#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi rào cản cuối cùng sắp sửa bị xé rách mà tiến thân đâm vào , trong đầu Lương Từ Chính đột ngột như vang lên liên hồi một loạt tiếng chuông cảnh tỉnh . Từ trong sự mơ hồ bừng dậy , chống tay ở thành giường buông người phụ nữ trong lòng ra . Ánh mắt không giấu nổi vẻ áy náy cùng tự trách . Đôi môi mỏng mấp máy , âm thanh nóng ẩm cùng trầm ổn .
" Lệ Nhi ! Xin lỗi em ... Là tôi nhất thời không tự chủ . "
Nhiệt độ thân thể mỗi lúc một tăng cao , giống như dây leo không ngừng vươn lên tìm chỗ đeo bám . Hắn bấm đốt ngón tay , đem cổ cảm xúc lâng lâng trong người đè xuống . Nhìn thấy gương mặt của cô ở đối diện , lòng không khỏi trào lên ngứa ngáy.

Tựa như rất lâu , Lệ Hoa đem sự phẫn uất trong lòng bộc phát . Cô thật sự muốn vươn tay xé nát vẻ mặt cùng lòng ngực của người đàn ông này ra . Vì cớ gì đối với cô tàn nhẫn đến thế ... Lòng bàn tay buông lõng dao bấm đã bung ra khỏi vỏ , lưỡi dao sắc lạnh và bén nhọn , cô đã từng thề sẽ đoạn tình vứt bỏ . Nhưng vào thời điểm mấu chốt , vẫn dường như không thể ra tay ...
Cô biết , cho dù rằng lúc đó Lương Từ Chính không dừng lại , dao kia cũng không cách nào cắm vào tim hắn . Mà sẽ cắm vào tim cô .

" Rốt cuộc thì phải làm thế nào , ông mới buông tha cho tôi ? "
Phụ nữ thành đạt luôn giống như tuyết lạnh đầu mùa , thanh tao và tươi mát . Có mị lực cuốn hút người khác chiêm ngưỡng , nhưng khi chạm đến mới biết rõ được cái lạnh đến thấu xương . Cho dù cô trở thành một người khác , thay thân hoán cốt . Vứt bỏ ái tình , nhưng mãi mãi đối diện với hắn , cũng không cách nào che giấu đi một tia yếu ớt .
" Chúng ta đã không ai nợ ai nữa rồi . "

Câu nói kia không dùng quá nhiều nội lực , lại mang sự cay đắng đến đau lòng . Triệu Lệ Hoa quay đầu sang một bên , ngữ điệu bay ra khỏi miệng nhỏ . Giống như rất tự nhiên tạo ra một khoảng cách , mang bọn họ ly biệt thành hai thế giới song song .

" Lệ Nhi ! Lúc nãy là do anh uống say . Anh không nên đối với em như vậy . Anh sai rồi ! Em đừng giận nữa có được không ? "
Hắn thay đổi ngôn xưng với tâm ý muốn kéo gần khoảng cách . Đem giọt nước mắt của cô triệt để lau đi , muốn cúi đầu hôn lên khóe mắt ẩm ướt , nhưng sự khựng lại bất đắc dĩ cho hắn biết . Hắn hiện tại cả tư cách cũng không còn . Là hối lỗi cho việc làm hiện tại , hay là vì sự ngu ngốc lúc trước kia . Hắn cũng không rõ , nhưng Lương Từ Chính biết . Khi nhìn thấy sự căm phẫn trong ánh mắt cô , lòng hắn lại sợ hãi không thôi .

" Buông tha cho tôi đi có được không ? Tôi không nên quay lại xuất hiện trước mặt ông . Chỉ là vì lòng tự phụ của bản thân , tôi muốn cho ông nhìn thấy tôi hiện tại sống tốt như thế nào . "
" Lương Từ Chính ! Dựa vào đâu những kẻ phóng hỏa giết người như các người ngày ngày sống trong quyền thế sung sướng , còn những người lương thiện vô tội lại phải chịu cảnh sinh tử biệt ly ? Phải ! Layla và con cô ấy chết .Thân ba của tôi mang tội nặng , ông cũng đã phải nhận lấy hậu quả rồi ... Xác bị ông mang vứt xuống vực thẳm , ngay khi chết cũng không có được mộ phần để yên nghỉ . Còn đứa trẻ của tôi , dùng để thế mạng cho con của ông , tất cả những gì gia đình tôi nợ các người đều trả đủ rồi . Tôi không thiếu nợ ông , tôi không có nhiệm vụ trở thành một con cờ ông thích chơi đùa lúc nào đều được . Người ở đây , muốn trả thù cứ nhắm vào một mình tôi . Nếu như ông dám đụng đến những người thân xung quanh tôi một lần nữa , không thể dùng đến luật pháp khiến cho ông phải nhận cảnh tù tội cả đời , thì Triệu Lệ Hoa tôi sẽ liều mạng với ông . "
Lời cuối phát ra , cô nâng tay dùng dao cắt một đường . Lương Từ Chính trong phút xúc động ngập tràn không phòng bị , lại nhận lấy sự đau đớn truyền từ bả vai . Vết cắt không sâu , nhưng đủ làm hắn hoàn toàn tỉnh táo , tạo cơ hội để cô đẩy hắn ra . Khoảng cách giữa hai người dần xa hơn .

" Lệ Nhi ! Anh đã nói lỗi là ở chỗ anh . Em không cần phải phòng bị . Sau này anh tuyệt đối sẽ không gượng ép em nữa . "

Lệ Hoa không lên tiếng , ánh mắt mang theo soi xét lại dè chừng . Giống như nghe được một việc hết sức nực cười , cô ngửa cổ cười lớn ... Nhưng đáy mắt thoáng chốc lại ngưng đọng lại một hàng sương .
" Lỗi ? Lương Từ Chính ông có lỗi . Nhưng tôi rốt cuộc muốn biết rõ ông mang lỗi gì . Lỗi ở chỗ từ lúc đầu đã không nên quen biết đứa bé xấu xa đầy mưu tính như tôi , hay là ở chỗ vào tám năm trước đã sơ suất không diệt tận gốc , để cho tôi có cơ hội được sống sót đến hiện tại mà quay lại trước mặt ông ? "

Nhìn thấy sự tự giễu bao phủ lấy cơ thể cô , đáy lòng hắn hệt như có từng mảng gai đang không ngừng đâm chích , Lương Từ Chính ổn định hơi thở . Hơi ngả lưng ra phía sau , áp chế lại bi thương đang dần dần ăn mòn sự tự chủ của hắn . Không có đau đớn từ nơi máu chảy , nhưng ở chỗ khác lại thật sự muốn chết đi .
" Phải làm thế nào thì em mới tha thứ cho tôi ? Lệ Nhi anh biết cái chết của Layla không phải là chủ ý của em . Nhưng đến khi anh điều tra được sự thật thì mọi chuyện đã trễ rồi . Xem như là thương xót cho đứa trẻ đoản mệnh trước đây của chúng ta . Em tha thứ cho anh đi có được không ? "

" Ông câm miệng ! Lương Từ Chính trên đời này kẻ duy nhất không có tư cách nhắc đến nó chính là ông . "
Siết chặt cán dao lạnh lẽo , máu đỏ từ lưỡi không ngừng tuôn ra rồi rơi xuống thảm lót sàn . Không ngừng trôi chảy , nhưng lại giống như ngưng tụ hóa thành một bàn tay đỏ rực trực tiếp bóp lấy trái tim cô ... Cô không được phép yếu đuối , mỗi một khắc khi nghĩ đến dáng vẻ tiêu diêu của hắn . Cô không ngừng bị thù hận che mắt , nhưng luôn phải dặn lòng buộc mình quên đi .
Ánh mắt của ba , tiếng khóc của đứa trẻ . Từ khi cô tỉnh lại chưa từng có ngày nào thôi đeo bám ám ảnh Lệ Hoa ... Nhưng nợ cô đã trả đủ , cô có quyền ngẩng cao đầu tiếp tục tồn tại trong thế giới này . Cho dù là đối diện với ma quỷ ...
Lòng đã chết , Triệu Lệ Hoa năm xưa cũng đã chết vào tám năm trước ở bệnh viện rồi . Người trước mặt cùng với hắn , không có nửa tia quan hệ .
Lệ Hoa dứt khoát cầm thẻ cứng trên bàn , hướng cửa yếu ớt lê bước đi .

" Lệ Nhi ! "
Người phụ nữ giống như không nghe thấy tiếng gọi đau thương của hắn , không hề dừng chân .
Lương Từ Chính giống như phát điên lao nhanh theo bóng lưng cô . Một lực kéo ngược Lệ Hoa trở lại giam cô vào trong lòng ngực .
" Lệ Nhi em đừng rời khỏi anh ! Có chuyện gì chúng ta từ từ nói có được không ? "
Không phải bộ dáng luôn ở phía trên nhìn xuống như trước đây , giọng nói hắn hiện tại cực kỳ bình tĩnh cùng nghiêm túc . Lại không khỏi mang theo chút gì đó bất lực cùng thỏa hiệp .

" Tôi đã nói rồi ! Giữa chúng ta không có gì để nói cả . "

Cứ như ngược lại không để tâm lời của cô , hắn siết chặt mà ghì lấy Lệ Hoa trong vòng tay . Giống như níu giữ cọng cỏ sinh mệnh từ thiên thần , chỉ cần sơ sẩy buông lỏng cô liền vỗ cánh bay đi mất . Lại có chút gì đó giống như một đứa trẻ sợ mất đi thứ quý giá nhất , chôn giấu phần hồn còn sót lại nơi trần thế vô vị và tẻ nhạt này .
" Em có thể tùy ý trả thù anh ! Hay đâm anh thêm bao nhiêu nhát đều được . Nhưng muốn anh buông tha em , tuyệt đối không thể nào . "

" Chỉ sợ ông không buông tha tôi không được . Sắp chết vì mất máu đến nơi rồi vẫn còn mạnh miệng sao ? "
Một mảng vai của cô cũng đã ướt sủng , mùi máu tanh nồng xâm nhập vào đại não , giúp cho thần trí cô tỉnh táo hơn . Kẻ ôm cô dường như tiếng thở dần dần bình ổn , tựa rằng đã vì rượu ngủ thiếp đi , nhưng cũng có lẽ vì mất quá nhiều máu mà hôn mê . Hắn đè lấy cô mà cùng nhau ngã xuống giường ... Chầm chậm nhắm mắt ngủ say , Lệ Hoa cũng vì không thể gắng gượng với thuốc mê , phần cộng thêm do không khí mê hoặc đó mà thiếp đi trong lòng hắn ... Sự huyên náo nhường chỗ lại cho không gian im bặt cùng mơ hồ .

...

Chút ánh ban mai soi vào hai thân thể có chút nhếch nhác trên giường lớn . Lệ Hoa nheo mắt muốn vươn tay che đi chút ánh sáng choáng ngợp kia , dùng lực đẩy ra thân thể trên người cô . Mới phát hiện ra cô hiện tại toàn thân tê cứng ... Đáng chết , là do hắn hại mà ra .
Nhớ lại những cách ứng phó với cơn bất động này , cô rốt cuộc sau một hồi cố gắng mới có thể nhúc nhích . Vươn người đứng dậy , lại có chút choáng váng phải tựa chống vào thành giường .

Quay đầu nhìn lại Lương Từ Chính vẫn chưa thức giấc , gương mặt lúc ngủ say lại tràn ngập nhu hòa cùng hạnh phúc . Khó tránh khỏi khiến cho tâm cô nảy sinh sự biến động không thôi .
Nhưng cơ thể hắn lại nóng như lò lửa . Sắc mặt trắng bệch , môi hơi tái đi ... Máu trên vai đã ngừng chảy nhưng vẫn còn đều đặn thở , Lệ Hoa có chút tiếc nuối , nếu như hắn thật sự chảy máu đến chết thì cô sẽ cảm thấy như thế nào ?

Quay lưng nhìn con dao rơi ở cạnh tủ giường , như có ma lực sai khiến mà nhặt lấy nó .
Nắm chặt trong bàn tay , trong đầu Lệ Hoa vang lên giọng nói . Chỉ cần hiện tại hạ tay xuống , cô có thể đem tim của ma quỷ móc ra , để hắn chết cũng không biết mình vì sao lại chết . Nghĩ đến đây , từng tế bào thù hận trong cô như đồng loạt vỡ bung ra .
Nhưng thời khắc mấu chốt , lại không cách nào ra tay ... Lệ Hoa hạ xuống bàn tay mình , thở dài quay lưng bước vào phòng tắm . Đem toàn bộ máu đỏ đồng loạt rửa sạch đi ...

Ngay khoảnh khắc cô quay lưng , đôi mắt đờ đẫn của kẻ nằm vô lực trên giường lại hé mở . Thoáng chốc sự mơ hồ trong con ngươi hắn chuyển thành đau xót cùng bi thương , vì cớ gì ngay cả khi hắn đồng ý trả lại cô mạng sống . Cô cũng không đủ tàn nhẫn như hắn đã từng làm trước đây ?

Lệ Hoa sửa sang lại quần áo có chút thảm thương của mình . Mở cửa bước ra bên ngoài , lại bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ cùng nghi hoặc của mấy kẻ túc trực cạnh cửa .
Nhìn thấy cô có chút mệt mỏi cùng phờ phạc , bọn họ hiểu lễ dời tầm mắt đi . Chưa dám nhìn vào trong , chỉ thấp giọng thăm hỏi.
" Vị tiểu thư này ! Không biết Lương tổng hiện tại đã thức dậy chưa ạ . "
Rốt cuộc là sự tình gì ? Thật sự nghĩ hắn và cô phát sinh quan hệ sao ?

Nhưng khi nhìn thấy bên vai áo váy của Lệ Hoa có một mảng máu đỏ tươi , lại tức tốc chạy vào bên trong .

...

" Các cậu rảnh rỗi quá nên rất thích tìm việc cho tôi làm sao ? "
Trong phòng tổng tài của bệnh viện , mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt át đi mùi máu tanh nồng . Lương Từ Chính ngồi quay lưng lại với một người đàn ông khác , bàn tay nắm chặt có chút khó khăn ...
Người kia đeo một chiếc khẩu trang chuyên dụng cho y khoa , áo blouse bao phủ lấy cơ thể thon gầy nhưng rắn rỏi . Ngũ quan chỉ chừa ra đôi mắt phượng hẹp dài , đầy ý vị cùng giảo hoạt ... Phong thái lúc làm việc cực kỳ điềm tĩnh cùng thản nhiên . Tác phong nhanh nhẹn lại dứt khoát , nhìn không ra chút hành vi dư thừa nào .
Cắt đi phần chỉ cuối cùng trên vết thương , y cố ý dùng lực một chút . Nhìn thấy mi tâm kẻ trước mặt nhíu lại , mới thỏa lòng buông tay .
" Bảo sao Dương Hàn luôn muốn giở cái bệnh viện này của cậu xuống . "

" Cậu nói vậy là ý gì ? Có giỏi thì các người lúc có chuyện đừng tìm đến tôi . "
Chuyên nghiệp tháo ra bao tay cùng khẩu trang , để lộ ra gương mặt ngạo kiều cùng tràn đầy ý vị ... Nam nhân kia muốn tuấn dật có tuấn dật , muốn khí chất có khí chất ... Ánh mắt thâm hiểm phủ lên vẻ lười biếng cười nhạt , nhưng cả người vươn tay nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ học thức uyên thâm . Đẩy gọng kính trắng tháo xuống , đôi mắt sâu xa cùng dáng vẻ và bộ mặt thư sinh đứng đắn hoàn toàn không phù hợp với nhau . Nhưng không hề vì thế mà mất đi nét tiêu sái thiên bẩm ...

" Lúc khâu vết thương cũng không dùng chút thuốc tê nào . Tiền thuốc lần này một đồng bệnh viện cậu cũng đừng hòng nhận . "
Lương Từ Chính cười cười , tao nhã thắt lại nút áo sơmi .

" Tôi khinh ! Xem như bố thí cho Lương tổng . Nhớ nhắc với kẻ muốn ám sát cậu , lần sau nhớ cắt vào động mạch ngay cổ . Để bệnh viện tôi bớt đi phiền phức cùng công lao . "

" Đã nhớ ! Đã nhớ ... "
Hắn nhếch môi đứng lên , tên huynh đệ này luôn đối với bọn họ là kẻ khẩu thị tâm phi . Dù gì trong nước tìm được chỗ có danh tiếng cùng tay nghề chuyên nghiệp hơn Nghiêm Ly cũng là bất khả thi ... Khó tránh khỏi khiến cho y càng ngày càng trở thành một kẻ khó tính cao ngạo .

" Tuyệt đối không đụng nước ! Nếu không để lại sẹo thì đừng đến đây đòi bồi thường . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro