#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy ồ ạt trong phòng tắm bên cạnh truyền vào màng nhĩ , Lệ Hoa trong mê man cố gắng làm bản thân tỉnh táo một chút . Ánh đèn phòng nhợt màu , hoa mĩ chiếu lên dung nhan động lòng người của cô , một cô gái có sắc vóc hoàn hảo , nhưng lại quật cường và gai góc .
Tĩnh thần , xiêu vẹo lê thân thể bước đến bên cạnh cửa phòng , dựa hẳn vào cánh cửa . Sau đó cô mới chợt nhận ra sự thật trớ trêu ....
Chết tiệt , Lệ Hoa thầm mắng trong lòng , đây là cửa khóa bằng mã thẻ . Nếu như không có thẻ cứng thì người bên ngoài không có cách nào có thể vào trong . Ngược lại từ phía trong cũng hoàn toàn bị cô lập nếu như không có thẻ .

" Nhanh như vậy đã muốn chạy đi ? "
Phía sau lưng truyền đến trọng nói trầm ổn , rất có mị lực thu hút người khác .

Triệu Lệ Hoa quay đầu , cảnh giác cao độ trừng mắt với người đàn ông nửa thân trên để trần , phần hông trở xuống quấn ngang một chiếc khăn tắm màu đen tuyền . Mái tóc ẩm ướt có chút rối , thả loạn . Bọt nước li ti bám vào cơ ngực vạm vỡ lộ ra tròn không khí , tỉ lệ người vô cùng cân xứng và hoàn mĩ . Nhưng thứ cô luôn trốn tránh chính là gương mặt góc cạnh trong trí nhớ kia , dù cho có được đúc kết chỉn chu ... Nhưng Lệ Họa rất rõ , đó là dáng vẻ của ác ma .

" Mau thả tôi ra ! "
Cô ôm lấy trán lên tiếng , lưng tựa vào cánh cửa phía sau , cố gắng chống chọi với sự choáng váng sắp ập đến . Bần thần nhìn tên đàn ông kia dần dần kéo gần khoảng cách .

" Nếu tôi bảo không thì thế nào ? "
Lương Từ Chính trực tiếp bế ngang cô đang không còn sức lực đặt lên giường lớn . Mùi hương nước hoa phụ nữ hòa trộn cùng vị rượu vang thuần túy , ánh mắt người con gái dưới thân mơ mơ màng màng . Đôi môi đỏ hồng khiêu gợi đầy sức hút ... Làm hắn thật sự thiếu chút nữa thôi đã không thể kiềm chế .

" Có nhớ tôi không ? "
Hắn khàn giọng lên tiếng , vén một ngọn tóc ra phía sau tai cô . Thanh âm có chút bất lực .

" Mau buông tôi ra . Ông lấy tư cách gì nhốt tôi lại chứ ? "

" Lấy tư cách là người đàn ông đầu tiên ... Cũng như cuối cùng của em . "
Âm cuối vừa đi ra khóe môi , Lương Từ Chính hung hắn cúi đầu ngậm lấy cánh hoa đang phập phồng hé mở . Mùi vị đinh hương tràn ngập trong khoang miệng , chất cồn trực tiếp di chuyển trong đại não . Hại hắn trong phút mê ly có chút say sưa . Cơn mê man từ rượu vừa bị nước lạnh làm vơi đi , nay lại bị nhiệt lượng từ cô truyền sang triệt để .

Lệ Hoa đầu óc mụ mị , dùng toàn lực chóng đối lại kẻ phía trên . Hết cào rồi lại đánh , hắn không cách nào buông tha cho cô . Sau cùng dùng sức cắn chặt răng , đôi môi mỏng bạc tình tia bật ra máu đỏ .

" Em thật biết cách hành hạ người khác ! "
Dùng ngón tay cái chạm vào khóe môi , lau đi sắc đỏ hòa trộn cùng nước bọt của người con gái trong lòng . Lương Từ Chính cười đến rạng rỡ , sâu tận trong đáy tim , cảm nhận thứ gì đó đang dần dần hồi sinh .

" Lương Từ Chính ! Ông đúng là tên khốn . "

" Chậc chậc ! Đã biết mắng chửi người khác rồi à ? Không giống bộ dáng nhu thuận theo tôi trước đây của em . "
Hắn cười cười đáp lời , trong con ngươi màu lục không hề chứa đựng nửa tia tức giận .
" Chẳng phải thời niên thiếu nhìn thấy tôi , em hận không thể trực tiếp giờ giờ khắc khắc để tôi đặt dưới thân thỏa mãn em à ? Hiện tại lại như thế này chống cự . "
" Nếu đã trở về rồi ! Thì ngoan ngoãn quay lại bên cạnh tôi . "

Lệ Hoa nhếch môi khinh thường , đuôi mắt của cô có chút cong lên , thần thái lại đạm bạc như chuông lạnh . Nhìn hắn , lại sắc bén đến đau lòng .
" Tôi không có nhu cầu cùng với cầm thú dây dưa . "
Một câu châm biếm từ cô , lại hờ hững tựa những người xa lạ . Lương Từ Chính nghe thấy , trong lòng khó tránh khỏi lại không vui .
" Chúng ta đã từ lâu không ai nợ ai . Cùng với quỷ dữ ở cùng một chỗ , dù tôi không sợ chết nhưng cũng biết sợ một ngày rất có thể cũng biến thành quỷ dữ giống như ông . "

" Vậy em nghĩ bản thân còn có thể trở lại làm thiên thần sao ? "
Giữa bọn họ không còn khoang nhượng và phục tùng , nhưng sâu thẳm trong tâm can của hắn ... Đều tràn ngập quyến luyến , cùng nhớ nhung . Thời gian qua hắn sống không bằng chết , chẳng lẽ đau đớn hắn chịu sau tám năm , đều không thể bồi đắp cho lỗi lầm nơi quá khứ ?
Giây phút lại định cúi đầu tướt đoạt môi cô , từ cửa phòng lại vang lên từng hồi tạp âm huyên náo . Phá tan bầu không khí nóng bỏng trên giường ngủ .

" Lệ Lệ ! Roxana . Em có ở bên trong không ? Lệ Lệ trả lời anh . "

" Tiên sư nó ! "
Từ miệng bật ra một câu chửi tục , hắn vươn tay chộp lấy áo choàng tắm khoát lên người . Bước chân nhanh chóng tiến về phía cánh cửa , thần thái lại giống như thật sự muốn giết chết đối phương.

" Lệ Lệ ! Em ... "
Cánh tay đang đập cửa của chàng trai tóc vàng phía trước hạ xuống . Ánh mắt cậu ta có chút khó xử nhìn hắn , lại cảm khái thần sắc của người đàn ông trước mặt thật sự có chút lạnh sóng lưng .

" Cậu tìm Triệu Lệ Hoa ? "
Lương Từ Chính dựa lưng vào vách tường , nghiêng người hứng thú nhìn biểu cảm có chút thảng thốt của thanh niên trước mắt . Đầu óc vẫn còn một chút men say .

Thuận thế nhìn vào phía bên trong , Alan từ ngỡ ngàng chuyển sang giận dữ . Dưới ánh đèn đủ màu sắc lập lòe bên trong , có thể lờ mờ nhìn thấy một cô gái đang vô lực nằm trên giường ngủ tơ lụa . Không nhìn rõ ngũ quan , nhưng mái tóc đẹp đẽ của cô rất khó nhầm lẫn .
Ngay khi định lao người tiến vào bên trong , cậu ngay lập tức bị một lực kéo ngược ra bên ngoài lại .
" Ông là kẻ đã bắt cóc Roxana . "

" Roxana ? "
Lương Từ Chính nhíu mày lập lại từ ngữ kia , nó có nghĩa là ánh sáng đầu tiên không phải sao ?

" Mau tránh ra ! Nếu không đừng trách tôi . "
Alan xắn lên tay áo , thật sự nếu như bị ép đến đường cùng . Cậu nhất định không tiếc liều mạng , chỉ là những người đi cùng vẫn còn bị giữ bên ngoài . May mắn thoát được vào đây cũng không rõ sẽ trụ được bao lâu , cũng không nắm chắc sẽ đem được người cứu ra ngoài .

" Nói ! Cô gái bên trong với ngươi là quan hệ gì ? "

" Có liên quan đến ông sao ? Roxana là bạn gái của tôi . "
Thanh niên trước mắt đích thị là con lai , mái tóc màu bạch kim tự nhiên óng ánh . Vóc người cao gầy khỏe khoắn , nước da ngoại quốc trắng trẻo làm cậu trở nên tuấn tú . Nhưng dù cho xuất chúng , nhưng so với hắn vẫn thấp hơn nửa đầu .

" Bạn gái sao ? "

" Bọn tôi sắp đính hôn . Nếu ông dám làm hại cô ấy , tôi nhất định không tha cho ông . "

" Vậy à ? " Hắn lạnh lùng cong lên khóe môi , sắc thái điềm nhiên như không . Nhưng con ngươi lại tỏa ra loại khí tức cực kỳ tàn độc .

Nghe được ngữ âm khinh thường của hắn , Alan điên tiết nắm chặt nấm đấm trong tay vung lên . Dù sao đai đen Taekwondo của cậu cũng không thể vô dụng đến mức không cứu được người con gái mình yêu thương .
Ngay khi lực đạo hạ xuống , cậu liền cảm thấy xương giống như bị bẻ ra . Một tiếng rắc vang lên , Lương Từ Chính thuận thế đẩy ngược một đấm của thanh niên trước mặt sang phía tường , không hề tốn chút sức lực đỡ lấy chân phải của Alan sắp tung cước , hạ khuỷ tay thúc xuống đùi trên của cậu . Mặt không biến sắc đem tay và chân của cậu gần như hủy đi ...
Tiếng gào đau đớn của chàng trai phần nào tác động trực tiếp đến thần trí của Lệ Hoa . Cô hoa mắt chống người ngồi dậy , lại nhìn thấy bộ dáng thảm hại của cậu ta .
" Alan ... "

Lương Từ Chính quay đầu nhìn người con gái đang sắp mất đi nhận thức phía sau lưng . Rồi lại nhìn đến kẻ vô tích sự dưới chân , lòng trực tiếp bốc lên một ngọn lửa , mắt không thể giấu nổi chán ghét .
Ngay đúng lúc này , từ hành lang lại truyền đến một loạt tiếng chân chạy ầm ập . Hai bảo vệ tiến đến kéo chàng trai ra phía sau , một người lại e dè bước đến trước mặt hắn . Lần này đi cùng bọn họ còn có thêm vệ sĩ thân cận của hắn ta .
" Ông chủ thật xin lỗi ! Chúng tôi đã cố ngăn cản nhưng đám người ngoài kia quá đông đúc . Vậy nên có chút sai sót để lọt một tên chạy vào đây làm phiền ngài ... "

" Làm việc thất trách như thế . Ta còn giữ các người làm gì ? "

" Ông chủ ! Xin người tha cho . Tuyệt đối chúng tôi sẽ không bao giờ vi phạm nữa . "
Chỉ là một câu nói dửng dưng , lại có thể gieo vào lòng người khác nỗi khiếp sợ đến cùng cực .

" Lương tổng ! Không biết ngài muốn xử lý người này như thế nào ? Có cần ... "
Vệ sĩ lúc này mới chắp tay thấp giọng xin lệnh , đối với tình cảnh trước mắt lại vô cùng hờ hững .

" Đem nhốt lại đi , nếu nó còn ầm ĩ thì trực tiếp phế hai chân của nó . Đợi đến sáng ngày mai thì vứt ra bên ngoài . "

...

Đem cửa phòng đóng , lại nhìn thấy một thân thể uốn éo từ từ tiến lại gần . Triệu Lệ Hoa nhìn hắn , trong mắt tràn đầy phòng bị cùng ghét bỏ .
" Ông mang anh ấy đi đâu rồi ! Mau thả anh ấy ra . "

Một lần nữa bế ngang cô hung hăng vứt lên trên giường , không phải sự nhẹ nhàng thương tiếc giống ban nãy . Lần này khiến cho Lệ Hoa có chút khó chịu , tuy rằng nệm lưng êm ái mềm mại , nhưng đập vào trực tiếp khó tránh khỏi ngũ tạng cũng có chút nhức nhói .
Kẻ trước mặt phóng to ngũ quan chằm chằm quan sát cô , sự phẫn nộ lại lan đến tận nụ cười mị hoặc .
" Em cùng thằng nhóc đó có quan hệ gì ? Nó dám nói là bạn trai của em . "

" Có liên quan gì đến ông ? Lương Từ Chính tên điên này , có biết đau không hả ? "
Cô căm phẫn liếc hắn , ánh nhìn giống như chỉ cần ở đây có súng . Cô sẽ trực tiếp nổ liên tục vào người , khiến hắn chết không nhắm mắt .

Lương Từ Chính vì lời nói của cô mà buông lõng cánh tay , nhưng đôi mắt hẹp dài vẫn không hề hạ nhiệt . Đè chặt cô dưới thân , bắt đầu vươn tay tìm khóa váy .
" Lương Từ Chính ! Tên khốn ông muốn làm gì ? "
Lệ Hoa hoảng hốt chống cự , sự đề phòng lại trở nên càng cao độ . Không phải tên cầm thú này lại dám ...

" Gọi chú Từ Chính ! "
Hắn khó chịu bóp giữ cằm cô , đem miệng của cô ngậm lấy . Mỗi lần vờn quanh khóe môi ướt át , lại để lại đấy một đợt tê dại bồi hồi .

Trong đại não truyền đến từng hồi ong ong , Lệ Hoa trong tim dâng lên một cỗ hận thù . Dứt khoát thoát ly khỏi chiếm giữ trên môi , lãnh khốc buông lời đe dọa .
" Lương Từ Chính ! Ông nên nhớ , tôi hiện tại là luật sư tiếng danh lừng lẫy . Nếu ông dám không biết tốt xấu mà tiếp tục làm trò xằng bậy . Tôi sẽ khiến cho ông thân bại danh liệt . Ông có nghe rõ không hả ? "
Vừa chống chọi vừa kiên cường , nhưng sức lực của cô giống như đối với hắn chỉ là gãi ngứa . Hoàn toàn không có chút ảnh hưởng gì đến hành động hạ lưu mà Lương Từ Chính vẫn đang làm .

" Thế sao ? Vậy thì lát nữa lúc tôi làm trò xằng bậy thì trực tiếp để lại dấu tích cùng chứng cứ ở trong người em . Để em sau này đến pháp y giám định cũng có bằng chứng xác thực hành vị xâm hại tình dục của tôi . Em nói xem có được không ? "
Hắn cười cười trả lời cô , dứt lời lại vùi đầu vào cổ Lệ Hoa tận tình liếm mút .

" Đúng là tên thần kinh , mau buông tôi ra . "

" Em nhất định phải làm vụ kiện này trở nên lớn một chút . Tốt nhất là làm người trong nước và cả ngoài nước biết được em đã bị tôi bao nhiêu lần đặt dưới thân . Trực tiếp xé rách cái vẻ mặt dửng dưng xem như không quen biết tôi của em trên tòa án . "
Lương Từ Chính dùng lực kéo chốt khóa , mang váy của Lệ Hoa đẩy lên tận hông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro