Cậu ấm cô chiêu _chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uầy nói thì nói vậy thôi chứ tớ sẽ viết ThE cIrCuS riêng, còn CẬU ẤM CÔ CHIÊU thì vẫn tiếp tục =))

Aria ngao ngán chống cằm nhìn lên bảng. Chỉ mới có tiết học đầu tiên thôi mà hai mí mắt của cô đã đòi quyền tự do đoàn tụ. Bởi vì sao chứ? Vì đây là tiết Văn, tiết Văn, cái môn hãi hùng nhất trong suốt mười năm đi học của cô - Ngữ Văn.

Khi đầu cô gần đoàn tụ với mặt bàn thân yêu thì Ken ngồi kế bên đánh cô một cái rõ đau, sau đó thảy qua chỗ cô một viên kẹo Alpenliebe Caramel mà nãy Leixy vừa cho anh.

_Ngậm kẹo đi cho đỡ buồn ngủ

_Có ý tốt dữ ha! Mày thừa biết rằng nếu tao nhận cục kẹo này thì lát Leixy sẽ cho tao một trận đấy!

Aria bĩu môi nhìn Ken, nhưng đáp lại câu nói của Aria chỉ là cái nhún vai cùng với câu nói đầy sự quan tâm:

_Hôm qua lại thức khuya cày game nữa chứ gì? Nè thức khuya quá là bị nổi mụn đấy!

Aria nhăn mặt nhìn Ken, anh vừa đáp lại cô một câu nói không hề liên quan gì đến vấn đề cô vừa đề cập, chán nản cô úp mặt xuống bàn và toan ngủ thiếp đi, nhưng ý định chưa thành thì:

_Aria, ai cho phép em ngủ trong lớp hả? Ra ngoài đứng cho cô!

Aria đứng bật dậy, đôi mắt lờ mờ nhìn về phía cô giáo dạy Văn, sau đó buông một câu như đổ thêm dầu vào lửa:

_Vậy hả cô? Vậy em xin phép!

Và ngọn núi lửa đang ngủ yên ấy đã phun trào!

_Ể... này Ken ơi Aria đâu rồi, sao không ra cùng với mày?

Elsa nhìn quanh khi thấy Ken ra khỏi lớp một mình, cả Sunday, Eric, Edward và Clara cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ken ỉu xìu ra khỏi lớp có một mình.

_Này ken à... sao không trả lời đi! Aria đâu rồi, mày cùng lớp nó mà, tụi tao khác lớp có biết đâu!

_Bị phạt trực nhật... vì ngủ trong giờ Văn, mà cũng chưa hẳn là ngủ... mà cũng khó nói lắm!

UNói rồi Ken trầm ngâm một lúc, sau đó anh quay bước vào lớp, không quên nói lại một câu:

_Thôi mấy đứa về trước đi, tao phải giúp con Aria quét lớp chứ một mình nó không sao mà xuể!

Aria chán nản cầm cây chổi hì hục quét, mà nói quét cho nó oai thôi chứ thực chất là đang cầm cây chổi quơ qua quơ lại cho có, đã không quét rác được rồi mà còn làm cho bụi bay tít mù lên.

_Nếu muốn về sớm thì quét lẹ đi, mày cứ như thế thì biết chừng nào mới xong chứ?

Aria giật mình quay người lại thì thấy Ken đang quẳng hết balô giày dép qua một bên, bỏ áo qua khỏi quần và xắn tay áo lên rồi cầm một cây chổi khác và bắt đầu quét phụ cô. Aria ngây người ra một chút, còn Ken thấy vậy thì cằn nhằn:

_Nè sao đứng ngu mặt ra thế? Mày không nghe tao nói à? Muốn về sớm thì quét lẹ đi rồi tao và mày cùng về.

Trong lòng Aria dâng lên một cảm xúc vui sướng lẩn hạnh phúc khó tả. Sau mười hai năm làm bạn cuối cùng cũng thấy được hình tượng cậu ấm nhà Kylebramas chịu xắn tay áo lên giúp người khác, quả là một cảnh tượng có một không hai mà.

Thế là cuối cùng nàng Aria nhà ta xắn quần vắt chân lên ghế bấm điện thoại, để mặc anh Ken đây phải hì hục quét lớp hơn nửa tiếng mới sạch nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro