Chapter 4: Em trai của nii-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Anh tên là Shinichi Masaharu, cứ gọi anh là Shin. Anh 17 tuổi. Nhóc chỉ cần nhớ thế thôi là được. Giờ đến lượt nhóc" 
     Sau khi nô đùa chán chê dưới suối, anh ấy và tôi đã lên bờ nằm nghỉ. *đương nhiên là đã mặc hết quần áo lại*
    "Em tên là Kei, Kei Hayama, 10 tuổi ạ..." 
    "Ô, ra nhóc bằng tuổi em trai anh. Trông nhóc lớn phết đó nhỉ. Thằng em anh nó thấp bé giống con gái lắm, không cao ráo như nhóc đâu" 
    "Ra vậy...Cậu ấy trông như nào vậy Shin-niisan?"

    "Ưm...nó có tóc màu nâu nhạt và da trắng hồng. Tại khung xương nó nhỏ nên nó khá giống con gái. Mẹ anh bắt nó nuôi tóc dài để buộc lên cho đẹp. Anh cũng bó tay với mẹ anh, chắc vì gia đình anh không sinh được con gái nên mẹ mới thích vậy..."
    Không hiểu sao tôi cảm thấy khá ghen tỵ với cậu bạn ấy, có lẽ tại vì cậu ấy có anh chăng ?

    "Mà...nhóc hỏi làm gì vậy ? Nó là trai đó nhé " - Anh ấy nhếch mép cười.
    "Em biết rồi mà...." - Tôi cười, chân nhúng xuống suối nghịch nước.
    "Nhóc có vẻ kiệm lời nhỉ, hay là vẫn sợ anh làm gì nhóc sao ?" - Anh ấy hỏi.

    "Thì...em mới quen anh được một lúc thôi mà...." 
    "Ừ, đúng ha. Thế, anh dẫn nhóc về nhà nhé."
    Rồi anh ấy nắm tay tôi, dẫn qua khu rừng xanh đầy ắp tiếng chim. Trên đường đi anh ấy còn bắt cho tôi vài con bọ hung, kể tôi nghe về mấy chuyện tào lao của anh ấy với bạn của mình.

    Đã ra đến đường chính, anh ấy dẫn tôi vào một cửa tiệm tạp hóa gần đó và mua 2 cây kem.
   "Rồi, nhóc có nhớ số nhà của nhóc không ?" - Anh ấy hỏi, miệng vẫn ngậm kem, tay đang cầm điện thoại để dò đường về.
   "Dạ....hình như là nhà số 2 thuộc khu 5 ạ."
   "Ô,nhà em ngay cạnh nhà anh sao ?? Trùng hợp ghê" - Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi.
   "Chắc em là cháu nội của ông Hayama đúng không ? Anh là cháu của bạn thân ông em . Nhà anh ở ngay cạnh nhà ông nội em nhưng không biết ngày nào em lên để sang chơi. Woa, tuyệt thật đấy." - Anh ấy cười hớn hở.
   "Thật thế ạ ? Thế thì tốt quá" - Tôi thở phào nhẹ nhõm.
   "May cho em là gặp được anh đó nhé. Chứ gặp người khác thì bây giờ em đang sang Trung quốc hay Ả rập saudi rồi đấy. Hahaha, thôi ăn nhanh lên rồi anh dẫn về. Tối rảnh anh qua dẫn ra biển chơi nhé."
   "Dạ!" - Tôi cười tươi, đáp.
   Rồi, anh ấy mua cho tôi một cái mũ lưỡi trai đội cho đỡ nắng. Anh ấy dẫn tôi về nhà, khi đi còn tỉ tê trò chuyện với tôi mãi. Không hiểu sao, tôi chợt muốn có một người anh trai như anh ấy.
   ...
  "Bye Kei nhé~ Tối nhớ thức đó, anh sẽ sang đón ~" - Anh ấy chào tôi và đi vào trong nhà.
  "Dạ, bye Shin-niisan~" - Tôi vẫy tay, mở cửa nhà.
  "Có vẻ cháu gặp Shinichi rồi nhỉ ? Sao, nó không bắt nạt gì cháu đấy chứ ?" - Bà nội tôi ở trong bếp đang nấu bữa trưa nói vọng ra.
  "Không đâu ạ" - Tôi lắc đầu. 
  "Anh ấy tốt lắm bà ạ. Anh ấy chỉ đường về cho cháu, mua cho cháu kem ăn rồi còn tặng cháu cái mũ này nữa." 
  "Ừ, bà biết nó mà. Nó lúc nào cũng đối tốt với mọi người hết. Thế, cháu gặp em nó chưa ? Cậu bé mà bà bảo sáng nay ý" 
  ".....dạ cháu gặp mỗi anh ấy thôi ạ. Hình như cậu ấy đang ngủ nên cháu không muốn làm phiền" 
   Tôi đành nói dối bà. Không thì có khối mà bà nội cho tôi đi ra ngoài nữa.
  "Ra vậy. À, cháu mang nồi canh này sang bên nhà cậu ấy dùm bà nhé. Coi như là quà bà tặng nó" - Bà cười, chỉ vào nồi canh được bọc cẩn thận trên bàn ăn.

   Tôi bê nồi canh cẩn thân đi sang sân nhà Shinichi. Đặt tạm nồi canh xuống thềm đá, tôi bấm chuông.
   "Ding dong.."
   "Shin-niisan~ Là em, Kei đây ạ"
    Cạch...
   "Shin-niisa- ơ, cậu là..." 
    Tôi ngạc nhiên khi người mở cửa không phải là Shinichi, mà lại là cậu bé ấy.

     "Bạn là ai ?" - Cậu bé ẩy ngượng ngùng hỏi tôi.

     "Mình là cháu trai của ông Hiyama - Kei Hiyama. Nhà mình ở ngay bên cạnh nhà bạn đó. Hôm nay bà mình bảo mình mang nồi canh này sang làm quà cho anh trai cậu."
     "Ơ...ừm...tớ...." - Cậu bé ấy ngắc ngứ nói.
     "Chi~~ Làm gì mà lâu thế ?? Hm ? Là Kei à ? Em sang đây làm gì vậy ?" - Shinichi ra cửa nhìn tôi, tay ảnh đang cầm 1 cái controller. 
     "À, bà em bảo em mang nổi canh này sang cho anh. Mong anh sẽ ăn nó" - Tôi bưng nồi canh lên đưa cho anh.
     "Oooo, cảm ơn em nhé~ Anh thích canh bà em nấu lắm đó. Gửi lời cảm ơn của anh tới bà em nhé ~Chi ơi dẫn bạn vào nhà chơi đi" - Anh ấy hí hứng bưng nồi canh vào nhà, đưa cái controller cho cậu ấy cầm.
     "Ơ..///" - Cậu ấy ngượng ngùng nhìn tôi, có vẻ cậu ấy đang hoảng hốt.
     "Cậu tên là gì vậy ? Tớ đã cho cậu biết tên rồi đúng không nào?" - Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy.

     "Ch..chi..chihiro...Tớ tên là Chihiro" - Cậu ấy lúng túng trả lời.
     Trông cậu bạn ấy, thật là đáng yêu...
     

     Hết chap 4


  
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro