Chapter 1: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kei, mẹ xin lỗi. Xin lỗi đã để con phải chịu đựng đến giờ phút này."

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ. Hai hàng nước mắt của mẹ lăn dài trên má.

"CÔ THÔI ĐI!! CHÍNH CÔ LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM TAN NÁT GIA ĐÌNH NÀY CƠ MÀ!!"

Bố tôi ngồi trên sofa. Người bố nồng nặc mùi rượu. Tiếng rè rè của đài radio xen lẫn với tiếng thút thít của mẹ tôi lan khắp căn phòng gác mái bẩn thỉu.

Bố kéo nhẹ tôi vào lòng, nói:

"Tại sao cô lại ở đây? Đã bao nhiêu năm cô li biệt tôi rồi lại đột ngột xuất hiện đòi quay lại ư ? Cô có bao giờ quan tâm đến Kei chưa ? Cô có thể coi tôi không ra gì, nhưng còn Kei ? Nó mới chỉ 10 tuổi thôi! Làm ơn hãy nghĩ đến đứa con duy nhất của cô đi chứ!"

Mỗi câu bố nói, tay bố càng ôm chặt tôi hơn. Suốt thời gian qua, bố là người duy nhất chăm sóc tôi. Bố biết mẹ không bao giờ ở nhà , nên bố dành hết thời gian rảnh của mình để dạy tôi học, nấu cơm, dọn dẹp,.... Ban ngày, bố lao động ngoài công trường xây dựng, mệt mỏi cực nhọc lắm. Thế nhưng, hôm nào bố cũng dậy sớm làm cơm hộp cho tôi ăn. Tối đến bố cũng làm hết mọi việc trong nhà rồi mới đi ngủ, dù mệt nhưng bố không hề cáu gắt với tôi. Bố rất hiền lành, ân cần, chu đáo chăm sóc tôi, thay thế luôn vị trí của mẹ tôi trong gia đình. Việc thấy bố nổi giận là rất hiếm khi, do bố nổi tiếng là luôn kiên nhận chịu đựng.

"Thôi...Chúng ta....Hãy li dị thôi....Tôi..."

Nói đến đó, bố nghẹn lời. Chính bố đã khóc lúc nào không hay.

"Suốt bao năm qua, tôi còn không biết tôi đã yêu cô mù quáng như thế nào. Vậy mà... cô giẫm đạp lên tình cảm của tôi như vậy sao ?? Cô bỏ tôi theo thằng ấy, khi mà Kei mới có 1 tháng tuổi. Chưa kể cô còn có con với nó. Woa, chắc hai người phải hạnh phúc lắm nhỉ ? Đã hạnh phúc như vậy rồi tại sao cô còn quay về cái nơi "lầm lỗi" này nữa ?? Cô coi việc này là trò đùa sao ??"

Tôi biết, bố mẹ tôi không hề cưới nhau. Tôi chỉ là kết quả của sự nông nổi thời thanh niên của họ. Và mẹ tôi, sau khi âm thầm sinh tôi ra đã bỏ đi, để mặc bố tôi đơn thân nuôi con, trong khi bố còn chưa học xong đại học. Cuộc sống của một ông bố còn chưa có nổi việc làm, giờ đây lại phải nuôi thêm một đứa con thì quá là cực khổ. Bố tôi biết thế, nhưng vẫn nuôi nấng tôi từng ngày. Bố bỏ học để đi làm công nhân xây dựng, bố tích góp từng đồng một để trả tiền nhà, tiền điện, ga, nước,..... và tiền học cho tôi. Chính vì thế mà tôi đã cố gắng rất nhiều để giúp đỡ bố. Tôi cảm thấy mình là một gánh nặng vói bố, tôi thất vọng vì sự hiện diện của mình trên đời. Vậy mà, bố vẫn vui vẻ chấp nhận tôi. Tôi thực sự cảm thấy biết ơn không còn gì bằng.

"Anh...nói thật ư ?"

"Cô còn muốn làm khổ tôi tới mức nào mới vừa lòng ?! Mà thôi, chúng ta đâu cần phải ký đơn li dị, VÌ CHÚNG TA ĐÂU CÓ KẾT HÔN !!!"

"ANH ĐỪNG CÓ LÀM NHƯ TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA TÔI NỮA !!! ANH ĐÂU HIỂU CẢM GIÁC MÀ TƯƠNG LAI BỊ VỤT TẮT BỞI MỘT ĐỨA TRẺ CHỨ !!! Tôi còn chưa kịp thực hiện ước mơ của mình mà đã bị giữ chân lại. Cảm giác như đang ở trên đỉnh vinh quang đột nhiên bị kéo xuống địa ngục. Nó làm tôi kinh hãi, nên tôi mới trốn tránh sự thật. Tôi muốn làm lại từ đầu."

Vậy ra, đó là cách mẹ nhìn tôi suốt thời gian qua....

"Anh yên tâm. TỪ GIỜ TÔI SẼ VÍNH VIỄN BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI CỦA ANH. Hôm nay tôi đến chỉ để nhìn mặt anh lần cuối thôi. Tôi cũng không mong ngóng gì về việc được gặp Kei cả. Và... về cái tình cảm của anh. TẤT CẢ CHỈ LÀ ANH ẢO TƯỞNG THÔI. TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU ANH CẢ ! HÃY CHẤP NHẬN ĐI!!"

Dứt lời, mẹ cầm túi xách lên và ra về. Bỏ mặc bố tôi đang thẫn thỡ trong căn phòng gác mái.

"Bố...Kei à...."

Bố ôm chặt tôi hết mức, khóc một cách tuyệt vọng. Đã hơn 10 năm, dù hận mẹ vì bỏ tôi đi, nhưng bố thực lòng vẫn rất yêu mẹ. Câu nói của mẹ như con dao đâm thẳng vào tim bố. Rồi càng ngày, tiếng khóc của bố ngày càng lớn, tôi chỉ biết ôm bố, im lặng nhắm mắt.

"Bố xin lỗi. Kei ơi..."

......

Hết chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro