2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích được cậu ôm vào lòng.

Nhưng thích hơn cả, khi hai cánh tay choàng qua người cậu, mặt rúc vào bụng mà dụi dụi. Người đâu mà ấm. Khi trời trở lạnh, tôi hay cùng cậu ngồi trong căn nhà nhỏ của hai người, ngắm tuyết rơi phủ kín Paris. Tôi và cậu cùng sẻ chung tiền một căn nhà, và hai người yêu nhau cũng nhờ chuyện đó.

Nhạc Lana Del Rey chảy tuột vào tai tôi, như hương cà phê trôi vào khe miệng. Quyển sách gập hờ trên bàn mờ đi dưới làn khói nghi ngút của tách cà phê. Tôi nằm soài trong lòng cậu, người đắp hờ một tấm chăn len. Chẳng còn gì dễ chịu hơn. Tôi ước, mình sẽ cứ thế này, thì thật tốt biết mấy.

Làm mình thật hoài niệm ngày xưa...

Khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào Paris, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt cậu. Cậu đi cùng chuyến bay với tôi, lúc này đang ngủ ngon ơ trên ghế dựa tại khoang máy bay. Đầu ngửa hẳn về đằng sau, mắt nhắm tịt, miệng há hốc, và tôi thấy ít nước miếng còn đang rỉ ra từ khoé môi.

Tôi bật cười khúc khích. Nhẹ nhàng tới chụp lấy tấm ảnh dìm hàng, tôi vả nhẹ vào má cậu, khẽ kêu.

"Ê này, dậy đi. Cô Huế đến rồi kìa."

Như một phản xạ có điều kiện, cậu bừng tỉnh.

"Ê mày, làm bài chưa?"

Cậu ngó nhìn xung quanh, rồi lại quay ra nhìn tôi. Đôi mắt lờ đờ mở to hết cỡ. Miệng cậu lắp bắp không thành lời.

"H-Hạ Anh... Sao mày lại ở đây?"

Tôi cười. "Nhớ mày quá nên tao theo đến đây."

Mặt câu đơ đợt nữa. Còn tôi thì cười sặc sụa. Trái đất thật tròn, ngồi cùng bàn ba tháng, ai ngờ đâu, lại có người hữu duyên đến mức cùng đi du học Pháp, cùng thời điểm, rồi lại cùng cả chuyến bay. Chúng tôi đáp xuống cùng một thành phố. Cậu học ngành Dược, còn tôi theo đuổi một trường đại học nghệ thuật. Và vì để đỡ tốn đi phần nào tiền thuê nhà đắt đỏ, tôi đề nghị với cậu, sẽ chia tiền ở chung.

"Nam nữ ở cùng nhà với nhau không sao à?" Cậu thắc mắc, nhưng cũng thấy ý chia nhà khá hợp lí. Tôi gật đầu.

"Bất tiện thật, nhưng mày không thấy, quen nhau từ trước ở sẽ thoải mái hơn à? Với cả, ba năm cấp ba nhìn mặt nhau chán chê, tao cũng biết địa chỉ nhà mày, còn sợ làm gì nhau sao?"

Cậu nhăn mặt. "Vậy nhỡ không phải tao tấn công mày, mà là mày xử tao trước thì sao?"

"Yên tâm." Tôi thản nhiên đáp. "Tao sang Pháp để làm dâu Pháp mà."

Ấy vậy không ngờ, tôi lại tấn công cậu trước. Rồi cuối cùng thì sang Pháp để đổi đời, lại chịu số phận yêu người Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro