Cậu ấm chô chiêu _ chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*cúi đầu*

Các bạn ơi ở phần bình luận của chap này tớ có một điều cần nhờ các bạn giúp.

Và để cảm ơn ý tốt của các bạn giúp tớ giải quyết cái vấn đề tớ đề cập ở phần bình luận, chap 11 này sẽ dài thiệt dài, không có ngắn ngủn như mấy cái chap kia đâu!

Cám ơn các bạn đã dành chút thời gian đọc vài lời này!

*cúi đầu*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_Clara à... làm sao để vô nhà đây?!

Ken đưa ánh nhìn rầu rĩ về phía Ckara đang ngồi đối diện. Hiện giờ anh và Clara đang ngồi ở bộ bàn trà ngoài sân tìm cách để vô nhà mà không bị mẹ anh phát hiện. Đây chính là hình phạt của cái tội dại gái đây sao? Ken thở dài nhìn cô chị họ của mình mà mè nheo:

_Clara à... sao vô nhà đây? Trả lời em đi!

Clara chống cằm nhìn Ken rồi cười đểu:

_Tao có cách này nè!

_Cách gì vậy?

_Giờ tao vô ngủ còn mày qua nhà Aria ngủ ké ha!

_Nói vậy mà được à?!

Ken đập bàn nhìn cái vẻ mặt khoái chí của Clara. Thằng em này sắp sửa ngủ ngoài vườn đêm nay nên vui thế sao?! Làm chị họ cái kiểu đấy à? ĐÙA NHAU À?

_Tao đùa thôi! Khoảng chừng 10' nữa mày sẽ được vô lại căn phòng thân yêu liền!

_Mày sẽ làm gì?

_Mới nãy tao gọi điện rủ Eric và Edward qua đây ngủ, đồng thời nói lên cái hoàng cảnh đáng thương của mày luôn! Yên tâm đi mày không phải ngủ ngoài vườn đâu mà lo, bác Kylebramas sẽ không nỡ đuổi hai đứa bạn thân của thằng quý tử về với lí do là "thằng Ken hôm nay ngủ ngoài vườn vì dại gái" đâu mà lo, thế nên bác ấy sẽ để cho mày vô ngủ chung với hai đứa kia!

Ken thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười nhìn Clara, toan tính nói câu cảm ơn thì Clara đã phán cho một câu xanh rờn:

_Khỏi cảm ơn! Mai đến phiên tao trực lớp, mày chỉ cần đi qua trực giùm là được rồi!

_Cái đồ lợi dụng!

_Giờ mày muốn sao? Ngủ trên đất hay trực nhật giúp tao? 

Ken ức chế đến nỗi không thể thốt lên thâm được lời nào, lẳng lặng tiến về phía cửa chờ hai người kia tới.

Đằng sau Ken, Clara đang nở một nụ cười vô cùng tự mãn.

Đêm hôm đó, anh Ken nhà ta đã được nằm yên vị trên chiếc giường thân yêu, lòng thầm cảm ơn Clara cùng hai thằng bạn thân, nếu không có họ chắc giờ đây anh đang yên vị trong lòng đất mẹ bao la đầy mùi thuốc trừ sâu rồi!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng thứ hai, trong một căn phòng ngủ nào đó...

Elsa nằm yên giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Cô và đám bạn kia đã học xong khóa hè tại trường, thời gian còn lại là từ đây cho đến khi nhập học cô sẽ được tự do.

"Time is dead ang gone

Show must go on..."

Đang mơ màng về một chàng bạch mã hoàng tử nào đó thì tiếng chuông điện thoại xen ngang cắt ngang giấc ngủ yên bình của cô, Elsa dụi mắt rồi trả lời điện thoại:

"A... Ai vậy?"

"Tao Eric nè mày! Bây giờ qua nhà tao đi, lẹ lên!"

"Hở...?!" -Elsa ngước nhìn đồng hồ treo tường gần đó- "Điên hả? Mới có 6h sáng mà, qua đó làm gì?!"

"Lẹ đi! Tụi tao đợi ở bên đây nha!"

"K... Khoan đã... chờ đã nào!"

Elsa còn chưa kịp nói hết câu thì Eric đã cúp máy cái rụp, cô giận dữ chui ra khỏi mớ chăn mền rồi gầm gừ:

_Thằng mất nết... dám phá giấc ngủ của bà... bà đến xe phay mày ra!

Nói là làm, Elsa bay vào toilet với tốc độ ánh sáng, vệ sinh cá nhân chưa đầy 5' rồi vận một bộ váy carô xanh ngang gối và phóng xe đến thẳng nhà Eric, trước khi đi không quên ngoái đầu lại mà la to:

_Papa, mama, con đến nhà Eric chút đây!

Tại căn biệt thự nhà Phlip nằm giữa lòng thành phố...

"BỐP!" -Miệng tiếng động vui tai lên giữa bầu không khí căng thẳng, sau tiếng động vui tai đấy là một tràng những thứ tiếng vui tai khác:

"BINH! BỐP! BỐP! BINH!"

"Á! Ú! Ớ! Í!"

_Mày đi chết đi! Nỡ nào gọi điện cho con Elsa vào giờ này chứ hả? Mày muốn chết cả đám phải không?!"

Edward cho Eric ăn liên tiếp mấy cú đá vào chân. Cậu ấm nhà Phlip bị đánh bầm dập như thế mà xung quanh những cô hầu gái không ai dám vào can ngăn. Ken - cũng đang có mặt tại đó - thở hắt ra rồi đưa cái nhìn đầy sát khí tặng Eric:

_Mày điên rồi đúng không? Tao kêu mày 8h hãy gọi điện cho Elsa, mày gọi giờ này chẳng khác nào phá đám giấc ngủ của nó, lát nó đến cho ăn hành cả lũ bây giờ!

Vâng vâng, đây là suy nghĩ chung của những cô bạn cậu bạn hiện giờ trong căn phòng khách này. Từ lúc chơi với nhau đến giờ điều cấm kị nhất chính là cắt ngang giấc ngủ của Elsa vào buổi sáng, nếu mắc phải sai lầm đó thì... hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Một tiếng động lạ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng này khiến mọi hoạt động sống trong căn phòng đột ngột dừng lại. Mọi hoạt động sống trong phòng khách đột ngột ngừng lại, riêng Sunday đứng nơi góc phòng vẫn còn tỉnh táo để thốt ra một câu:

_Là... tiếng động cơ xe của Elsa.

Mọi thứ bắt đầu trở nên náo loạn, Edward buông Eric ra và cùng Ken chui xuống gầm bàn trốn, Sunday, Aria cùng kéo tay Clara trốn sau lưng ghế sofa, chỉ chừa lại mình Eric và mấy cô hầu gái đứng trong phòng khách.

Tiếng bước chân nặng nề ngày một rõ rệt, Eric trán lấm tấm mồ hôi nhìn vào cánh cửa phòng khách, lòng thầm cầu mong cho tai qua nạn khỏi.

_ERICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC! MÀY CHẾT VỚI BÀ!

Elsa đạp cửa bước vào và hét lên, giọng hét đáng sợ ấy làm những người kia phải bịt tai lại, mấy cô hầu gái sợ hãi liền bỏ xuống dưới bếp, chỉ chừa lại một vài cô gắng gượng đứng tại đây.

_E... Elsa... cậu... t... tìm tớ... h... hả? -Eric lo sợ nhìn Elsa đứng trước mặt, những người bạn trốnđằng kia đang chắp tay cầu mong cho Eric không xảy ra chuyện gì.

_Cậu kêu tôi đến đây sớm thế này làm gì chứ? Cậu có biết giấc ngủ quan trọng như thế nào không hả? Nếu không ngủ đủ giấc thì tâm trạng cậu sẽ mệt mỏi,  làm việc không hiệu quả, hơn thế nữa còn gây ảnh hưởng đến cho da, vóc dáng bla... bla... bla

Vâng vâng đây chính là cái mà đám bạn của chúng ta sợ. Những bài ca con cá dài như diễn thuyết văn của Elsa khiến ai cũng phải rùng mình khi nghĩ tới. Nếu Elsa cứ theo đà này mà nói tiếp nữa thì chắc khoảng 5' sau cả bọn phải nhập viện vì ô nhiễm tiếng ồn quá!

_Yo, Elsa! Lâu quá không gặp... em vẫn nói nhiều như ngày nào!

Elsa đang tuôn những tràng văn bất tận thì một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cô. Elsa quay mặt lại, khuôn mặt cau có thoáng ửng đỏ nhìn người phía sau lưng mình:

_Anh Louis?!

Thấy tình hình có vẻ đã bớt căng thẳng, Edward thở phào chung pha khỏi gầm bàn rồi ra hiệu cho những người kia ra khỏi chỗ trốn của mình. Aria vui vẻ đi đến níu chặt lấy tay Louis rồi mỉm cười:

_Anh hai là vị cứu tinh của em... suốt đời con em gái này sẽ không quên ơn cứu mạng của anh!

Louis cười tươi khoe hàm răng trắng sáng như dùng kem đánh răng Ps khiến tim các cô hầu gái đập loạn xạm Elsa thấy thế khẽ cười:

_Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy nụ cười của anh... từ khi anh đi du học đến bây giờ! Mà Louis đến đây có chuyện gì thế?!

_À... -Louis như nhớ ra chuyện gì đó- ...anh có mấy cái vé đi xem xiếc... muốn rủ mấy đứa đi cùng!

Nói rồi Louis lấy ra trong túi trong áo vest 8 cái vé đi xem xiếc, Aria đứng kế bên giật lấy đọc rồi la lên:

_Vé xem xiếc gì mà mắc thế?! Em mách pama anh hai vung tiền mua vé xem xiếc nè!

Louis nhăn mặt nhìn Aria:

_Thằng bạn anh nó đặt mua qua điện thoại, chẳng biết ăn nói sao mà đầu dây bên kia từ mua 1 vé nghe thành mua 10 vé. Bất quá nó liền rủ bồ đi chơi, còn 8 cái còn lại kêu anh rủ mấy đứa đi chơi.

_Anh à... trong vé yêu cầu người trên 18 tuổi... tụi em chưa đủ!

_Lấy chứng minh thư giả là được chứ gì?!

Louis nở nụ cười đắc thắng rồi nhìn đám kia một lượt:

_Sao mấy đứa... đi xem xiếc chứ?! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do phần bình luận có vấn đề nên tớ ghi ở đây luôn!

Các bạn ủng hộ cho mình bằng cách đọc, like và comment phía dưới câu chuyện này nha! Đây là link dẫn: http://www.ln.soul-on.net/?p=331  

Cám ơn các bạn rất nhiều! *cúi đầu*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro