn Kim Minji, những lời kia rõ ràng là đang hỏi cô, Minji bị hỏi bất ngờ nên có chút chột dạ. Suy cho cùng thì ngay từ đầu cô đã cố tình tiếp cận Danielle, dù cho bây giờ Minji thật lòng muốn giúp đỡ cô ấy. Nhưng Kang Haerin cứ ngây ngốc nhìn cô, điều này khiến cho Kim Minji vô thức nắm chặt tay lái xe đạp của mình.






"Chiều thứ sáu sau khi tan học....ở quán tokbokki bên cạnh trường"




Việc vô tình chen vào giữa hai người bạn thân này khiến cho Kim Minji cảm thấy rất bối rối. Vì vậy, không đợi Kang Haerin hay Danielle trả lời, Minji vội vàng leo lên xe đạp và bắt đầu đạp xe một cách loạn xạ.





Gió mạnh bắt đầu rít vào mặt Kim Minji, cơn đau bất chợt ập đến khiến cô không thể không giảm tốc độ đạp xe lại, Minji cảm thấy toàn thân mình như đang sôi sục. Cô phát hiện bản thân còn có một tật xấu khác, đó là không thể khống chế được nhịp tim của mình khi đối mặt với Kang Haerin.





Sau khi kết thúc trực nhật vào thứ sáu, Kim Minji lập tức đạp xe đến quán tokbokki. Ngay khi mở cửa bước vào, cô thấy Danielle đang ra sức vẫy tay chào mình. Minji không tự chủ được nhìn sang bên cạnh cô nàng, Kang Haerin đang dùng đũa gắp những chiếc bánh gạo nóng hổi vừa mới làm ra.



Minji bồn chồn ngồi xuống giải thích lý do đến trễ của bản thân, Danielle không để ý việc đó lắm mà yêu cầu Minji nhanh chóng bắt đầu phần hướng dẫn tiếng Hàn. Khoảng thời gian dạy học này đối với Kim Minji rất khó khăn vì Kang Haerin lâu lâu sẽ đưa ra một số chỉnh sửa và gợi ý bất chợt.



Sau khi nhìn đồng hồ lần thứ ba, Kim Minji nhận thấy thời gian cũng đã gần hết, liền đứng dậy và nói hôm nay chỉ học tới đây thôi. Danielle không ngừng cảm ơn cô, hẹn Minji thứ sáu tuần sau tiếp tục học cùng nhau. Kim Minji khó mà từ chối được lời đề nghị đầy chân thành của Danielle nên đành phải gật đầu đồng ý.






Nhà của Danielle với nhà cô ở hai hướng khác nhau, sau khi gần như cùng lúc nói lời chào tạm biệt, Minji lại nghe thấy giọng nói cảm ơn của Danielle. Bóng dáng có chút bối rối của cô nhanh chóng muốn rời đi, Kim Minji đột nhiên nhìn Kang Haerin đang im lặng kia.





"Danielle nói cậu không có thời gian cho nên cậu ấy mới tìm tớ"



"Tôi biết "




Đối phương đột nhiên im lặng, Kang Haerin nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Kim Minji, sau đó thấy cô đau khổ xin lỗi mình.






"Tại sao lại xin lỗi ?"




Kim Minji biết Kang Haerin không phải là kiểu người hẹp hòi nhưng cô sợ người trước mặt sẽ cảm thấy bất an khi bạn thân của mình bị người khác cướp mất.





"Cho nên vì chuyện này mà cậu lo lắng đến vậy ?"



"A, không phải hôm nay Haerin có buổi tập luyện sao ? Cậu đột nhiên xuất hiện ở đây làm tớ sợ sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có"



"Chỉ là muốn xem giáo viên mới của Danielle liệu có đáng tin cậy hay không thôi. Với lại, sao cậu biết chuyện đó ?"




Chuyện đó là chuyện gì ? Kim Minji hoảng hốt nhận ra rằng bản thân vừa mới vạ miệng. Thật ra cô đã bí mật theo dõi lịch luyện tập của Haerin, chiều thứ sáu hàng tuần gần như hiếm khi thấy nàng đến lớp.





"Trên diễn đàn đã từng nói đến, tớ vô tình lướt thấy"




Kang Haerin nhẹ nhàng ừm một tiếng, cũng không phản bác lời nói có nhiều sơ hở của cô.




"Về nhà thôi"




Kim Minji nhanh chóng mở khoá xe đạp rồi đi theo.




"Nhà của Haerin cũng ở hướng này sao ?"



"Cậu không biết ?"



"Chuyện đó làm sao tớ biết được"



"Trên diễn đàn không nói sao ?"



"Ey,....hả"





Việc dạy kèm cho Danielle sau giờ học vào mỗi thứ sáu dường như đã trở thành một loại thống nhất chung. Kim Minji đã biết được rất nhiều chuyện về Kang Haerin. Chẳng hạn như nàng không hẳn là một người ít nói, chỉ là bản chất của Haerin vốn nhút nhát không giỏi thể hiện bản thân, nhưng trong các cuộc tranh luận thì đặc biệt làm tốt. Còn có, ngoài mèo ra thì ếch là động vật mà nàng thích vẽ nhất, thích ăn bơ và cà chua,...Kim Minji ghi nhớ từng cái từng cái một. Mãi cho đến khi Danielle bắt đầu nhận ra rằng cuộc trò chuyện giữa cô nàng và Minji luôn luôn xoay quanh Kang Haerin.





"Minji thật sự rất quan tâm đến Haerin nha !"





Tay phải đang lật sách giáo khoa của Minji bất chợt run rẩy.




"Làm gì có....vì chúng ta đều quen biết Haerin,....nên khó tránh khỏi việc nhắc đến cậu ấy"




"Nhắc đến ai cơ ?"




Kang Haerin cắn cắn ống hút, đặt ly Iced Americano lên bàn. Kim Minji ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, trán ướt đẫm mồ hôi của Kang Haerin, vì vừa luyện tập xong nên trong đôi mắt nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cổ họng của Kim Minji lúc này trở nên khô khan, từng âm tiết đều nghẹn lại.





"Aa, cậu tới rồi, Minji vừa rồi mới nhắc đến cậu"




"Min..ji ?"





Đột nhiên được Haerin gọi tên khiến Minji có cảm giác kỳ lạ và choáng váng. Kể từ khi trò chuyện cùng nhau, hai người dường như phớt lờ đi cái gọi là mối quan hệ tiền bối hậu bối. Bởi vì học cùng lớp nên khoảng cách tuổi tác giữa họ dường như đã bị xoá bỏ. Kang Haerin chưa bao giờ gọi cô là chị.

(chắc khr trong đây học vượt)





Danielle dùng những từ tiếng Hàn vừa học được để tranh luận với Haerin, nói rằng bản thân lớn hơn Haerin nhưng tại sao nàng luôn không dùng kính ngữ với mình. Kang Haerin nghe vậy chỉ mỉm cười và trả lời rằng điều đó thật kỳ quặc. Người Úc thật sự không quan tâm lắm về việc xưng hô chị em, Danielle thật ra chỉ muốn dùng loại văn hoá địa phương này để trêu chọc Haerin thôi.






Kim Minji đang cắm ống hút vào ly Iced Americano ở bên cạnh, thì thầm với giọng nói trầm ấm của mình : "Cậu ấy cũng không dùng kính ngữ với tớ"





Buổi học kết thúc khi Kim Minji nhận được cuộc gọi của bạn mình, đối phương biết cô không có kế hoạch nào vào buổi tối nên gọi cô đến nhà ăn cơm, còn đặc biệt nói với Minji rằng mẹ cậu ấy vừa làm một đĩa gà rán rất ngon. Kim Minji tất nhiên không có lý do gì để từ chối, thế là cô tạm biệt Danielle rồi nhanh chóng đi lấy xe đạp. Minji thấy Haerin đang ngơ ngác nhìn mình thì vội nói : "Về nhà cẩn thận nhé !"




Kang Haerin ném ly Iced Americano của mình vào thùng rác rồi cao giọng đáp lại Kim Minji.





"Biết rồi, chị"





Kim Minji nhìn bóng lưng Kang Haerin dần khuất sau vách tường, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân muốn ngất đi vì một người.


















...............






Một ngày thứ sáu nữa lại đến, Danielle thông báo trước cho Minji rằng hôm nay nàng có một bữa tiệc ở nhà, và lớp dạy kèm đương nhiên bị hủy bỏ. Thế nên Kim Minji dự định hôm nay sẽ lên sân thượng của toà nhà bỏ hoang kia - nơi mà đã gần nửa tháng rồi cô không đến.




Như thường lệ, cô đi đến cửa hàng tiện lợi mua nước có ga mình thích. Khi đến tầng dưới, cô thấy một chiếc xe đạp mới toanh đậu ở đây, Minji chợt cảm thấy mất mát, việc căn cứ bí mật của bạn bị người thứ hai đặt chân đến thật sự không phải là điều tốt.





Trước khi lên đến tầng trên cùng, cô nghe thấy có tiếng động, cánh cửa sắt mục nát mở ra. Kim Minji đứng dưới cầu thang và nhìn thấy một bóng người đang di chuyển, từng bước từng bước một đi lên, tầm nhìn của cô cũng mở rộng hơn, Kang Haerin cũng dừng động tác đang nhảy lại.





Người bị làm cho giật mình đầu tiên là Kang Haerin, mặc dù người đến là Kim Minji nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ vì trước đây thường xuyên bị theo dõi và tỏ tình hiện lên trong đầu Haerin. Minji thấy vậy liền nói : "Đây là nơi tôi thường đến ! Tôi không biết em cũng ở đây ! Trước đây chỉ có một mình tôi ở nơi này"





Kang Haerin thấy Kim Minji thoải mái đi qua mình, sau đó kéo một chiếc ghế từ trong tấm bạt trắng ra. Minji vừa phủi bụi trên tấm bạt vừa giải thích : "Em nhìn xem, đây là thứ tôi đã để ở đây, chiếc loa giấu cạnh đống sắt vụn cũng là của tôi".





Nói xong, cô bước tới lấy chiếc loa ra, còn đặc biệt quơ quơ trước mặt nàng. Kang Haerin tắt nhạc trong tai nghe, miễn cưỡng xua tan đi nghi ngờ trong lòng.





Sau khi hai người im lặng được vài giây, Kim Minji hỏi Kang Haerin tại sao lại xuất hiện ở đây. Kang Haerin giải thích rằng chiều nay trạng thái tập luyện của nàng không tốt nên bị công ty phạt, định đi loanh quanh để giải toả tâm trạng thì phát hiện ra nơi này.




"Vậy chiếc xe đạp ở tầng dưới cũng là của Haerin ?"



"Ừm..."



"Tôi còn tưởng Haerin sẽ được đưa đón bằng một chiếc ô tô siêu xịn, giống như trên TV"





Kang Haerin bị những lời khoa trương của Kim Minji chọc cười, đôi mắt ẩn sau vành mũ toả sáng rực rỡ trong bóng tối. Kim Minji thấy tinh thần của nàng không được tốt, lại nhìn thấy chỉ có một chiếc ghế, cô liền đặt chiếc áo khoác đang buộc ngang eo xuống đất và mời nàng tới nghỉ ngơi một chút.




Hai người ngồi dưới đất, Kim Minji bắt đầu kể cho nàng nghe mọi chuyện xảy ra ở trường hôm nay. Nói chuyện quá nhiều làm cô khát nước, Minji liền bật nắp lon nước có ga và bắt đầu uống. Kang Haerin ở bên cạnh nhìn cô, cảm thấy môi mình khô khốc nhưng lại xấu hổ không dám nói ra. Kết quả, Kim Minji trực tiếp đưa lon nước lạnh qua cho nàng, dùng ánh mắt hỏi nàng có muốn uống không.





Khoảnh khắc Kang Haerin uống thử lon nước có ga, Kim Minji ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một cách khó chịu, ánh nắng mùa hè hôm nay đặc biệt gay gắt. Đặt lon nước trở lại vị trí cũ, Minji nhìn thấy dây tai nghe quấn quanh cổ nàng liền hỏi :





"Em đang luyện tập bài hát ra mắt à ?"





Kang Haerin gật đầu, sau đó nàng thấy Kim Minji chỉ chỉ vào tai mình :





"Tôi có thể nghe không ?"





Dây tai nghe còn lại được chia sẻ cho Minji, Haerin phát tập tin ghi âm, âm nhạc mang đậm hương vị mùa hè rót vào tai Minji. Cô vừa khen ngợi vừa đung đưa cơ thể theo giai điệu bài hát. Khi bài hát kết thúc, Minji đặc biệt hào hứng vỗ vỗ tay, Haerin thấy vậy cũng bắt chước tiếng vỗ tay của cô.






"Tôi có phải là người đầu tiên được nghe bài hát này không ?"




"Dĩ nhiên là không"





Kang Haerin cảm thấy buồn cười trước những câu hỏi ngây thơ của Kim Minji. Ngay cả bản thân nàng cũng không phải là người đầu tiên nghe bài hát này. Nhà sáng tác sau khi sản xuất bài hát mới giao đến tay nàng, và biên đạo nhảy cũng sẽ nghe qua để biên đạo cho bài hát.







"Vậy tôi có phải là người đầu tiên trong số bạn bè của em nghe bài hát này không ?"





Bạn bè ? Kang Haerin suy nghĩ về định nghĩa của từ này, bạn bè giống như nàng và Danielle ? Nhưng mà hành động thân thiết nhất của nàng và Kim Minji cũng chỉ là vừa rồi cùng nhau nghe một bản nhạc.






Thấy Haerin hồi lâu không trả lời, một cảm giác bất lực ập đến trong lòng Kim Minji, cô cảm thấy chán nản vì bản thân nỗ lực bấy lâu nay vẫn không thể lọt vào phạm vi thân thiết của nàng, bất quá Minji đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bản thân bị xấu hổ. Kang Haerin cởi mũ, vuốt mái tóc rối bù của mình rồi nghiêm túc nhìn Kim Minji.






"Chị là người đầu tiên nghe đó, cũng chỉ có một mình chị là được nghe thôi"





Kim Minji như muốn ngất đi vì niềm vui to lớn hiếm có này. Cô không biết liệu mình vui vì được nghe lại từ "chị" của Kang Haerin hay là vui vì giọng điệu và ánh mắt kiên quyết của nàng. Kim Minji vui vẻ cười híp mắt, đắm chìm trong sự thẳng thắn của nàng.




"Sân thượng này cũng vậy, chỉ có tôi và Haerin biết, tôi sẽ không nói cho các bạn khác biết đâu"




"Em cũng sẽ như vậy"






Một bí mật, chỉ được chia sẻ giữa hai người. Vùng đất hoang vắng này đột nhiên trở nên sống động vào giữa mùa hè nắng nóng.






Chiều tối, Kim Minji đạp xe dọc theo bờ sông dưới ánh nắng có chút chói chang, phía sau cô, Kang Haerin đang đạp xe đuổi theo. Mái tóc dài của cả hai rối tung trong gió, không tránh khỏi những làn gió nóng thổi vào, mồ hôi ướt đẫm toàn bộ khuôn mặt và các phân tử nước nhanh chóng tan chảy dưới ánh nắng đỏ. Kim Minji nói, Kang Haerin, chỉ cần đạp xe đủ nhanh thì có thể bắt kịp hoàng hôn.




Thế là Kang Haerin tăng tốc, đuổi kịp xe đạp của Kim Minji. Cái giá phải trả là chiếc mũ buộc đằng sau balo của nàng đã bị gió cuốn đi mất. Hai người ngạc nhiên bật cười vì việc ngoài ý muốn này, sau đó lời nói của Kim Minji được những luồn gió nóng truyền đến tai Kang Haerin.





Kang Haerin, không sao đâu, hãy ném những lo lắng của em vào gió như chiếc mũ ấy đi, gió sẽ cuốn nó đi cho em.






Hai người tách ra ở đèn giao thông cuối cùng, họ thở hổn hển nói lời tạm biệt. Không ai nói ngày mai sẽ gặp lại nhau trên sân thượng, nhưng ai cũng biết rằng sẽ luôn có người chờ đợi ngày mai đến.




Không cần phải hứa hẹn, cũng không cần phải thoả thuận với nhau, cuộc gặp gỡ trên sân thượng dường như chỉ là một cuộc gặp mặt bất ngờ. Khi Kang Haerin không đến, Kim Minji sẽ một mình ngồi thiền trên ghế, sau đó uống một ngụm nước có ga trước khi trời nhá nhem tối. Khi Kim Minji không đến, Kang Haerin sẽ tập đi tập lại bài hát ra mắt của nàng. Điểm khác biệt ở đây là nàng không còn sử dụng tai nghe nữa mà chiếm dụng chiếc loa của Kim Minji.


















...........







Trong thời gian cả hai chờ đợi nhau thì đại hội thể thao của trường cũng đến. Với tư cách là vận động viên chính của cuộc thi điền kinh, Kim Minji phải ở lại trường để luyện tập vào mỗi buổi chiều. Kang Haerin có đến xem vài lần, nhưng đối phương có vẻ quá tập trung chuẩn bị cho cuộc thi nên không hề chú ý đến nàng. Nhưng việc này hoàn toàn không thể trách Kim Minji được, chỉ trách bản thân nàng mỗi lần đều lén lút đứng dưới tán cây sồi to lớn, đeo kính gọng đen âm thầm nhìn Kim Minji giãn cơ.





Đây là lần đầu tiên Haerin được nhìn thấy thân hình cực kỳ cân đối đó của Minji, những cơ chân săn chắc khi căng cơ và làn da rám nắng vì nắng nóng. Ngay cả những giọt mồ hôi rơi xuống từ sóng mũi thẳng tắp đó cũng trở nên rất gợi cảm.





Những suy nghĩ hỗn loạn bắt đầu chiếm trọn não bộ của nàng, Kang Haerin lấy tai nghe ra và phát những bài hát để xua tan đi những ý nghĩ phức tạp trong đầu.






Một tuần trước khi ngày hội thể thao đến, Kim Minji không may bị ngã. Kang Haerin đang nằm trên bàn ngủ trưa thì bị tiếng ồn ào trong lớp đánh thức. Từ khoá Kim Minji đang trong phòng y tế lọt vào tai nàng, Kang Haerin cảm thấy tim mình dường như hẫng đi một nhịp, liền đứng dậy và đi đến phòng y tế cùng với các bạn trong lớp.






Khi đến nơi, ngoài cửa đang tập trung đông đúc các thành viên tham gia huấn luyện chung với Kim Minji. Haerin nhìn vào bên trong, Minji đang nhíu chặt mày vì bị cồn kích thích lên vết thương, môi cô mím lại thành một đường thẳng, trông có vẻ rất đau đớn.





Đám đông dần dần tách ra, Kang Haerin nhìn thấy một vết sẹo gớm ghiếc bên bắp chân phải của cô, máu và cồn trộn lẫn trông rất đáng sợ. Kang Haerin không khỏi thốt lên kinh ngạc, sau đó nàng thấy Kim Minji nhìn lên, nhẹ nhàng nhìn nàng rồi nở một nụ cười an ủi.






Khi người bạn tốt của Kim Minji biết tin, cậu ấy vội vàng chạy đến, trực tiếp xông qua đám người chạy thẳng vào phòng y tế. Và không ngạc nhiên gì khi cậu ấy bị bác sĩ mắng cho một trận, Kim Minji trấn an bạn mình rồi bắt đầu đứng dậy bước đi. Bắp chân vừa được bác sĩ băng bó có chút tê cứng, Kim Minji cảm giác như mình sắp ngã lần nữa, nhưng may là bạn tốt bên cạnh kịp thời đỡ lấy.







Lúc đi ra ngoài, Minji nhìn thấy Haerin đang dựa vào tường, vẻ mặt có chút buồn bã nhìn cô. Kim Minji ho ho giả vờ ngã vào vòng tay nàng, Kang Haerin hiểu ý nhanh chóng đỡ cô. Kim Minji dùng chiêu này để giải tán đám đông, sau đó nói dối bạn tốt rằng mình khát nhờ cậu ấy đi mua nước. Các bạn khác liên tục hỏi cô sẽ quay về lớp bằng cách nào, Kim Minji chỉ mỉm cười nói rằng bạn cùng bàn của cô rất khoẻ, mong mọi người đừng lo lắng.





Đám đông trong hành lang ầm ầm giải tán, thỉnh thoảng chỉ còn lại những ánh mắt đồng cảm từ các bạn lớp khác. Kang Haerin dọc đường đi vẫn im lặng không nói lời nào, cho đến khi nghe tiếng than thở không thể kiềm chế được của Kim Minji.





"Rất đau sao ?"



"Không đau"



"Nói dối"





Kang Haerin quay đầu lại nhìn thấy nụ cười gượng ép của Kim Minji, sắc mặt cô cũng trở nên khó coi. Kim Minji lợi dụng bàn tay đang đặt trên vai Haerin của mình, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt đờ đẫn của nàng.





"Haerin dễ thương quá"



"Chị đừng có giỡn"



"Thật sự rất dễ thương.."



"Nói thiệt đó Haerin"






Sau khi trở lại lớp học, lần đầu tiên cả hai cãi nhau. Nguyên nhân là vì Kang Haerin cho rằng vết thương của Kim Minji nghiêm trọng như vậy không cần phải tham gia thi đấu nữa. Nhưng Kim Minji lại cảm thấy chỉ cần một tuần là đủ để cô bình phục chấn thương và có thể hoàn thành tốt cuộc thi.




Hiếm khi cô và nàng mâu thuẫn với nhau, khi Kang Haerin đang tranh cãi với Kim Minji, nàng nhìn thấy trên cánh tay phải của cô có một vết thương nhỏ. Haerin lập tức lấy miếng băng cá nhân từ trong balo ra, vốn dĩ muốn trực tiếp dán lên cho cô nhưng vì tức giận nên nàng chỉ đặt nó lên bàn.






Kim Minji định tiếp tục tranh luận với Kang Haerin nhưng cô đột nhiên dừng lại, ngờ vực nhìn nàng. Kang Haerin im lặng chỉ vào cánh tay của cô, sau đó đứng dậy chuẩn bị đến công ty luyện tập. Cuộc tranh cãi bị bỏ lỡ giữa chừng, rõ ràng biết đối phương chỉ có ý tốt nhưng bản thân Minji không ngăn lại được lòng tự trọng và tâm lý hiếu thắng của mình.






Khi ngày hội thể thao đến, Kim Minji vẫn thi đấu như bình thường. Vết thương đã có dấu hiệu lành lại nhưng khả năng vận động của cô không tốt như thường lệ. Vì thế, giải nhất môn điền kinh năm nay thuộc về cô gái tóc ngắn lớp bên cạnh. Kim Minji với tinh thần thể thao cao đã hoàn thành hết cuộc đua, dù không đạt được thứ hạng như mong muốn nhưng Minji sẽ không vì thế mà thất vọng, bỏ lỡ sở thích của mình.





Nhìn thấy trên khán đài đông đúc không có sự xuất hiện của Kang Haerin, Kim Minji lo lắng lê cái chân vẫn còn đau của mình đi tìm nàng, từ chối sự giúp đỡ của những nữ sinh lớp dưới. Cuối cùng Kim Minji cũng tìm thấy Kang Haerin dưới bóng râm mát mẻ, nàng đang ngơ ngác ngồi trên bãi cỏ. Kim Minji có chút khó khăn bước tới, sau đó dùng hết sức, ép ép bắp chân phải rồi ngồi xuống bên cạnh Kang Haerin, tự nhiên cầm lon nước có ga chưa mở nắp bên cạnh nàng lên uống.






"Không cho chị uống"




Giọng nói buồn bực của Kang Haerin truyền tới, nhưng nàng không đưa tay ra ngăn cản Kim Minji.




"Nhưng tôi muốn uống !"




Kim Minji quay lại nhìn Kang Haerin, vì vậy người bên cạnh lúng túng quay mặt đi, sau đó nàng dang rộng lòng bàn tay ra trước mặt cô.





"Đừng nhìn nữa.."





Tiếng reo hò trên sân thể thao ngày càng vang dội, trong cái nóng nực của mùa hè, những cô gái 17 18 tuổi đầy mồ hôi và nước mắt ôm lấy nhau. Khoảnh khắc họ vượt qua vạch đích, Kim Minji nắm lấy bàn tay trước mặt cô, những tiếng reo hò và ăn mừng vang lên khắp nơi. Hai bàn tay nóng rực có chút ẩm ướt để lại dấu vết trên bãi cỏ. Đó là lần đầu tiên cả hai thực sự nắm lấy tay nhau.







Cuộc cãi vã bắt đầu một cách khó hiểu và cũng kết thúc một cách khó hiểu. Không ai nói lời xin lỗi nhưng cả hai tin rằng mối quan hệ của họ đã được hàn gắn. Nhưng có một sự thay đổi nhỏ nhặt ở chỗ hai người bắt đầu thường xuyên tiếp xúc thân thể, dù cho tất cả đều là những sự đụng chạm mơ hồ, như có như không. Kim Minji cảm thấy mình đang rơi vào một cái bẫy đầy cám dỗ và mơ hồ.






Kim Minji một lần nữa đợi được Kang Haerin ở trên sân thượng, hai người chia nhau những món ăn vặt mình mua được, thứ nước có ga không thể thiếu bắt đầu sủi bọt sau khi bị lắc mạnh. Kim Minji nói rằng nếu bây giờ mở nắp ra, nước ngọt chắc chắn sẽ văng khắp người họ. Kang Haerin lập tức dừng ngay suy nghĩ bốc đồng của cô, nàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay Kim Minji để ngăn cô di chuyển.





Tất nhiên, Kim Minji chỉ đang cố doạ nàng, cô mỉm cười và đặt lon nước sang bên cạnh. Hôm nay Kang Haerin không đến công ty tập luyện, nên nàng vẫn mặc đồng phục học sinh. Hai người ngồi cạnh nhau, tay áo sơ mi ngắn ngủi chạm vào nhau, mỗi người một bên tai nghe, cùng nhau tận hưởng bản nhạc quen thuộc.






Kim Minji nói với Kang Haerin rằng, vì cô đã nghe bài hát đầu tay này của nàng rất nhiều lần nên có cảm giác như bài hát này đã khắc sâu vào tâm trí. Kang Haerin bên cạnh trêu chọc Kim Minji quá khoa trương, nàng nói rằng sau này cô sẽ trải qua rất nhiều chuyện, sẽ dần quên đi những ký ức trước đây. Bài hát này cuối cùng cũng sẽ dần bị lãng quên theo thời gian thôi.









Cơn gió mùa hè ấm áp thổi mái tóc của Kang Haerin khỏi thái dương, Kim Minji đưa tay giúp nàng vuốt tóc ra sau tai. Sau đó nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe đang cắm trên tai nàng ra, Kang Haerin quay đầu nhìn thấy ánh mắt kiên quyết trên mặt Kim Minji.






"Tôi sẽ không quên đâu"





Kang Haerin và bài hát này, tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro