Chapter 2: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối ngày hôm ấy, bố đã gửi tôi về nhà ông bà nội tôi sống. Tôi biết bố vẫn buồn, nên tôi không phản kháng việc ấy và ngoan ngoãn nghe lời

....

"Kei...Kei ơi. Dậy đi nào con"

Tôi mở mắt. Xung quanh tôi là khung cảnh đẹp như trong tranh của một cánh đồng lúa. Cảm giác như tôi vừa thức dậy ở một thiên đường vậy.

"Ta sắp đến nơi rồi. Chuẩn bị xuống nào con, con không muốn gặp ông bà nội sao ?"

Tôi dụi mắt, thẫn thờ nhìn sang bố. Bố mỉm cười, xoa đầu tôi rồi lấy chiếc vali nhỏ màu gỗ sồi đưa cho tôi.

"Đây là quần áo và đồ dùng cần thiết của con. Khi ở đây, con phải vâng lời và lễ phép với ông bà đó, nghe chưa ?" - Bố nói.

"Vâng ạ. Nhưng...bố không đi cùng con sao ?"

Bố nhìn tôi, không nói gì. Bố chầm chậm nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, nhìn cánh đồng lúa bát ngát ngoài kia.

"Ừm, đúng vậy. Nhưng không có nghĩa là bố sẽ không gặp con nữa. Bố sẽ về nhà thăm con 1 lần tuần. Bố còn phải ở lại thành phố để kiếm tiền nữa chứ, bố không thể quá dựa dẫm vào ông bà được, đúng không ?"

"Nhưng, con chỉ muốn ở cạnh bố thôi..." - Tôi nói, mặt cúi xuống nhìn đôi quai hậu màu hạt dẻ của mình.

"Bố biết, bố cũng vậy. Nhưng công việc không cho phép bố được ở bên con."

Bố đan hai bàn tay thô ráp đầy gần xanh của mình vào nhau, do da bố rất trắng nên gân xanh nổi lên cũng rất rõ ràng. Tôi luôn thắc mắc, tại sao bố làm ngoài trời suốt mà làn da vẫn trắng hồng như phụ nữ vậy ??

"...Con hiểu rồi. Bố đừng buồn nữa, con sẽ ngoan ngoãn đợi bố về mà."

"Ừ, vậy mới là con bố chứ nhỉ. Nào, hãy xem còn gì con chưa cầm nữa không đi nhé. Đừng bỏ quên ở đây đó"

Bố cười nhẹ, véo yêu má tôi một cái rồi sửa soạn lại đầu tóc, quần áo cho tôi.

Còn 5' nữa sẽ đến ga. Bố đã tranh thủ lôi một cuốn truyện ngắn ra đọc. Tôi cố không lăn ra ngủ nữa, vì nếu để bố gọi nữa thì rất là phiền nên tôi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong lúc chờ. Phía đối diện tôi là một cô bé trạc tuổi đang chơi búp bê. Cô ấy có mái tóc đen mượt mà, được để xõa ngang vai với mái chéo được dắt vào mang tai. Trông cô ấy thật sự rất đáng yêu trong mái tóc ấy. Và tôi chợt nhận ra, bố tôi cũng có mái tóc như vậy, mỗi tội được nuôi dài hơn và tỉa tót cẩn thận hơn. Tôi nhìn cô bé rồi tự động bật cười vì sự trùng hợp đó, làm cô bé xấu hổ rồi giận tôi luôn.

Bố tôi thực sự rất đẹp, phải nói là có nét nữ tính thì đúng hơn. Bố đã ngoài 30, thế nhưng trông bố rất giống mấy anh sinh viên đại học. Bố cao khoảng 1m75 - một chiều cao hợp lý, không quá cao cũng không quá lùn. Thế nhưng, đôi vai bố lại nhỏ nhắn như của mấy chị gái, nước da cũng trắng nõn, lông mi dài cong vút, đôi mắt đen láy to tròn, chiếc mũi cao ráo thẳng tắp, đôi môi đỏ như trái cherry,... Nếu không phải do cách ăn mặc thì chả ai nghĩ bố là một người đàn ông cả. Nghĩ lại, tôi thấy bố còn xinh hơn mẹ gấp mấy lần, kể cả khi mẹ trang điểm đẹp đến mấy đi chăng nữa. Thật đúng là một mỹ nhân hiếm có.

"Tàu chuẩn bị đến ga Y . Đề nghị quý khách đứng sau vạch vàng, khi xuống tàu không chen lấn xô đẩy"

"Nhìn kìa Kei, kia có phải là ông bà nội không ?"

Bố mỉm cười rạng rỡ chỉ vào tấm kính, hỏi tôi một cách hồ hởi.

"Dạ, đúng rồi ạ. Là ông kìa bố, ông khỏi bệnh rồi sao bố ?"

"Bố cũng không rõ, nhưng thấy ông với bà đứng đó thì chắc là khỏi bệnh rồi. Con có vui không nào ?"

"Có ạ."

"Ngoan lắm. Chuẩn bị xuống ga nào."

....
 Và, cuộc đời mới của tôi bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro