câu chuyện của mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học cấp 2
-Pun... Pi thích Pun
-Thích nè....-anh đánh cậu chảy máu mũi
Năm học lớp 10
-Pun Pi thích Pun
-Biến. Tao không phải gay
Năm học lớp 11
-Pun...
-Định nói thích tao chứ gì
-Uk...
-Muốn thích gì thích, tao không ép nhưng tao không phải gay.
-Uk...
Giữa năm 11.... Là lúc anh có bạn gái, cũng là lúc cậu khóc nhiều nhất, khóc cho mình khóc cho số phận qua trớ trêu sao lại đi yêu người không bao giờ yêu mình
-Sao còn bám tao hoài vậy... -anh bực tức
-Pi chỉ muốn bên cạnh Pun thôi, lúc nào Pun buồn Pi sẽ làm cho Pun vui còn lúc Pun vui Pi sẽ làm cho Pun vui hơn
-Vậy ak, giờ tao đang không vui đây làm cho tao vui đi
-Pun muốn Pi làm gì ???
-Chết đi, khi mày chết tao sẽ rất vui. Không ai đeo bám tao nữa
-Pi xin lỗi, Pi không làm được -cậu bỏ đi hai giọt nước mắt lăng dài trên má
Từ đó cậu chỉ biết quan tâm anh từ xa, không dám đến gần hay gặp mặt cũng không dám nói nửa lời
Được nửa năm thì anh chia tay, cậu vui lắm nhưng cũng chẳng biết làm gì. Anh như tuyệt vọng, cuối cùng cậu đến nói chuyện cùng anh
-Pun ơi....
-Lại là mày ak...
-Pun đừng buồn nữa giờ Pi sẽ làm Pun vui nhé !!!
-Mày thì làm được gì
Cậu chạy ra giữa đường trong khi chiếc xe đang lao tới, cậu bị tông mạnh vào kính xe bất tỉnh, anh hốt hoảng lao ra bế cậu lên bàn tay cậu đầy máu chạm vào má anh
- Giờ thì Pun vui rồi đúng không, đừng buồn nữa
-Sao... Sao mày lại làm vậy
-Pun từng nói nếu Pi chết đi thì Pun sẽ vui lắm đúng không, giờ Pi sắp chết rồi Pun sắp vui rồi - theo câu nói đó là một nụ cười và nó tắt hẫng sao vài giây
Tiếng xe cấp cứu chạy đến đưa cậu đến bệnh viện, anh còn đang thất thần nghĩ đến câu nói của cậu :" Giờ thì Pun vui rồi đúng không, đừng buồn nữa"
Bệnh viện
-Ai là người nhà của bệnh nhân -tiếng cô y tá vang lên giữa không gian vắng lặng
Là tôi -mẹ cậu chạy đến -con tôi sao rồi
-Cậu ấy mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu gấp nhưng hiện tại nguồn máu của bệnh viện đang thiếu, mà nhóm máu của cậu ấy lại thuộc nhóm máu hiếm
-Là nhóm máu gì??
-Nhóm o trừ, người nhà có ai thuộc nhóm máu này không
-Không... -mẹ cậu lo lắng (nhà cậu chỉ có 2 mẹ con thôi nhá)
Lấy máu của tôi đi, tôi thuộc nhóm o trừ này -anh đi lại
-Được rồi nhanh đi xét nghiệm rồi truyền máu thôi -cô y ta gấp gáp
Vài tiếng sau, đôi mắt cậu từ từ mở ra trong niềm vui của mẹ cậu, cậu đã tỉnh lại sau giấc ngủ dài
-Con trai ngốc, con làm vậy con có nghĩ đến mẹ không, mất con rồi mẹ phải làm sao
-Con xin lỗi mẹ -cậu òa khóc, mẹ cậu cũng vậy. Một lúc sau mẹ cậu lên tiếng
-Không sao, qua rồi là tốt mẹ không trách con đâu, lần sau có làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ
-Dạ, mẹ
Từ ngoài cửa anh bước vào trong sự ngỡ ngàng của cậu
-Pun hả con, ở lại nói chuyện với thằng Pi đi cô đi mua ít cháo chắc nó cũng đói rồi
-Dạ
Mẹ cậu ra ngoài, không gian trở nên im lặng , anh mở lời
-Sao mày lại làm vậy ???
-...
-Tao hỏi sao mày làm vậy - anh thét
-Pi chỉ muốn Pun vui thôi, Pi xin lỗi -nước mắt lại rơi dài trên má cậu.
-...
-Pi xin lỗi Pun -cậu càng khóc nhiều hơn
-...
-...
-Lỡ mày chết rồi thì còn ai thích tao nữa, đừng làm vậy nữa nhé -anh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng lao đi dòng nước mắt trên má cậu
Uk, hi hi- nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên môi cậu
Vài ngày sau cậu xuất viện và trở lại cuộc sống bình thường. Nói bình thường cũng không đúng, khác thường rồi chứ vì cuộc sống của cậu giờ đã có anh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro