Cậu ấm cô chiêu_chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

Có 8 cái bóng nào đó đang đi... nhầm, bò sau mấy cái bụi cây của biệt thự nhà March, khỏi phải nói chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là những ai!

_Aria... Aria March... cậu làm ơn bò nhanh chút xíu đi!

Elsa bò ngay sau Aria khẽ nói nhỏ, cô hiện tại chỉ đang muốn "bùng cháy", chỉ vì đi xem xiếc mà giờ đây cô đang phải bò dưới mấy bụi cây như một tên trộm chính hiệu, mà ngặt nỗi hôm nay cô lại mặc một chiếc váy trắng nơ đỏ và đôi giày 8 phân cùng màu với chiếc nơ nữa chứ, hôm nay còn gì tệ hơn vụ này không?

Chuyện là cả đám 8 đứa hẹn nhau tại biệt thự nhà March, sau đó Louis sẽ lấy xe chở cả bọn đi cho nó tiện. Ai dè đâu đến nơi mới biết là anh em nhà March kia không được ra ngoài quá 11h nên cả bọn bèn nói dối là qua đây mở tiệc ngủ rồi chờ cho ông bà March ngủ sau đó lẻn ra ngoài lấy xe trong gara đi. Kế hoạch thì nghe đơn giản lắm nhưng khi thực hiện mới biết khó khăn dường nào, anh em nhà kia một người thì đi du học mấy năm mới về, một người thì ở đây nhưng tâm hồn lúc nào cũng treo lơ lửng trên mấy cành cây xa tít đằng kia nên không ai biết xung quanh nhà có gắn camera, đến lúc hành sự rồi mới phát hiện ra, thế nên kế hoạch chuyển từ đi lén ra ngoài thành bò lén ra ngoài.

_Cách đây 5 năm có gắn CCTV đâu mà sao giờ pama lại gắn thế?

Louis vừa bò vừa cười khổ, sống trên đời 20 năm rồi đây là lần đầu tiên anh muốn ra khỏi nhà mình mà phải lén lút chứ không công khai được như thế này, nhục mặt quá đi, vụ này mà đến tai mấy đứa con gái trường anh thì còn đâu hình tượng một anh chàng hoàn hảo lạnh lùng chừng mực nữa đây?! 

_Louis ơi gần đến gara chưa thế?! Hai cái đầu gối em sưng lên rồi đây này!

Sunday bò ngay sau Louis than thở, cô mà biết trước được điều này thì thà ở nhà đọc Đam Mỹ sướng hơn, đã tốn công qua đây rồi giờ còn phải bò lê bò lết trên mặt đất như tội phạm đang trốn lệnh truy nã nữa chứ! 

Bò thêm môt đoạn khá ngắn nữa thì cả đám đang mặt nhăn mày nhó bỗng nhiên nở những nụ cười tươi như hoa rồi vui mừng ôm lấy nhau. Bởi vì sao chứ, vì họ đã đến được nơi cần đến, cái nơi cứu rỗi 8 con người tội nghiệp lê lết dưới đất nãy giờ, như ánh sáng cuối con đường hầm. Đúng rồi, chính nó đó, cái nhà kho thần thánh nhà March!

Louis mở cửa gara rồi vào trong lấy một chiếc KIA bảy chỗ đời mới, anh sắp xếp chỗ ngồi cho mấy đứa nhóc kia rồi mỉm cười (lại) khoe hàm răng trắng như dùng kem đánh răng Ps:

_Chúng ta quẩy thôi!

30' sau...

Chiếc xe dừng lại trước một gánh xiếc rất to nằm cuối bìa rừng. Dù là một gánh xiếc nằm khuất sâu trong những tán cây rừng nhưng nơi đây được rất nhiều người biết và đến chơi. Thời điềm 8 người này đến là 11h30' nhưng rạp xiếc vẫn đông người qua lại như chỉ mới có 7, 8h tối, từ người cao tuổi, thanh thiếu niên hay thậm chí là những em nhỏ chỉ mới 5, 6 tuổi cũng rất hào hứng khi đến với gánh xiếc này.

Louis bước xuống xe rồi nhìn quanh một vòng, tiếp đó là Ken, Edward và Eric cũng mở cửa bước xuống theo, Aria, Sunday, Elsa củng đát tay nhau bước xuống, trừ một người...

Đó là Clara...

Không phải là cô không muốn xuống, mà là cô không còn đủ sức để mà bước nữa...

Cô bị say xe, hơi bị nặng...

Mà trình lái xe của Louis thì... quá ba chấm, không thể miêu tả nổi! Leo lề, lạng lách đánh võng, lao vô ổ gà... vân vân và mây mây, và những điều đó đã biến một Clara khỏa mạnh khi mới bước lên xe trở thành một Clara uể oải không còn đủ sức để bước xuống xe.

_Mấy đứa giữ chứng minh thư chưa? Vào trước đi lát anh vô sau, anh phải quay lại gửi xe với lại dìu Clara xuống đã!

Louis thở dài nhìn Clara đang ngồi chật vật với khuôn mặt tái xanh trong xe, anh tiến lại gần rồi thì thầm:

_Em ngồi trong đây chỉ làm mệt thêm thôi, ra ngoài có khí tời thoải mái hơn nhiều, với lại ra đi để anh còn đi gửi xe nữa chứ!

_E... Em không đi nổi nữa rồi!

Clara thều thào như người sắp chết, cô không mệt như vậy đâu, nhưng cô lại thích làm nũng, đó là một thú vui khá tao nhã của cô!

Louis nhìn là biết tỏng cái con ngồi đối diện mình đang đóng kịch, em ơi em không qua được mắt anh đâu, đứa đầu tiên và cũng là duy nhất qua được mắt anh chính là con mắm em gái anh cơ, chứ trình đóng kịch như em còn thua Elsa và Aria nhiều lắm!

_Ê... Vậy để anh bế em đi nha!

Louis nửa đùa nửa thật, đưa ánh nhìn cực đểu về phía Clara.

Chị Clara nhà ta ngay lập tức ngồi thẳng dậy, lúi húi cầm cái chứng minh thư trong tay rồi phóng ra khỏi xe với tốc độc ánh sáng, khuôn mặt tỏ vẻ bối rôi vô cùng:

_Em khỏe rồi, thôi em đi trước đây!

Louis nhướng mày nhìn theo bóng lưng của Clara, khóe môi nhếch lên như phát hiện ra một điều gì đó rất thú vị, mặc dù tiếp xúc chưa được nhiều nhưng anh không ngờ lại có người giống tính cách của Elsa đến như vậy!

6 người bạn kia của chúng ta khi vừa mới đến cổng vào thì đã bị một người đàn ông mập mạp chặn lại, ông nở nụ cười tươi rói khoe hai cái răng nanh vàng rồi chất lên chất giọng ồ ồ như... vịt kêu:

_Xin quý khách cho xem vé và chứng minh thư ạ!

Elsa đứng đầu tiên trong hàng e dè đưa tấm vé cùng chứng minh thư giả mà Louis mượn bạn đưa cho cô, sau khi cẩn thận quan sát nét mặt của người đàn ông đối diện cô mới cất chất giọng trong veo như tiếng hét... nhầm... tiếng hát của thiên thần, một chất giọng được uốn nắn kĩ lưỡng phòng cho những trường hợp như muốn lấy lòng thầy cô trong trường hay cua trai:

_Tôi có thể vào được chứ?!

_Ồ... -Người đàn ông lên tiếng- ...Trông cô xinh hơn nhiều so với trong ảnh, thưa cô Rose Capbernia, xin thứ lỗi cho tôi vì nãy giờ đã không nói gì với cô, đây là bản đồ của rạp xiếc, 12h tối nay còn có tiết mục âm nhạc tại khán đài chính, chúc cô một buổi tối vui vẻ!

Elsa khẽ thở dài lấy lại chứng minh thư rồi đi vào trong, 4 đứa sau cô cũng đều qua được trót lọt vơi những cái chứng minh thư trong tay, trừ một người không cần phải dùng đến cái chứng minh thư giả kia...

Eric...

Anh biết thế nào sự xuất hiện của anh cũng làm cho mọi người để ý, thôi thì cứ lấy chứng minh thư thiệt nhưng khai gian tuổi là được rồi, mấy đứa kia qua trót lọt chứ anh thì... hơi bị khó!

_Anh là Eric Phlip phải không? Cho em chụp chung một tấm với!

Y như rằng, khi anh vừa mới qua khỏi cổng vào thì có hai cô gái đã chạy hối hả tới và xin chụp ảnh cùng anh, bởi vì họ biết đến anh, một Fashionista đang hot nhất nhì hiện nay. Anh có xuất thân từ một gia đình giàu có với papa là trung tướng với mama là đầu bêp, hơn thế nữa anh sở hữu một vóc dáng cân đối có chút mảnh khảnh cùng một khuôn mặt baby  và làm da trắng đến mức con gái nhìn cũng phải ganh tị. Anh là tâm điểm của giới trẻ hiện nay, và vì thế nên trong rạp xiếc bây giờ đang náo loạn lên vì sự xuất hiện của anh:

_Eric à cho em chụp hình chung với!

_Eric à add nick Facebook của em đi! À không cho em nick Face của anh đi!

Hiện giờ đây Eric đang bị bao vây bởi một rừng người, già có, trẻ có, lớn tuổi hơn anh cũng có, nhỏ hơn cũng có, hầu hết đều là con gái, thi thoảng lác đác một vài đứa là trai nữa mới ghê chứ! 7 người kia nhìn đám đông đang tập kích Eric mà khẽ thở dài, Aria đưa đôi mắt hướng về phía Eric và lên tiếng:

_Bỏ thằng đó lại đi! Chúng ta đi xem khỉ làm toán đi rồi còn quay về khán đài chính lúc 12h đêm nữa chứ!

Nói rồi Aria kéo Ken một mạch đi thẳng, Sunday thấy vậy cũng khẽ huých tay Edward rồi lí nhí:

_Chúng ta xem xiếc voi đi rồi lượn một vòng tìm mua bắp rang để lát nữa coi tiết mục âm nhạc nữa!

_Vậy đi thôi! Tao nhớ là xiếc voi ở đằng này thì phải!

Nói rồi Edward cũng kéo Sunday đi, để lại 3 người đang đứng đơ mặt ở đây!

_Tớ đi xem chó sói khổng lồ đây!... -Clara lên tiếng rồi quay lưng đi, nhưng cô chưa kịp bước thêm bước nữa thì có một người đằng sau đã níu vai cô lại rồi cất giọng:

_Elsa à anh đi chung với Clara luôn, em có muốn đi cùng không?

_À!... -Elsa ấp úng- ...Em sẽ đợi Eric vậy, mấy người đi trước đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro