1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ sượt qua như một giấc mơ. Tôi vươn tay ra ôm lấy tấm lưng cậu, gầy trật cả xương, nhưng lại ấm áp hơn cả con thú nhồi bông ngoài hàng. Tay tôi ôm trọn eo cậu, sờ sờ nắn nắn chán nhưng cuối cùng lại thất vọng vì chẳng thấy mỡ đâu. Nó mềm mềm nhưng toàn da với xương, trong khi nhìn lại bản thân mình, tôi thực sự thấy tủi hổ.

Hơi thở cậu có chút dồn dập. Tôi mặc kệ, không buông. Có khi lại xích chặt thêm tí, càng ấm, càng gần với cậu hơn. Áp cả gương mặt vào lưng, tôi dụi dụi chóp mũi, hơi lạnh ngoài trời chẳng thể đánh lại với hơi ấm trên người cậu.

"Quay lại đây xem, hướng ấy khó chịu lắm."

"Sao khó chịu?"

"Vì bất công. Tại sao mày ôm tao, mà tao lại không ôm được mày? Lạnh lắm, lạnh dã man."

Tôi phì cười, lạch cạch chạy ra đằng trước. Cậu đã chuẩn bị sẵn tư thế, dang rộng hai tay, mắt nhắm nghiền trông vẻ thoả mãn. Tự dưng tôi lại muốn làm nũng, rúc cả đầu vào trong lòng cậu. Dù gì thì người mét sáu, người trên mét bảy, tôi vẫn phải khuỵu chân để đầu vừa vòng tay cậu.

"Đứng khổ sở thế."

"Vậy thì đừng đứng nữa."

Cậu bước lại gần chiếc sofa, lôi xềnh xệch tôi đi. Tôi mặc kệ, chân cứ ì ra đấy, mặc cho cậu kéo, cậu lôi.

Cậu ngồi, tôi gối đầu lên đùi nghịch điện thoại.

Mà đâu phải tôi là người duy nhất biết sàm sỡ người khác. Cậu cũng cho tay vào mái tóc mới gội tôi nghịch ra trò. Nghịch chán thì lại sờ xuống bên dưới, phần bụng đầy mỡ của tôi, nhưng bị phát cho cái rõ kêu.

"Lại bất công nhé đm."

"Éo cho. Chỗ đấy béo lắm đm."

Cậu cau có chỉ vào ngực tôi, phán. "Chỗ này béo hơn."

Tôi nhây mặt đáp trả. "Chỗ đó thách cũng chẳng dám sờ."

"Đm đợi 18 tuổi thì biết."

Tôi còn hai tháng nữa thì tròn mười tám.

"Lúc đó mày đã hết giá trị lợi dụng, tao chạy tới chân trời nào đó rồi."

Cậu mếu máo, hẩy tôi ra rồi hai tay che ngực.

"Mày sàm sỡ gần hết rồi, sau tao đâu thể lấy chồng được nữa. Đừng có chối bỏ trách nhiệm. Liệu thần hồn, không sau tao về mách mẹ mày."

"Thế giờ tao sàm sỡ hết nhé, đằng nào mày chả mách mẹ tao."

"Được rồi, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Xin cô nương coi trọng danh tiết." Giờ thì cậu rút chân ra khỏi đầu tôi, để tôi ngã bụp xuống sàn nhà. Rồi hất cẳng chạy thẳng.

Sau đó... không còn sau đó nữa. Tôi chỉ nhớ lời trăn trối cuối cùng của cậu trước khi lâm chung, đáy mắt cậu còn ươn ướt.

"Mày làm sao mua lại cho tao đôi dép mới, đứt quai dép rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro