ngày không có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện do mình chế tác nha...muốn biết thêm chi tiết, ib trực tiếp mình
Năm anh và cậu 7 tuổi
-Pin nè ăn kem với mình không???
-Cậu ăn đi tớ không thích
-Ủa tay cậu sao z
-Mình không sao. Mà Pi nè
-Gì á Pin
-Cậu cho mình gọi cậu là bồ nha
-Sao phải vậy
-Vì chị mình nói người mà luôn quan tâm chia sẽ và cười với chị thì chị sẽ gọi bằng bồ. Cậu cũng quan tâm chia sẽ hay cười với mình vậy mình sẽ gọi cậu là bồ được không.
-Uk.
-Cho mượn cái áo coi
-Coi chừng dơ đó
Anh lấy áo cậu chạy trước cậu chạy theo hòa tiếng cười vào buổi chiều tà trên ngôi làng yên bình
Năm anh và cậu học cấp 3
Buổi sáng tinh mơ tiếng gà gáy vang làm cả ngôi làng bừng tỉnh dưới ánh nắng vàng hoe. Cậu chạy vội xuống chào mẹ rồi chạy sang nhà anh
-Bồ ơi đi học nè trễ rồi- cậu ý ới gọi
-Ra tới rồi nè- anh lù lù sao lưng
-Hôm nay ngày chẵn bồ chở mình á
-Hjhj đi thôi
Anh chở cậu qua con đường làng lên chợ huyện học. Do làng còn nghèo chưa xây được trường cấp ba nên việc học của anh và cậu rất bất tiện. Trời sớm còn phủ một màn sương nhẹ làm khung cảnh trở nên liêu trai thơ mộng cả con đường như chưa tỉnh giấc. Cậu dựa sát vào vai anh
-Lạnh quá bồ ơi- cậu ngồi gần vào lấy hơi ấm từ anh
-Ai bảo rủ đi cho sớm làm gì giờ than lạnh- anh càm ràm
-Mình chỉ nói lạnh thôi mà- cậu biện minh
-Lạnh thì bồ cứ ôm mình đâu ai cấm
-Uk hjhj mà bồ ấm quá à- cậu cười hiếp mắt
-Ấm thì ôm đi nói tý không cho ôm bây giờ
Anh chạy thật nhanh vào trường rồi anh và cậu vào lớp. Thời gian nhanh chóng trôi qua chuông báo hết giờ đã tới báo. Cậu đi ra cửa trường đợi anh nhưng hôm nay anh ra muộn hơn bình thường cậu định sẵn trong bụng, anh mà ra phải đập cho một trận tội lề mề. Nhưng anh vừa ra cậu chưa nói được lời nào thì
-Teng... đẹp không - anh đưa ra một hộp nhỏ
-Gì trong đó vậy - cậu ngạc nhiên hỏi anh
-Mở ra thì biết- anh vừa nói vừa cười
-Cậu mở ra và trên cả ngạc nhiên cậy bút máy thứ mà cậu hằng mơ ước
-Cảm ơn bồ nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay sao tốt vậy
-Tại mình thấy bồ thích với lại bồ viết chữ đẹp nên tớ mua tặng không thích cứ việc trả lại
-Đâu có được đồ tặng rồi miễn trả lại. Thôi về trễ rồi
Anh chở cậu về mà trong lòng cậu rất vui vừa vui vừa dâng lên cảm giác rất lạ nhưng cậu chưa xác định được nó là gì.Ngày hôm sau anh dẫn xe qua tìm cậu với nụ cười luôn hiện hữu trên môi
-Bồ ơi đi học nè trễ ùi
-Hôm nay mình bệnh bồ xin cho mình nghỉ nha
-Bồ có sao không- anh lo lắng- có nặng lắm không
-Mình không sao chắc nằm tý khỏi à bồ cứ đi học đi trễ rồi
-Uk vậy bồ nằm nghỉ cho khỏe nha
Anh chạy xe đi nhưng không đến trường mà đến chợ mua cho cậu tý cháo đưa cho mẹ cậu rồi mới đi học. Hôm nay thời gian học bỗng dưng dài hẵng ra học cứ không tập trung được cứ lo lắng đâu đâu. Tiếng chuông kết thúc giờ học làm anh như bừng tỉnh chạy nhanh đi lấy xe sao đó về nhà thay bộ đồ ra rồi chạy qua nhà cậu. Nhưng tới nhà chẳng thấy cậu đâu mà chỉ thấy quyển vở đang viết. Anh cầm lên đọc thử
" Cả thế giới này tôi như cô độc một mình. Tôi chỉ ước tôi được đi biển, đi đến nơi mà những con sóng cứ vỗ vào bờ không ngừng, những cơn gió biển làm bốc mùi muối biển đặc trưng hay nằm dưới bãi cát trắng tinh cảm nhận sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên"
-Đọc lén của mình ak- cậu nói làm anh giật mình
-À đâu có- anh gãy đầu trong rất ngố- hết bệnh oy ha. Mà tay bồ sao z- anh chụp lấy tay cậu. Tay cậu bị đứt ngay cổ tay trông như một vật rất bén cứa vào
-À không sao tại mấy con mèo nhà mình cào ấy mà
-Mèo???
-Uk mèo. Mà thôi bồ về đi mình mệt lắm
-Uk. Bye bồ -Anh đi ra cửa nói vọng vào
-Đồ ngốc. Nói dối cũng biết nữa nhà bồ làm gì có mèo
Anh bỏ về trong khuôn mặt buồn bã cả buổi chiều anh như người mất hồn. Sáng hôm sau cậu quần áo chỉnh tề qua tìm anh
-Bồ ơi đi học thôi trễ rồi-Anh từ trong nhà dẫn xe ra
-Hôm nay thứ 5 ngày lẽ đáng ra mình chở nhưng mới khỏi bệnh nên bồ chở nha
-Uk
-Mà tay cậu sao vậy- cậu hốt hoảng nhìn anh
-Mèo cào
-Nhà bồ thì lấy đâu ra mèo
-Vậy nhà bồ thì có chắc
-Tại sao bồ phải làm như vậy- mắt cậu rưng rưng
-Vì mình là một thằng ngốc . Mình muốn biết cảm giác của bồ như thế nào. Đau lắm rất đau - anh như không muốn nhìn cậu - thôi lên xe đi trễ rồi
-Anh chở cậu đi đến trước cổng làng
-Sao bồ ngốc vậy tại sao phải làm đau chính mình -cậu nói nước mắt đậm trên mi
-Bồ nên về nhà và đứng trước gương nói cậu này hàng trăm hàng vạn lần đi- anh đừng xe xoay ra phía cậu. Cậu khóc khóc nhiều lắm
factic
-Mày là cái thứ gì vậy. Tao không nghĩ mày là con trai tao. Mày là 1 thằng bệnh hoạn , bê đê biến thái. Hahaha mày đi chết đi nhà tao không có thứ như mày . Biến đi- người cha mà cậu yêu quý đã nói những lời mà cậu cũng không thể tin
Cha cậu bắt đầu phá tất cả những gì ông thấy đến bể cá là quà sinh nhật của ông tặng cậu ông cũng đập luôn. Đập xong ông bỏ đi. Ở lại 1 mình với đống đồ đỗ nát cậu nghĩ trong đầu " mình sống có ích lợi gì". Cậu nhặt mảnh kính vỡ lên cứa vào tay mình một dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ cổ tay cậu và cậu dần dần mất đi ý thức. Cậu nghĩ mình đã chết nên khi cậu mở mắt ra thì không mấy ngạc nhiên khi xung quanh cậu toàn là màu trắng. Cậu nghĩ mình đang ở thiên đường nơi mà không bao giờ có sự đau khổ bao lấy cậu nhưng khi nghĩ tới anh cậu lại buồn. Từ đằng xa một người với dáng vẻ rất quen đến gần cậu
-Sao con ngốc thế nếu con mất đi mẹ biết phải làm sao - mẹ cậu nói trong nước mắt bà trong xanh xao đi nhiều hơn
-Mẹ ơi con xin lỗi, xin lỗi mẹ nhiều lắm con không thể làm tròn bổn phận của con và con cũng không thể tìm cho mẹ một nàng dâu vừa ý- nước mắt cậu cũng rơi xuống cậu im lặng không dám noi gì nữa chỉ chờ mẹ cậu nói
-Mẹ không trách con chuyện này được ,con sao vẫn là con của mẹ con cứ mặc kệ cha con. Đối với mẹ chỉ cần con sống vui vẻ hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi- mẹ choàng tay ôm cậu vào lòng cảm giác ở trong lòng mẹ ấm áp vô cùng.
End factic
-Con trai gì mà mít ướt thế- anh lên xe- hôm nay cúp một bữa nhé
Anh chở cậu khắp chợ huyện và cuối cùng đi đến một cánh đồng đầy bồ công anh. Anh dẫn cậu lên giữa ngọn đồi đeo vào tay một chiếc vòng che đi vết đứt rồi quay sang cậu
-Đưa tay ra- anh bảo cậu đưa tay ra- không phải tay này tay kia kìa
Cậu đưa tay bị cứa ra anh đeo cho cậu chiếc vòng giống như anh
-Từ nay nó là của mình rồi bồ không được làm cho nó bị thương hay bị đau nữa á
-Mình biết rồi
-Mà bồ nè
-Gì hả
-Làm b... ồ tớ nha
-Hả
-Làm bồ mình nha
-Thì đó giờ vẫn là bồ của bồ mà
-Uk ha hjhj
Tiếng cười của cả hai vang khắp ngọn đồi và tiếng cười của cậu bị anh dập tắt bằng một nụ hôn bất ngờ xen lẫn cảm giác hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro