#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vẫn là khung cảnh biệt thự cũ trong tiềm thức , hắn thư thái ngồi tựa lưng vào sofa . Ngón tay rắn rỏi kẹp một điếu xì gà cuba thượng đẳng , đóm lửa rực lên rồi cháy lan sang phần thân . Để lại một dòng khói trắng nghi ngút ... Chăm chú vào một tờ báo thông tin , không gian im lặng đến đáng sợ .
Đột nhiên trong phòng khách truyền đến tiếng cười khúc khích của trẻ con , âm điệu vui vẻ lại hòa nhã . Lương Từ Chính ngẩng đầu theo dõi , lại nhìn thấy một đứa bé trai từ cửa chính chạy vào . Dụi tắt điếu thuốc trong tay , hắn gấp lại tờ báo đang đọc dỡ . Lại nhất thời quên mất chi tiết vì sao lại có một đứa bé xuất hiện trong nhà của mình .

" Chú ơi , chú ơi ! "
Cậu bé chạy lại nắm lấy tay hắn , trên người mặc một bộ quần áo chất liệu bình thường . Màu cũng đã phai dần , không còn nhìn rõ nhãn hiệu nữa . Mái tóc đứa trẻ đen óng , đôi mắt lại lấp lánh giảo hoạt . Ngũ quan tuy non nớt nhưng không giấu được nét cương nghị trầm ổn , nếu như đứa bé này lớn lên một chút . Chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nam .

Lương Từ Chính cúi người đặt hai tay lên vai đứa trẻ , ánh mắt đượm chút dịu dàng bẻ lại cổ áo cho nó . Vô thức vô thần bật ra một câu .
" Sao thế ? "

" Cháu bị lạc mẹ rồi ... Chú giúp cháu tìm mẹ có được không ? "
Bé trai chớp chớp đôi mắt ầng ật nước , nhìn hắn rất đáng thương . Chẳng rõ vì sao lúc này trong tiềm thức của hắn lại cảm nhận được sự quen thuộc quá đỗi chân thực đôi mắt kia , cảm giác kì lạ không thể nói thành lời .

" Có nhớ số di động của mẹ , ta giúp cháu gọi đi ? "
Hắn vỗ về đầu bé trai , vươn tay cầm lên chiếc máy nhãn hiệu cao cấp nhất đang thịnh hành .

" Mẹ cháu không dùng điện thoại ạ . "

" Vậy còn bố ? "

Đứa trẻ đột nhiên mếu máo , kéo áo quệt đi đám nước mắt đang ồ ạt chảy ra . Tựa như uất ức đã lâu , nỗi đau bị chọc đến lại đồng loạt phát tỏa .
" Cháu không có bố ! Từ lúc cháu nằm trong bụng mẹ bố đã không cần cháu . Ông ấy luôn muốn giết cháu , vậy nên cháu rất ghét bố . "
Vừa nói lại vừa hít mũi , gương mặt trắng trẻo khả ái lại ửng đỏ lên . Trông vô cùng đáng yêu .

" Vậy nhà nhóc ở đâu . Ta đưa nhóc về với mẹ . "
Hắn tiện tay lấy một miếng bánh trên bàn trà đưa cho đứa bé . Nhìn thấy nó ăn ngon lành lại không khỏi bật cười .

" Cháu không biết ! Mẹ và cháu đều đi lang thang . Không có nhà , mẹ bảo người không muốn cháu sinh ra kia rất đáng sợ . Ông ấy nhìn thấy cháu và mẹ ở đâu thì sẽ bắt lấy nhốt lại rồi tra tấn , đúng là người xấu . Mẹ sợ cháu bị đau cho nên luôn mang cháu đi trốn . "
Miếng bánh trong tay bị nó dày vò đến đáng thương , đứa trẻ mút ngón tay mình . Đôi đồng tử lúc nói chuyện lại dáo dác dè chừng xung quanh .

" Chết tiệt ! Thật sự có kẻ đáng giết như vậy sao ? Lát nữa ta mang cháu đi tìm mẹ . Sau đó giúp hai người đánh đuổi kẻ xấu được không ? "
Lương Từ Chính nhếch môi , đứa bé trai đáng yêu như thế này . Thật khiến cho người khác muốn chiều chuộng yêu thương ... Nếu như hắn có con trai , chắc cũng đã cao đến chừng này rồi .
" Dạ được ạ ! Chú thật là tốt ... "

" Vậy cháu có biết người xấu đấy tên là gì không ? "
Chỉ cần một cái tên , hắn lập tức sẽ cho kẻ kia bốc hơi khỏi thành phố . Giống như chưa từng được sinh ra trên đời này vậy .

" Không biết ạ ! Cháu chỉ nghe mẹ gọi người kia là " Chú " thôi . "

" Minh nhi ! Minh nhi . Mẹ ở đây này . "

Giống như có một luồng sét đột ngột chạy dọc theo sóng lưng . Thân thể vang lên âm thanh oang oang , Lương Từ Chính khẽ run rẩy buông đứa bé . Nhìn chằm chằm về hướng tiếng nói vừa phát ra .
Người con gái mỉm cười đáp mắt với hắn , gương mặt dịu dàng trong trí nhớ hiện lên , nhưng ánh mắt kia lại lạnh lùng tàn nhẫn . Lúc mỉm cười nhìn hắn lại lộ ra một tia ngoan độc .
Nhìn lại hài tử trong vòng tay , đã thấy nó thoát ly khỏi hắn tự bao giờ , khoảnh khắc quay đầu lại nhìn . Lại nở với hắn một nụ cười châm biếm .

" Lệ nhi , Lệ nhi ... "
Vì khung cảnh trước mắt , hắn chỉ có thể chết lặng như trời trồng . Lòng rối loạn , trái tim giống như bị người ta bóp nát . Cực kỳ thống khổ , cưc kỳ đau đớn . Môi hắn mấp máy , ngữ điệu lại có chút khó nghe .

Lương Từ Chính phát điên lao về phía trước , toàn bộ thế giới kiên cố của hắn giống như sụp đổ . Muốn bắt lại hai thân ảnh kia , nhưng dường như hắn càng cố gắng lại càng xa cách .

" Tôi biết không phải là em làm ! Tôi biết rằng cái chết của Layla không liên can đến em . Mọi việc đều đã điều tra ổn thỏa , là tôi trách lầm em rồi . Giữa chúng ta không có thù hận , em trở lại bên cạnh tôi có được không ? "
Nhìn gương mặt sắc sảo đang tươi cười của cô . Phảng phất như có thứ gì đó đang bào mòn lục phủ ngũ tạng của hắn ... Một loạt đau thương từ tâm can dâng lên , tiếc hận và bất lực .

Người con gái kiều mị trước mặt không thèm để ý đến Lương Từ Chính , Lệ Hoa cúi đầu , mái tóc dài mềm mượt rũ xuống . Thì thầm với đứa bé bên cạnh ... Ngón tay vươn ra chỉ về phía hắn .
" Đó là kẻ xấu ! Minh nhi ngoan , mẹ con chúng ta không đến gần người xấu . "

Vốn là gương mặt hồng hào dễ thương , đột nhiên đứa trẻ kia ngước mặt nhìn Lương Từ Chính . Con ngươi đen láy đột ngột chuyển thành màu đỏ đậm . Đứa bé nhếch mép cười , tiếng nói vang vọng trong không khí .
" Mẹ nói đúng ! Minh nhi hận ông ta . Chúng ta vĩnh viễn không cần người xấu . Vĩnh viễn không tha thứ cho hắn . "
Giống như một lời tuyên án tử hình , hắn không cách nào rời mắt khỏi sự thù hận trong mắt đứa bé .

Móng tay khảm sâu vào trong da thịt .
Bỗng nhiên hình ảnh trước mắt dần biến mất , phòng khách trước mặt , ánh sáng từ bầu trời len vào . Tiếng cười vẫn văng vẳng bên tai , nhưng hai bóng dáng kia đã từ từ tan biến . Chỉ còn lại một mình hắn ngã khuỵu xuống nền đất , sự lạnh lẽo từ từ kéo đến vây lấy . Lương Từ Chính bấu lấy ngón tay vào da đầu , gào thét tựa phải chịu đau đớn sống không bằng chết . Hai mắt tối tăm , nhìn chằm chằm vào mặt đất . ]

...

Không rõ đây là lần thứ mấy hắn gặp phải ác mộng mà tỉnh dậy giữa đêm . Xung quanh không hề có lấy một người , vậy nên hắn thấy lạnh lẽo gai góc . Tiếng cười văng vẳng của đứa trẻ kia vẫn ám ảnh không thôi ...
Giấc mộng kia khiến hắn vô thức nhớ lại câu nói của cô tám năm về trước .
- Nếu như chúng ta có con trai , Lệ Hoa muốn đặt tên con là Hiểu Minh .

Rót một cốc nước lạnh vào cổ họng , làm dịu đi sự đau rát của bản thân . Bật người cầm một bộ quần áo lao vào phòng tắm , vòi nước chảy siết vô tình tàn nhẫn liệu có thể cuốn trôi đi đau khổ ?

...

Nốc cạn thêm một ly rượu mạnh , Lương Từ Chính mơ mơ màng màng bị chất cồn chi phối . Lần này khác với những lần ở phòng VIP cùng huynh đệ uống rượu . Hắn một mình đến quán Bar giải sầu , lại lựa chọn nơi chủ chốt của hộp đêm một mình tiêu khiển . Không biết đã qua bao lâu , hắn cứ trong sự ồn ào náo nhiệt của không khí nơi đây mà lẳng lặng uống rượu . Cố tình chọn nơi đông đúc để ngồi lại , nhưng vì sao lại vẫn cảm thấy cô độc đến bi ai .

Một vài người phụ nữ đon đả từ xa liếc mắt đưa tình , hắn đều không thèm nhìn đến . Bọn người kia bị bẽ mặt , liền muốn liều mình đến bên hắn không bỏ cuộc . Lại bị vài người vệ sĩ chặn bắt từ xa , chỉ có thể vùng vằng tức giận bỏ đi .

" Ông chủ ! Ngài đã uống rất nhiều rồi , còn uống nữa thật sự không ổn . "
Bartender nhỏ giọng khuyên nhủ , từ lúc Lương Từ Chính đến đã phụ trách việc pha chế cho hắn . Muốn lên tiếng can giải ông chủ , nhưng khi nhìn ánh mắt mờ mịt say khướt của hắn nổi lên sát khí . Không tránh khỏi lạnh cả sóng lưng . Nuốt nước bọt cùng những lời muốn nói tiếp lại , cậu ta cúi đầu quay mặt sang hướng khác thở phì phò . Thầm than trong lòng quả thật quá đáng sợ . Cậu chỉ có ý tốt thôi mà .
Ông chủ quả thật nhìn rất bắt mắt , tiền tài danh vọng đều có . Là một người cao quý quyền uy , nhưng tại sao tính khí lại xấu như vậy chứ .

Trộm liếc nhìn thêm một cái , thầm cầu khẩn tiêu rồi . Rõ ràng không có hạ hỏa , dường như ý muốn giết người càng đậm thêm .
Run tay sắp sửa quỳ xuống , lại không ngờ người bên cạnh đột nhiên đứng lên bỏ đi . Cậu thanh niên ngỡ ngàng , chấp tay cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cậu bình an .

...

Lương Từ Chính hừng hực sát khí đi đến khu phòng nghỉ . Tiêu Dao của hắn là một khu giải trí sa đọa đủ thể loại , ở ngoài nghe nhạc chơi thuốc chán liền có thể lập tức thuê phòng mà tiếp tục tiêu dao . Vừa nãy tro
ông thấy người đàn ông từ khu phòng VIP tiếp khách ôm lấy một cô gái yểu điệu tiến đến chỗ này . Máu của hắn giống như bị đẩy toàn bộ lên đến đỉnh đầu , ông trời đúng là thích chơi đùa . Người hắn ngày đêm mong nhớ luôn trốn tránh hắn kể từ buổi khởi tố kia . Hiện tại lại trong lúc hắn lạc lõng nhất mà xuất hiện trước mắt .
Hình dáng của cô , dù cho có chết đến ngàn lần hắn cũng có thể nhìn một cái liền nhận ra .

...

Lệ Hoa ngã người xuống một chiếc giường êm ái , cùng với một đám đối tác bàn chuyện hợp đồng lại không biết vì sao đột nhiên hoa mắt chóng mặt . Cô liền cảm thấy bất thường mà muốn xin phép rời khỏi ... Ai ngờ đối tác kia lại " tốt ý " nhất quyết muốn đưa cô về giúp , trong lúc cô không có khả năng phản kháng lại mang cô đến đây . Cũng may cô không ngu ngốc đến vậy , đã kịp thời gọi người tương cứu .

" Luật sư Triệu , cô có nghe tôi nói gì không ? "

Đầu óc giống như vang lên tiếng ong ong , dạ dày vô cùng khó chịu . Muốn nôn ra một thứ gì đó , nhưng chợt nhớ lại từ buổi chiều cô đều vẫn chưa ăn thứ gì . Lại bị người ta hạ thuốc mê . Nghe rõ ràng người trước mặt vang lên tiếng cười dâm dục .

" Triệu mỹ nhân ! Xem ra hôm nay cô không hùng hổ được như trên tòa rồi . "

Nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo trút xuống . Lệ Hoa cấu vào hông giúp bản thân tỉnh táo , người cô gọi cứu khi nào mới đến chứ . Cô sắp chống không nổi rồi .
Chợt một cơ thể mập mạp tiến đến gần cô , hai mắt Lệ Họa mờ mịt không có cách nào nhìn rõ .
Trong khoảnh khắc cô định dùng dao nhỏ ở trong người rút ra liều mạng . Liền nghe được âm thanh oai oái kêu rên , rồi một loạt tiếng nứt vỡ của thứ gì đấy . Tiếng cơ thể đáng kinh tởm nặng nề kia bị vứt sang một bên .

" Ông chủ ! Chúng tôi đến trễ rồi . "
Hai người bảo vệ xuất hiện ở gần đấy . Kịp thời từ xa đã nhìn thấy ông chủ cao ngạo của bọn họ đạp một lão già phì mập ra ngoài hành lang . Mặt lão méo sang một bên , đang rên rỉ ôm lấy bụng .
" Mẹ kiếp ! Mày là thằng nào ? Biết tao là ai không mà mày lại dám đánh tao . Có tin tao cho người giết mày không ? "
Rồi lại quay sang phía khác lớn giọng .

" Hai cậu đến đúng lúc lắm , tôi thuê phòng vui vẻ lại bị tên điên này hành hung , mau bắt nó lại giao cho cảnh sát . Ngày mai tao nhất định phải cho mày ở tù rục xương ."

Lương Từ Chính trong cơn say chưa tan lại nở ra nụ cười nhàn nhạt . Hắn không hề nói ra bất cứ lời nào , nhưng lại làm cho hai người duy nhất tỉnh táo ở đó muốn phát lạnh .
Một cách tự nhiên nâng tay lên . Bảo vệ ái ngại nhìn hắn một cái , thấy được vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt Lương Từ Chính , thì liền từ sau lưng phất ra một cây gậy ba khúc bằng kim loại bóng loáng . Thấp giọng nói với người bên cạnh rồi lại cung kính đặt gậy vào tay hắn .
" Cậu ra bên ngoài gọi người chặn mấy người khách muốn vào lại . Việc ở đấy để tôi lo . Còn nữa ! Gọi cả xe cứu thương đi . "
Bảo vệ trẻ tuổi kia chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao gật đầu liên tục lao ra bên ngoài . Mặc dù xô xát thị phi ở những nơi này xảy ra liên tục , nhưng bọn họ là những người được thuê để giữ quy củ ở đây . Lúc nãy liền được quản lí gọi cùng một người làm lâu năm đi theo ông chủ . Nhìn vẻ mặt của người đi cùng ấy cũng đủ biết sự việc này nghiêm trọng đến thế nào rồi . Cho dù căn bản là thanh niên cao to vạm vỡ làm công việc nguy hiểm thường xuyên động chạm tay chân . Nhưng anh ta lúc nãy ở đấy , cũng bị bầu không khí đáng sợ kia làm cho ngột ngạt .

" Muốn kêu người xử tao . Chỉ sợ trước hết mày không còn mạng ra khỏi đây . "

Gậy sắt liên tiếp nện vào người lão già kia , Lương Từ Chính giống như tử thần từ dưới đáy địa ngục . Chỉ cần nghĩ đến gương mặt mơ màng của cô lúc nãy , một chút nữa thôi đã bị thay thế bởi nét đẹp tiêu hồn . Hắn liền như phát điên lên , nếu không phải bởi vì chỗ hắn không cho phép bảo vệ cùng tất cả mang theo súng . Thì ngay cả gặp mặt lại gia đình tên súc sinh này cũng đừng mơ tưởng .
Mỗi một phát gậy là một loạt tiếng la thảm thiết của tên kia , giống như có bao nhiêu bực tức đều phát ra cả . Tiếng xương gãy nát làm cho thính giác người khác cảm thấy kích thích .
Một lực lạnh lẽo đập vào miệng lão ta , răng hàm đều vỡ vụn , lão không cách nào kêu gào nữa .

" Ông chủ ! Ông chủ , sẽ có án mạng mất . "
Bảo vệ im lặng đứng một bên lúc này chợt bước lên giữ tay hắn lại . Nhìn thấy gương mặt hắn vẫn đằng đằng lửa thì thức thời buông tay . Cúi đầu chuyển giọng .
" Cô gái ở trong kia chưa rõ tình hình ! Mọi việc ở đây giao cho tôi lo liệu . Ngài xem cô ấy thế nào đi . "

Dường như kéo lại được một chút ý thức , hắn vứt cây gậy đầy máu kia sang một bên . Dùng một cước đá văng cái thân thể bê bếch dưới đất .
" Nếu như ngày mai mày vẫn còn sống . Thì nhớ đến tìm tao báo thù , tao đợi mày . "
Trực tiếp tháo áo vest đã bị làm bẩn . Quay lưng đóng cửa bước vào phòng tắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro