Cậu ấm cô chiêu - ThE cIrCuS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Intro:

mặt trên cõi đời này... đã là một điều bất hạnh đối với tôi.

Kể từ khi vừa chào đời, tôi đã không được bên nội thừa nhận rằng mình là con cháu của họ.

Bởi thật đơn giản... tôi nhìn thấy ánh sáng mặt trời trước khi ba tôi lấy mẹ tôi được 1 tháng, nên tất cả mọi người đều nói rằng, tôi chỉ là một đứa con hoang, một đứa lẽ ra không nên có mặt trên cõi đời này.

Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đó, chỉ cần cắn răng chịu đựng một chút là được, nhưng không, bởi vì sau đó 1 năm đứa em trai của tôi chào đời, thua tôi đúng 1 tuổi.

Đấy, đứa trẻ đấy, chính là cháu đích tôn của dòng họ. Tôi chào đời trong một căn phòng nhỏ ở một trạm xá, xung quanh chỉ có ba, mẹ và cô tôi thì đứa trẻ này chào đời trong một căn phòng lớn tại một bệnh viện đắt tiền và hầu hết những người bên nội đều có mặt ở đó, nâng niu đứa bé ấy trên đôi tay mà họ đã từng vứt bỏ tôi.

Thời khắc tuyệt vọng ấy, cô tôi - người thứ ba có mặt trong căn phòng lúc và là em ruột của ba tôi - đã nhận tôi về nuôi.

Cả cô và dượng đều thương tôi như thương chính con ruột của họ. Đó là một gia đình khá giả kinh doanh đá quý, họ có cả một công ty riêng chuyên về đá quý, nhất là Ruby, nên mỗi ngày trôi qua đối với tôi đó là thiên đường, khi nằm trên chiếc giường công chúa màu hồng và mỗi bữa được nếm qua món súp cua, sốt cá hồi hay thịt bò nướng.

Nhưng tình yêu thương của cô và dượng dành cho tôi đã thay đồi khi đứa con của họ chào đời.

Đó là một đứa bé xinh tựa thiên thần mở mắt đón chào cuộc đời vào một ngày nắng đẹp sáng chủ nhật nên họ đặt tên cho đứa bé là Sunday, Sunday Rey Derson.

Kể từ đấy tình yêu thương mà cô và dượng dành cho tôi bị chia đôi, nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi đón nhận nó, vì đó là tình thương, hơn rất nhiều so với những người đã ruồng bỏ tôi.

Lên mười hai, lúc này Sunday mười tuổi, tôi quyết định bỏ nhà mà đi. Cô và dượng đối rất tốt với tôi, nhưng 12 năm sống cùng với những lời ra tiếng vào của những người bên họ nội hay đến nhà cô và dượng chơi thật không thể nào chịu đựng nổi.

Tôi lang thang không biết sẽ dừng chân tại đâu, sẽ làm gì để nuôi bản thân qua ngày, đối với một cô bé gần mười ba tuổi quả là rất khó khăn, cho đến khi tôi gặp người.

Người là con của một ông chủ rạp xiếc, khi biết hoàn cảnh của tôi, người đã dẫn tôi về chỗ rạp xiếc của ba, cho tôi chỗ ăn, chỗ ngủ và cho tôi một công việc trong đó, đó là hát.

Năm tôi mười sáu tuổi, ba người cùng một người bạn làm kinh doanh lớn nên ra nước ngoài sống, nhường lại rạp xiếc cho người em cai quản.

Cũng từ đó, chuỗi ngày hạnh phúc bên người cũng đã dần khép lại, bỏ lại đây một nổi nhớ chẳng bao giờ có thể nguôi được...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro