Chapter 3: Nii-san tóc vàng hoe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kei ơ~i!"
Tiếng gọi của bà nội vang lên phía dưới nhà làm tôi tỉnh ngủ.
"Dạ ? Có chuyện gì vậy bà ?"
"Xuống ăn sáng đi cháu,"
Tôi ngáp một cái rõ to, dụi dụi mắt rồi lờ đờ đi vào phòng tắm.
Hôm qua, bố đã đưa tôi về quê nội. Do bận công việc nên bố đã đi ngay chuyến tàu tiếp theo, không kịp ở lại chơi với tôi và ông bà. Nhưng không sao, bố đã hứa sẽ về đây ít nhất 1 lần một tuần mà. Tôi tin bố.
Kể ra, cuộc sống ở đây cũng không khác ở thành phố là mấy. Có khi còn thoải mái hơn. Bạn thử tưởng tượng mà xem. Mỗi sáng thức dậy đều không bị làm phiền bởi tiếng ô tô, xe máy,...; được hít thở một bầu không khí trong lành mỗi khi mở cửa sổ ; được nhìn thấy tia nắng đầu tiên trong ngày ; được nhìn ngắm những người nông dân chất phác, thân thiện ra đồng ; được nhìn ngắm những cậu bé cùng tuổi đang rủ nhau ra khu vui chơi,... quả là một cuộc sống thật bình yên. Chưa kể, mỗi sáng thức dậy đều được nếm món súp miso của bà làm thì không còn gì tuyệt hơn. Tôi đã nhanh chóng trở nên thích nghi với nơi này trong chưa đầy 1 ngày.
"Kei~! Sao lâu thế cháu? Xuống nhanh lên không thức ăn nguội đó"
"Dạ! cháu xuống liền ạ"
...
"Oa, canh bà nấu ngon quá xá ! Cháu ăn mãi cũng không chán <3" - Tôi ợ một tiếng, rồi bỗng bật cười nhìn bà.
"Vậy sao? Thật tốt quá" - Bà nội nhìn tôi, mỉm cười.
"À, bà nhớ ra rồi. Bên cạnh nhà mình có một cậu bé trạc tuổi cháu đấy. Cậu ấy không có nhiều bạn và rất ít nói. Cháu hãy sang làm quen với cậu ấy đi, không là bà sẽ cho cháu nhịn cơm đó."

"Ơ....nhưng...." - Tôi bối rối. Nhỡ cậu ấy ghét tôi thì sao ?
"Không nhưng gì hết. Bà muốn tốt cho cả cháu và cậu ấy mà. Đi đi cháu"
"Dạ.........Vâng, cháu đi đây" - Tôi thở dài... Thực sự tôi không thích tiếp xúc với những người trầm tính, do họ quá khó để bắt chuyện. Hơn nữa, khi nói chuyện với họ, trông như họ đang tức giận vậy. Họ không hề quan tâm đến lời tôi nói, điều đó làm tôi khó xử. Vậy mà giờ tôi lại bị bắt ép đi làm quen với họ, thật là phiền phức.

.
.

.
.

..."Ding dong"

....Không có ai ở nhà sao ?
Haa...Chắc là tôi sẽ đi thăm quan làng một chút rồi về vậy.
Và khoảng 10' sau tôi đã lạc....giữa rừng....
Trời ơi, biết kêu ai mà cứu giờ ???? ; - ;
Tôi liền đi mò đường trong rừng, nó dẫn tôi đến một con suối gần chân núi.
"Aaa...Ở suối có người" - Tôi thốt lên, núp sau một bụi cây gần đó, ngắm nhìn người ấy.
"Là...con trai ?!" - Tôi ngạc nhiên. Trông người ấy có vẻ khoảng 17 -18 tuổi, khá là cao ráo với nước da ngăm khỏe khoắn. Người ấy có mái tóc màu vàng hoe dài ngang lưng.
"...Ai đó?!" - Người ấy quay phắt lại, nhìn về hướng bụi cây tôi đang trốn.
Tôi từ từ đi ra, nhìn nửa thân trên của người ấy đang ánh lên trong nắng.
"Hóa ra là một thằng nhóc. Hừm. Em làm gì ở đây vậy nhóc?" - Anh trai ấy hỏi tôi
"Dạ...e..em mới đến đây hôm qua. Do không biết đường xá ở đây nên đi lạc. Em tình cờ nhìn thấy có người ở suối liền định chạy lại hỏi, nhưng không ngờ anh đang tắm...." - Tôi ngập ngừng nói

"Thế à ? Em bất cẩn quá đó. Chưa biết đường thì phải nhờ bố mẹ, anh chị dẫn đi chứ" - Anh ấy bật cười.
"Nước ở đây mát lắm, xuống đây cùng anh đi nhóc. Tận hưởng thiên nhiên một chút đi rồi anh sẽ dẫn nhóc về"
"Ý anh là, tắm ư ?"
"Ừ, không nhẽ nhóc sợ nước à ?"

"Không phải thế...Chỉ là, em chưa biết anh là ai..." - Lúc ấy, tôi nhận ra phía bắp tay trái của anh có xăm hình một con rồng. Nghĩ anh không phải người tốt nên giọng tôi trở nên run run.

"...Hửm, nhóc nhìn gì vậy ? Là con rồng này sao? Pfff" - Anh ấy lại bật cười.

"Nhóc không phải lo. Anh đúng là yakuza, nhưng anh là người tốt. Băng của anh toàn giúp đỡ người dân nơi đây thôi, không có ai xấu đâu. Nếu nhóc không tin anh thì thôi, cứ xác định là về làm cát bụi nơi rừng rú nhá." - Anh ấy nói xong lại quay lại tắm.
".....Da..dạ...E..em...tin. Hãy đưa em về nhà nhé anh" - Tôi sụt sịt, đưa tay lên lau nước mắt.
Bỗng nhiên, anh ấy leo lên bở trong tình trạng không mảnh vải. Anh ấy bế tôi lên và chạy về phía con suối.
TÙM!!
"Hahaha, thế thì bây giờ cứ chơi với anh chán đi đã rồi về nhé. Mới có 9 giờ sáng thôi mà., chưa đến giờ cơm trưa đâu mà nhóc phải lo" - Anh ấy xoa đầu tôi.
"A..Anh..hứa đó nhé" - Tôi đứng dưới xuối, hơi run run do nước lạnh.
"Ừm, hứa mà. Không tin thì móc tay nhé" - Anh ấy chìa ngón út về phía tôi, mặt hớn hở như đứa trẻ lên 3.
"...Vâng ạ" - Tôi móc tay với anh ấy, lòng vẫn cảm thấy khá bất an khi ở bên cạnh người lạ mặt này.

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro