Phiên ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông ơi, đây là cái gì vậy?

Bé trai xinh xắn áp hai cái má phúng phính vào cánh cửa thủy tinh. Bên trong đó, thứ mà em tò mò chính là một cái bình hình tròn, đã hơi ố vàng theo thời gian. Trong bình có rất nhiều ngôi sao, nhưng không còn lấp lánh như lúc ban đầu nữa.

- Là món quà của một người quan trọng tặng cho ông.

Ông chầm chậm trả lời, mắt nhìn đăm đăm về phía chiếc bình thủy tinh, lại như đang nhìn về một miền xa thẳm nào đó. Món quà của một người quan trọng..


Bé đi đi lại lại trong nhà, hết chơi ô tô lại đến xem siêu nhân, rồi em lại nhìn đến cái bình chứa nhiều ngôi sao đẹp đẽ kia. Em không nén nổi tò mò, muốn nhìn cái bình thêm gần hơn, nên đã kiễng chân, cố lấy nó xuống khỏi cái tủ kính cao. Đôi bàn tay non nớt bé nhỏ quờ quạng, chẳng may làm rơi bình thủy tinh xuống đất. Em sợ quá liền nhảy một bước giật lùi về đằng sau. Đôi mắt em dần trở nên ươn ướt. Ông ngoại rất yêu quý cái bình này, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?

Ông ngoại dường như nghe thấy thanh âm đổ vỡ, liền đi ra xem có chuyện gì. Và ông thấy bé trai xinh xắn kia đang ngồi khóc, bên cạnh là những mảnh thủy tinh và những ngôi sao văng tung tóe.

- Ông.. ông ơi, con xin lỗi. Con.. con

Em vừa nói, vừa khóc nấc lên.

- Con có làm sao không? Có bị đau ở chỗ nào không?

Ông lo lắng đi lại cẩn thận xem người em, rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy em không bị xây xước chỗ nào.

- Con ra kia chơi đi, chỗ này để ông dọn cho.

- Con xin lỗi..

- Được rồi, không có gì đâu.

Ánh mắt ông phức tạp nhìn từng mảnh vỡ rơi trên sàn, chợt ông nhìn thấy một ngôi sao bị bung ra, bên trong nhìn như có viết cái gì. Cô gái ấy đã dặn ông không được tháo nó ra..

'Cậu ơi, sao cậu mãi không biết rằng tớ thích cậu thế?'

Dòng như bên trong khiến ông ngẩn người. Rồi ông tháo từng ngôi sao ra, có cái gì ươn ướt đang từ từ rơi xuống.

'Cậu cười lên trông thật đẹp. Cậu hãy cười nhiều lên nhé.'

'Tớ không thích Tin học, nhưng vì cậu tớ sẽ cố gắng.'

'Hôm nay tớ phát hiện có tiệm bánh ngọt gần trường ngon lắm, khi nào chúng ta đến đó nha?'

'Cậu ơi, hình như tớ yêu cậu mất rồi.'

'Cậu ơi...'

Từng câu từng chữ trong những ngôi sao ấy, như một thứ vô hình mạnh bạo bóp lấy trái tim ông. Cô gái năm ấy, hóa ra từng yêu nhiều như vậy. Vậy mà ông không hề hay biết, để cuối cùng kết quả như bây giờ đây, hai người vĩnh viện lạc mất nhau. Ngày đó, cô ấy đi mà không để lại cho ông bất kì phương tiện liên lạc nào, làm cho ông như một kẻ ngốc, cố gắng tìm kiếm cô ở khắp nơi, nhưng vô vọng. Tại vì sao cho đến khi mất đi rồi, con người ta mới biết thứ đó quan trọng với mình đến nhường nào? Tại vì sao..

- Bố ơi, bọn con đến đón bé Gấu đây.

Một giọng nữ vui vẻ vang lên ở phía hiên nhà.

- Con về rồi đấy à, – Ông quay đầu lại, mỉm cười với cô gái có phần hao hao giống mình. – Thanh Thanh.

Mọi chuyện.. có lẽ cũng nên đặt dấu chấm hết rồi, cũng như chiếc bình thủy tinh này vậy, không thể chạm vào được nữa rồi, chỉ đành cất giữ vào trong tiềm thức, cất giữ vào trong hai từ 'kỉ niệm' thôi. Ông sẽ luôn nhớ về cô gái ấy, cô gái mà ông đã rất thương.

Thanh Thanh.. ở nơi nào đó, tôi mong em luôn hạnh phúc. Cảm ơn vì đã đi ngang qua cuộc đời tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu