#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng roi da vun vút va chạm kịch liệt , từng mảng máu đỏ liên hồi theo đó mà đổ xuống , làn da trắng muốt vì sự hành hạ tàn nhẫn mà mà đầy rẫy vết tích khiến thị giác người khác nhìn đến mà đau nhói . Thân thể cô gái nhỏ bé được treo lên ở giữa căn phòng tối tăm , quần áo rách nát bởi lực đạo con người vô tình liên tiếp giáng xuống vốn không thể che chắn được nữa phần thân thể nhỏ bé của cô ...
Máu đỏ tí tách nương theo từng đường cong của cơ thể thiếu nữ đang mê man chậm rãi nhỏ xuống sàn đá ... Từng giọt từng giọt thi nhau bồi đắp bắt đầu di chuyển , như muốn chạy đến bên cạnh mũi giày da bóng loáng của người đàn ông kia , dường như cho thấy được một điều . Dù chỉ là máu thịt của cô cũng khao khát muốn được ở bên hắn ...

Người đàn ông nheo mắt , con ngươi càng vì nhuốm qua hơi men bia rượu mà hằn lên tia máu . Hệt như một con mãnh thú bị dính phải bẫy săn , không ngừng phát tiết dùng lực tay dễ dàng đưa roi da mạnh bạo hằng sâu thêm vào cô gái trước mắt ... Mỗi một lần vung tay , âm điệu tạo nên trong không khí càng làm lòng người thêm lạnh dần .

Cô gái không còn khóc như đứa trẻ nữa , cũng không còn mỉm cười vui tươi ... Không còn cảm giác , cũng không còn muốn cố gắng nữa ...

...

" Chú ơi ! Lệ Hoa thích chú nhất ... Sau này lớn lên Lệ nhi muốn gả cho chú có được không ? Mẹ nói công chúa thì sẽ gả cho hoàng tử ... "

Dạ tiệc thượng lưu , bé gái với đôi mắt đẹp tựa áng mây trời . Ánh đèn chùm ngũ sắc lung linh nhất dường như cũng bị hai điểm sáng tỏa trên gương mặt thiên sứ hồng hào của cô làm cho lu mờ mất đi . Đôi tay trắng nhỏ mềm mại cầm lấy một nhành hoa hồng trắng đưa đến bên hắn , thuần khiết đẹp đẽ ... Trong ánh mắt một cô bé bảy tuổi , dường như thật sự đã có được sự kiên định của người đã trưởng thành .

Bộ váy công chúa trên người khiến cho từng hành động thần thái của bé gái , đều không khác gì bước ra từ những câu chuyện cổ tích lãng mạn hạnh phúc . Khả ái đáng yêu , phá tan sự tĩnh lặng của con người đang hướng đến phía ban công đơn độc trong buổi tiệc kia ...

" Nhưng ta không phải là hoàng tử của cháu ! "

Nam nhân quay đầu , ly rượu hảo hạng trên bàn tay ánh lên chút sắc vàng cao quý . Bộ âu phục ôm lấy cơ thể rắn rỏi , ngay cả hơi thở nhu hòa cũng làm cho người khác có cảm giác sợ hãi .
Hắn hạ người xuống , hai tay đặt lên bả vai cô bé , xoa đầu cô đầy nuông chiều . Dưới ánh trăng mờ ảo đẹo đẽ của thế gian ngày hôm ấy , dung nhan người giây phút này vĩnh viễn là hoàn mỹ nhất , dịu dàng nhất .

...

Suốt bảy năm , Triệu Lệ Hoa làm một công chúa trong tòa lâu đài chờ đợi tình cảm của người thương , người trong lòng của cô . Nhưng cô không chờ đợi hoàng tử , người cô hướng đến lại là một ác ma ...

" Cháu có thể làm mọi thứ chú muốn ! Đừng đuổi Lệ Hoa đi có được không ? "

" Ta phải nói bao nhiều lần nữa thì cháu mới hiểu ... Ta không thể có tình cảm với một đứa trẻ ! "

...

Rũ bỏ thân phận của công chúa , rũ bỏ sự cao quý sống như một người bình thường. Cô học nấu ăn , học sự dịu dàng đoan trang . Học cách làm một người đàn ông cảm thấy vui vẻ ... Một lòng hướng đến người hợp tác lâu dài với gia đình cô .

...

Lệ Hoa kéo người phụ nữ với mái tóc vàng xinh đẹp đang ở trong lòng hắn ra . Từ lúc nào đôi mắt đã ửng lên ánh nước ... Cô cắn chặt làn môi đỏ hồng , ngón tay chỉ hướng đến thẳng vào lồng ngực của hắn .

" Tại sao chú lại ôm chị ấy ? "

" Cháu làm loạn đủ chưa ? Ai cho phép cháu tiện chạy vào phòng làm việc của ta . Ra ngoài ! "

Lương Từ Chính hướng đến , ôn nhu đỡ người con gái vừa ngã xuống đứng lên . Ánh mắt hắn nhìn người phụ nữ kia chỉ có dịu dàng cùng tgương tiếc ... Ánh mắt mà cô dù đã cố gắng nỗ lực suốt tám năm đều không thể một lần có được .

" Có phải chú đã yêu chị ấy rồi đúng không ? Chú đã nói với Lệ Hoa rằng sẽ không thể yêu bất kỳ ai rồi cơ mà , vì sao chú lại gạt cháu ? "
Thiếu nữ nước mắt dâng trào , hàng lông mi dày cứ như thế rung động . Cô gái xinh đẹp như thế bật khóc , khiến cho cảnh vật cũng muốn cùng cô úa tàn .

" Lệ Hoa ! Từ bỏ đi , ta cùng cháu không thể có kết quả được ... "

" Không công bằng ! Rõ ràng là Lệ Hoa gặp chú trước ... Vì sao lại không bằng chị ấy ! "
Cô càng khóc càng trở nên thánh thiện đẹp đẽ , nhưng đôi mắt lại chỉ có câm phẫn cùng bất bình ...

" Tôi sẽ không để chị có được chú ấy ! Không để chị có được hạnh phúc . Thứ mà tôi đáng lẽ phải được nhận lấy chứ không phải là chị đâu ... "

...

Xích sắt được nhả ra , cả cơ thể cô gái đập xuống sàn đá . Mái tóc đen tuyền rũ ở hai vai , vẻ gầy gò xanh xao kiệt quệ bao phủ tất cả mọi thứ .

Lương Từ Chính đôi mắt hung ác ngang tàn , lấy từ trong hộc tủ bên cạnh ra một đồ vật tình thú hình côn dùng nó đâm vào cơ thể cô gái . Tiếng hét chói tay của Lệ Hoa xé toạc màn đêm , thê lương ai oán ... Nước mắt cứ như thế trào ra , thiếu nữ bị dày vò tàn nhẫn đến sống không bằng chết .
Mặc kệ tiếng kêu rên đau đớn và tiếng thở yếu ớt của cô , hắn nhẫn tâm tiếp tục đâm thứ to lớn đó vào người cô . Máu tươi từng mảng đỏ thẫm trào ra , sống không bằng chết ...

" Sao vậy ? Chỉ mới có như thế này mà đã không chịu được rồi hay sao ? Chẳng phải cô dâm đãng luôn muốn đàn ông hay sao , chỉ mới có như thế này đã không chịu nổi ? "
Giọng nói khàn đục của hắn truyền trong căn phòng , sự giãy giụa đau đớn muốn thoát ra của cô càng khiến những vết thương cũ vừa khép miệng nay lại rách toạc ra . Khắp nơi chỉ có mùi máu tanh chầm chậm vây lấy , khiến khứu giác con người ta bị chi phối trong điên cuồng .

" Không có ! Đừng nói nữa ... "
Đau đớn đến cách mấy cô cũng có thể chịu đựng , chỉ duy nhất những lời nói nhục mạ này của hắn cô không thể kìm chế .
Mái tóc đen hòa cùng máu bết lại , nước mắt hòa cùng màu đỏ tươi tang tóc . Trong sự đau khổ khốn cùng , kéo cô quay lại cùng quá khứ đau thương .

Vì tình yêu ích kỷ của bản thân , thiếu nữ mười sáu tuổi lại không biết xấu hổ dùng thủ đoạn leo lên giường của người cô yêu . Lại sắp đặt để tình nhân trong lòng hắn nhìn thấy , ý định duy nhất của cô chính là khiến cho cô gái kia bỏ đi . Hết hy vọng cùng Lương Từ Chính , chỉ có như vậy , cô mới có thể có cơ hội được ở bên hắn mà thôi .

Nhưng dù có bất kỳ việc gì cô cũng không thể ngờ được , vào cái đêm định mệnh ấy . Khi cô lần đầu trong đời được nếm trãi tư vị hoan ái độc dược cùng người đàn ông say khướt cô yêu hơn mạng sống , người con gái với mái tóc vàng kia lại gặp tai nạn mà chết đi ... Mang theo đứa con của Lương Từ Chính nằm xuống lòng đất . Mà theo tất cả điều tra của hắn , người sai khiến gã lái xe kia lại là người thân của cô .

Cây gậy kia ở trong người cô vẫn không ngừng động đậy tàn ác phá tan sự thuần khiết ...

" Nếu không phải vì lũ khốn kiếp các người ! Layla sẽ không chết , con của tôi cũng sẽ không chết . Cả gia đình mày sẽ phải đền mạng , các người sẽ phải trả giá ... "

" Từ Chính ! Không phải em cố ý ... Em thật sự không biết ba mẹ sẽ biết được kế hoạch đêm đó của em ... Em ... Chỉ muốn cô ấy rời đi ... Em thật .... Thật sự không muốn hại cô ấy ... Càng không biết ba mẹ sẽ làm như vậy ... Anh có hận thù hay muốn làm gì thì cứ trút lên em , tha cho ba mẹ của em đi có được không ? Bọn họ chỉ là vì quá yêu thương em mà thôi , bọn họ chỉ là nhất thời mờ mắt mà ích kỷ ... Anh tha thứ cho bọn họ đi có được không ? "
Lệ Hoa níu lấy tay áo hắn , trong tiếng thì thào mà ngắt quãng cầu xin . Mặc kệ đau đớn mà van nài sự khoan hồng từ hắn ...

Lương Từ Chính hất tay ra , chán ghét đạp một cước vào thân thể cô gái . Trong đôi mắt chỉ còn sự lạnh lẽo ác liệt của quỷ dữ .

" Nhất thời mờ mắt ... Nhất thời mờ mắt lại có thể muốn giết người liền giết hay sao ? Chẳng lẽ Layla không có người thân , không có phụ mẫu sao ? Các người cùng nhau diễn một vở kịch giết người , giờ phút này còn muốn nói rằng cô không liên quan , không hề hay biết việc khốn kiếp là lão già đó đã làm sao ? "

Hắn tiến lên , nắm lấy phần tóc trên đỉnh đầu cô . Môi mỏng bật ra giọng cười đầy cuồng dã , hệt như loại âm thanh của tử thân muốn một phát lấy mạng của con người ta .

" Ta tốt bụng muốn báo cho cô một tin ! Lão già họ Triệu đó buổi sáng hôm nay không chịu nổi dày vò đã tự sát rồi , thi thể đã bị vứt vào rừng sâu để thú vật tùy ý cắn xé . Bây giờ cô muốn gặp lại ông ta , chỉ e rằng vĩnh viễn cũng không có cơ hội nữa ... "
Một tràn cười quỷ dị vang lên trong không khí , hắn buông lõng cô ra . Để Lệ Hoa như một cái xác ngã xuống sàn đá . Đột nhiên trong sự tuyệt vọng lại cảm nhận được trong hơi thở của cô , đại não cô ... Toàn là mùi máu tanh nồng gai góc ...

" Không ! "
Mặc kệ đau đớn nhào đến bên người hắn nắm lấy , không quan tâm hạ thân cô bị dày vò đang không ngừng băng huyết . Bấu chặt lấy cánh tay phải của Lương Từ Chính , cô lắc đầu liên hồi . Gương mặt đầy nước .

" Không phải ! Là anh gạt em ... Ba em không có chết ! Anh chỉ muốn dọa em thôi có đúng không ? Chính ! Lệ nhi sợ rồi ... Sau này em sẽ ngoan ngoãn việc gì cũng nghe theo anh , anh bảo em liếm giày của những cô gái kia em sẽ ngoan ngoãn liếm , anh bảo em ăn thức ăn của chó em cũng sẽ ăn . Sau này anh đừng dọa em như thế nữa , Lệ nhi sợ rồi ... Thật sự sợ rồi ... "
Cả cơ thể cô run rẩy , dường như đã dùng tất cả sức lực của mình mà đứng vững . E rằng hiện tại chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua , cô liền có thể ngã xuống bất kì lúc nào .

" Vậy cô xem thử đây là cái gì ? "

Hắn lấy từ túi áo ra một tấm ảnh , tùy ý vứt xuống sàn nhà . Lệ Hoa lại hệt như là một con vật , té ngã xuống bò đến bên bức ảnh .
Trong ánh đèn mờ ảo tối tăm , cô nhìn thấy người đàn ông cả đời yêu thương cô nhất nằm trên vũng máu . Động mạch ở cổ ông máu vẫn không ngừng túa ra . Khắp nơi ở trên người đều giống như cô mà tràn ngập thương tích ... Thoáng chốc niềm tin như bị bóp nghẹt , đau đớn ập đến dâng trào như một cơn lũ cuốn đi yêu tất cả thương ...

Tuyệt vọng , đau thương , thống khổ ...

Lệ Hoa gào lên thảm thiết , giờ phút này cái gì gọi là điên loạn ... Chính là hình dung bởi bộ dáng của cô .

...

Tiếng hét thất thanh của một người giúp việc xé tan bầu không khí yên bình của buổi sáng bình minh .

Theo hướng tay của người đó , người trong căn biệt thự có thể nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tóc xõa dài đang đứng vào phía ngoài lang can của tầng ba . Gương mặt cô gái dường như vô cảm , lại lạnh lùng như băng .

Lương Từ Chính âm trầm bước vào căn phòng , vừa định tiến ra ngoài ban công thì bị tiếng nói của cô đình trệ .

Cô gái nhỏ nhắn mặc một chiếc váy màu xanh da trời nhạt nhòa . Mái tóc tung bay trong gió sớm , thân thể gầy gò mảnh khảnh , như một giọt sương chỉ cần đụng vào liền có thể lập tức tan ra .

" Đừng đến đây ... "

Khi thấy sự xuất hiện của hắn , cô không quay đầu mà lên tiếng . Giọng nói êm dịu như một bản nhạc du dương , nhưng lại dường như đặc lại vì đã rơi quá nhiều nước mắt . Lương Từ Chính lại không ý thức được mà liền dừng lại , cớ sao bây giờ hắn lại phải nghe theo lời cô gái này . Nhưng thoáng nghĩ đến nếu như hắn bước đến thân ảnh phía trước liền có thể tung người xuống , bước chân liền chựng lại .

" Chú đã từng nói với Lệ nhi ... Con người ta một khi đã không còn cần tình cảm , thì cũng chẳng tha thiết muốn giữ lại sự thiện lương ... "

Lệ Hoa nhàn nhạt cất tiếng , ánh mắt trông về phía mặt trời càng lúc càng hiện lên sự nhu hòa .

" Bầu trời hôm nay thật đẹp quá ... Chỉ tiếc rằng sau này Hoa Nhi không có cơ hội ngắm nhìn nữa rồi ... "

" Triệu Lệ Hoa ! Cô muốn tự sát , chẳng lẽ không muốn gặp lại mẹ của mình sao ? "

Lệ Hoa nâng bàn tay phải lên , đón lấy ánh mặt trời len qua từng ngón tay trắng trẻo . Sự ấm áp này thật dễ chịu , từng chút một cô đều cố gắng để nó có thể dù là chút ít , có thể một lần rơi vào màn an ủi , che chở một chút cõi lòng lạnh giá của cô .

" Mẹ vốn dĩ vô can trong tội ác này , người sẽ không phải chết có đúng không ? "

" Nếu cô nhảy xuống ! Tôi nhất định sẽ giết chết bà ta ... "

Triệu Lệ Hoa mỉm cười rạng rỡ , Lương Từ Chính lại không ngăn được kí ức về nụ cười của đứa bé tặng hoa cho hắn vào năm đó ...

" Tám năm theo đuổi , đau khổ oán nghiệt ngày lúc càng chồng chất thêm . Tôi thấy mệt mỏi quá .... Đau đớn tôi đã phải chịu đựng trong suốt một năm qua , mạng của người duy nhất yêu thương tôi cộng thêm đứa trẻ trong bụng hôm qua ông nhẫn tâm giết chết ... Xem như tôi trả đủ rồi ... Đều trả đủ rồi ... "
Lệ Hoa yếu ớt cất lời , nghĩ đến bản thân đã vô tình mang thai đứa trẻ của ác ma cũng không hề hay biết . Lại vô ý không phòng bị để hắn giết chết đứa trẻ khi nó vẫn còn nằm trong bụng cô ... Là cô không có năng lực bảo vệ nó , là cô vô dụng ... Bây giờ cô thật sự trắng tay rồi ...

" Cô nghĩ chỉ phải trả dễ dàng như thế là đủ sao ? Những nỗi đau mất mát tôi đã phải chịu , cô có trả cả đời cũng không thể trả hết được ... "

" Nhưng cháu không còn gì cả , không còn bất kỳ thứ gì để trả cho chú rồi ... "

Cô gái quay đầu lại nhìn hắn , đôi mắt to tròn long lanh phản chiếu sự dịu dàng , trong một thoáng sự long lanh thuần khiết lại càng làm cho cô càng giống hệt như thiên sứ .
Hắn siết chặt lòng bàn tay mình , dường như nhìn thấy phía sau lưng có một đôi cánh trắng muốt đẹp đẽ đã bung ra . Sẵn sàng mà muốn vỗ đập tự do bay đi ...

" Mau bước xuống đây ! Tôi sẽ thả mẹ của cô ra ... Còn nếu không cô đừng trách ! "
Lương Từ Chính giờ phút này vốn không nhận ra , trong giọng nói đè nén của hắn có bao nhiêu hoảng loạn .

Lệ Hoa lại mỉm cười đầy ôn hòa , ánh nắng bình minh bạo dạn len qua mái tóc rũ xuống của cô . Đầy hấp dẫn mị hoặc ...

" Mẹ từng nói ... Sẽ không thể sống nếu như thiếu đi ba ! Mẹ sẽ không sống nổi ... Không sống nổi ... "
Câu nói này khiến nội tâm Lương Từ Chính cuộn trào mãnh liệt , cũng chính những lời kia , đứa bé này từng nói với hắn . Cô nói sẽ không thể sống nổi nếu như thiếu vắng đi hắn ...

" Ba mẹ ! Lệ nhi sắp đến gặp hai người rồi ... Đợi con , đừng bỏ rơi con nữa ... "

Lệ Hoa quay người , mùi hương thơm mát trên người cô pha vào hương nắng mai nhàn nhạt xông vào mũi hắn . Chẳng hiểu sao hiện tại hắn lại muốn xông lên phía trước khóa chặt thiếu nữ kia lại trong vòng tay .

" Chú ! Nếu như có thể quay lại , Lệ Hoa sẽ mãi mãi không lựa chọn cầm lấy cành hoa hồng đi về phía ban công của dạ tiệc đâu . Nếu như có kiếp sao , Hoa Nhi cũng không mong muốn gặp lại chú ... Bởi vì những gì tôi nợ chú , đều đã trả đủ cả rồi ... "

Dứt lời , cô hướng về phía mặt trời tung người ... Một tiếng phịch cùng thiết la thét thất thanh vang lên . Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trái tim mình đang kịch liệt quặn đau . Thân thể run rẩy đến từng mạch máu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro