Phiên ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thanh Thanh lười nhác nằm dài trên chiếc sofa êm ái, tay lật giở cuốn album ảnh đã có phần sờn cũ. Hiếm lắm cô mới có được một hôm nghỉ ngơi, trùng hợp trời lại đổ mưa, thật đúng là một không gian thích hợp để cho phép bản thân một chút lười biếng.

Cuộc sống của cô hiện tại rất ổn, làm một phiên dịch viên đúng như cô mong muốn, có một anh chồng yêu thương mình, và sắp được trở thành mẹ. Cô có thai được hai tháng rồi, chắc sẽ là một bé gái đáng yêu. Bây giờ lục lại cuốn album cũ, lật giở lại từng khoảnh khắc đã qua, trong đầu cô chợt hiện lên hình bóng một người, cậu bé năm đó cô từng thương, Lăng Tử Hiên. Một phần nào đó trong lòng cô gợn lên chút xao động, chút luyến tiếc, chút hoài niệm.

Cô mỉm cười âu yếm, vuốt nhẹ tấm ảnh một thiếu niên đang ôm trong tay quả bóng rổ, trên gương mặt là nụ cười tựa thái dương. Nếu như ngày hôm đó, cô không rời đi, cố chấp ở lại rồi nói cho cậu biết tình cảm của mình, thì mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Cô không muốn đoán, cũng không tò mò muốn biết đáp án. Cô hài lòng với cuộc sống của mình hiện tại, với người chồng luôn yêu thương, ở bên sẻ chia niềm vui cũng như nỗi buồn cùng cô.

Có điều...

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Tống Thanh Thanh không cần nhìn cũng đoán ra được, anh chồng của cô đã về rồi. Suốt cả hôm qua anh đi biệt tăm biệt tích, nói cái gì mà tối nay anh phải đi làm việc với đối tác nên không về được. Chẳng lẽ hai người các anh đàm phán tới nửa đêm hay sao mà không về nhà.

Cô không quay lại hay chào anh một câu. Dù trong lòng biết rõ anh là đi bàn chuyện làm ăn với đối tác thật, nhưng bên ngoài cô vẫn phải tỏ vẻ giận dỗi một chút.

- Vợ ơi, anh về rồi.

Khải Phong vừa cởi giày, vừa ôn hòa nói với người bên trong. Không thấy cô đáp lại, đến một chút phản ứng cũng không có, anh liền đi lại, ôm cô vào lòng, sau đó thơm vào má cô một cái.

- Vợ giận anh à? Hôm qua anh phải làm việc đến tối muộn, nên mới ngủ lại đó luôn, sáng nay liền về nhà với em này.

Thấy cô vẫn không có phản ứng gì, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều như 'tôi không nghe, tôi không nghe', anh liền đổi chủ đề.

- Hôm nay vợ định cho chồng ăn gì đấy? Mới ăn ngoài một bữa thôi mà chồng đã thấy nhớ món vợ làm rồi.

- Anh chỉ được cái nịnh bợ thôi. Không thèm nấu cho anh!

Anh bất đắc dĩ cười khổ. Có phải do anh cưng chiều cô quá nên mới thành bướng bỉnh như vậy không. Thôi được rồi, từ đầu đến cuối, Khải Phong vẫn luôn là một anh chồng đội vợ lên đầu, yêu chiều quan tâm hết mực.

- Em không muốn nấu cũng được. Trưa nay để anh nấu cho em.

Chỉ một chút sau đó, một mùi thơm lan từ trong bếp ra phòng khách khiến cái bụng của Thanh Thanh cũng phải lên tiếng biểu tình. Cô dường như quên mất rằng mình đang làm bộ giận dỗi anh, như chú sẻ nhỏ vui vẻ đi vào bếp.

- Vợ đừng lại đây, cẩn thận dầu bắn vào người đấy. – Khải Phong thấy cô tiến vào bếp liền lên tiếng ngăn cản. – Vợ cứ ra phòng ăn ngồi đi, chồng sắp xong rồi.

Cô 'vâng' một tiếng, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi đợi theo lời anh.

Ở bên anh, cô được là một đứa trẻ, được anh yêu chiều vô bờ. Ở bên anh, cô được phép xấu tính, đôi khi tâm trạng không tốt liền trở nên giận dỗi, và anh luôn là người dỗ dành cô. Ở bên anh, cô được làm người vợ tốt, sẽ ôm lấy anh, ở bên anh khi anh mệt mỏi với bao bộn bề cuộc sống. Ở bên anh, cô được là cô, một 'cô' tuyệt vời nhất.


Tống Thanh Thanh vừa ngân nga một giai điệu nào đó quen quen, vừa lấy quần áo đã mặc hôm qua của anh cho vào máy giặt. Đột nhiên, một mùi hương thoảng qua cánh mũi cô. Có gì đó sai sai, tại sao trên áo anh.. lại có mùi nước hoa phụ nữ?

Tự nhủ trong lòng rằng chắc chắn có hiểu nhầm, cô ngàn lần vạn lần không được nghi ngờ anh. Thế nhưng, từng giọt châu sa lấp lánh vẫn lăn trên gương mặt cô.

- Vợ ơi, em đang làm gì thế? Vào ngủ đi.

Cô vội dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy, tâm trạng rối bời đi vào trong phòng. Cô không biết nên mở lời với anh như thế nào. Hỏi trực tiếp anh, hay là nói từ từ để anh dần lộ ra? Hay là không nói gì, chỉ cố chứng minh cho anh thấy cô là một người vợ tốt, rồi anh sẽ hối hận mà quay về với cô. Đầu cô rối quá! Cô không nghĩ được gì hết. Nằm cạnh anh, sao cô không cảm nhận được hơi ấm như khi xưa cô đã từng nữa?

- Em sao vậy?

Anh như cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của cô. Cô cứ nhìn anh như vậy, với đôi mắt ướt đẫm. Đôi mắt ướt đẫm.

- Có chuyện gì sao? Em khóc à?

Anh trở nên hốt hoảng. Điều anh sợ nhất và không muốn xảy ra nhất trên đời này, chính là vợ anh phải khóc, ngay bên cạnh anh.

- Anh.. có chuyện gì giấu em phải không?

Cô cố gắng giữ cho giọng mình bình thường hết mức có thể, thế nhưng anh vẫn có thể nghe ra được sự run rẩy yếu ớt trong đó.

- Anh hết yêu em rồi à?

Cô khóc to hơn, khóc thành tiếng và xen những là những cái nấc nghẹn ngào.

- Anh yêu em nhất trên đời.

Anh nói và ôm chặt cô vào lòng, vỗ về bờ vai nhỏ bé đang run lên từng hồi của cô.

- Vậy tại sao.. anh lại bỏ em đi với cô gái khác? Tại sao trên áo của anh lại có mùi nước hoa phụ nữ?

- Hả? – Anh ngẩn tò te, một lúc sau mới hiểu ra được vấn đề, liền cười lớn. – Ngốc ạ, vậy mà không hỏi anh luôn. Ngày mai là sinh nhật em, anh vốn định bất ngờ tặng em một chai nước hoa, thế nhưng lại bị em phát hiện ra mất rồi. Chắc là lúc thử mùi thì anh bị dính vào áo.

Cô tròn mắt, ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn anh. Anh mỉm cười trìu mến, đưa tay lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

- Em là người anh yêu nhất. Vẫn luôn và mãi mãi là như vậy.

- Em cũng yêu anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu