Chương 3: Không biết từ khi nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bảo có một bí mật, cậu thích một người. Nhưng, người đó là nam.

Việc thích người đồng giới là vấn đề khiến nhiều người cảm thấy buồn nôn và ghê tởm. Ít nhất theo cậu tìm hiểu, 10 người thì đã có 9 người kì thị đồng tính. Mà Thiên Bảo phát hiện mình không thích con gái là khi đang học lớp 9 nên cậu cũng cảm thấy rất sợ và không biết phải làm gì.

Nhưng có một số chuyện dù không thừa nhận thì bắt buộc vẫn phải đối mặt với nó, Thiên Bảo dần dần chấp nhận xu hướng tính dục của mình.

Khi mà cậu đã thoải mái hơn với việc mình có hảo cảm với nam giới, cậu gặp được người mà mình rung động. Cậu ấy tên Nhật Trường.

Nhưng gì nhỉ? Thiên Bảo chợt nhận ra cậu ấy có bạn gái. Không phải là qua lời kể của Đức, mà là cậu tình cờ nhìn thấy.

Tình cảm ấy vốn dĩ nên khép lại, nhưng Thiên Bảo vẫn không thể buông bỏ được.
Những lời kể của Đức lúc nãy đã làm cảm giác đau lòng cậu vốn giữ kín tràn ra ngoài.

Cậu thích Nhật Trường vào khi nào nhỉ? Có lẽ là vào lúc học lớp 10 đi?

Vốn dĩ Thiên Bảo cũng chẳng phải là học sinh ngoan gì cả. Khi lên cấp hai cậu rơi vào thời kì phản nghịch, học đủ mọi thói hư tật xấu khiến mọi người xung quanh và giáo viên đều lắc đầu ngao ngán. Chính vì thế mà bạn của Thiên Bảo rất ít và cậu luôn chịu những ánh mắt ghét bỏ của mọi người. Điều đó cũng là bình thường thôi, ai lại thấy yêu mến một tên trẻ trâu lưu manh chứ?

Tình trạng này kéo dài đến khi ông cậu mất, nhìn bà ngoại thất thần ngồi trước linh cữu của ông, nhìn Thiên Bảo với ánh mắt đau khổ, cậu mới chợt nhận ra rằng bản thân đã làm sai rất nhiều chuyện.

Từ đó, cậu đã hạn chế giao du với đám người xấu nữa mà cố gắng học lại từ đầu để đỗ vào một trường cấp ba tốt. Nhưng thật sự có thể sao? Tất nhiên là không thể, điểm của Thiên Bảo chỉ vừa đủ đậu vào một trường bình thường mà thôi. Nhưng như thế này cũng vượt ngoài sự mong đợi của cậu. Ngày biết mình trúng tuyển, bà cậu đã khóc rất nhiều vì vui và hạnh phúc.

Cũng vào ngày đi nhập học, Thiên Bảo gặp được Nhật Trường, hai người cậu được xếp vào chung một lớp. Ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, Thiên Bảo chỉ thấy cậu ta trông quá phô trương, ngoài gương mặt đẹp thì chắc chẳng có gì nổi bật. Thế nhưng sự thật là cậu ta rất giỏi, từ thể thao đến học tập, có điều là tính tình hơi cứng nhắc. Cũng có người thắc mắc tại sao người như cậu ta lại vào trường hết sức bình thường mà lại không vào trường top. Nhưng Thiên Bảo không quan tâm cho lắm, bản thân cậu còn chưa lo xong, hơi đâu để ý người khác. Cũng chắc chắn đây sẽ không phải là hình mẫu lí tưởng của mình.

Tuy nhiên, có một câu nói thế này: 'Dù bạn có muốn hay không, thì vào một ngày nào đó chuyện bạn không ngờ tới vẫn xảy ra'. Và bằng một cách thần kì nào đó, cậu luôn tình cờ gặp Nhật Trường, phát hiện ra cậu ta còn thích nhảy, và yêu động vật. Lúc đó cậu còn nghĩ 'Học sinh giỏi mà cũng đam mê những thứ này à?'.

Có lần cậu vì hoạt động thể thao quá mức mà tụt huyết áp rồi ngất xỉu, chính cậu ta cõng cậu vào phòng y tế và ở lại đến khi cậu tỉnh. Lúc đó Thiên Bảo nhớ cậu và Nhật Trường đã có đoạn hội thoại như thế này.

"Sao cậu còn chưa đi vậy?"

"Tôi là lớp trưởng nên cần có trách nhiệm với bạn học."

"Nhưng tôi đâu phải là con gái?"

"Thì?"

"Cậu không cần phải tốn công như vậy đâu."

"..."

"Con gái hay con trai có gì quan trọng sao?"

"...Mọi người mà thấy cậu nói chuyện với tôi sẽ xa lánh cậu đó!"

"Tôi cũng không phải là đang lấy lòng bọn họ, sao phải để ý?"

Thiên Bảo rất ngạc nhiên khi nghe lời nói thẳng thắn như vậy. Cậu tròn mắt ngạc nhiên rồi liền bật cười:

"Phì...haha, vậy thì cảm ơn cậu nhiều nhé, bạn đẹp trai!"

Cậu ta nhíu mày liếc nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu rồi đứng dậy rời đi. Điều đó khiến Thiên Bảo cười cả buổi, cũng là lần đầu tiên cậu cười nhiều như vậy.

Còn có một lần, Thiên Bảo bị thầy giám thị mời lên văn phòng vì những cái khuyên tai trên tai cậu. Thầy ấy nói những lời khá khó nghe nhưng cậu vẫn cảm thấy bình thường. Tuy nhiên, Thiên Bảo không ngờ lớp trưởng sẽ đến và bảo vệ cậu.

Có lẽ ngoài ông bà, Thiên Bảo chưa từng được người khác đối xử tốt như vậy do nhìn cậu chả khác gì lưu manh, nên hành động này và câu nói kia của Nhật Trường khiến cậu rất cảm động và vui vẻ.

Thế là mỗi lần đi qua bàn cậu ta, cậu đều vô tình hoặc cố ý nhìn lén một chút. Có khi bốn mắt chạm nhau, cậu liền chột dạ quay đầu đi nói chuyện với một cậu bạn gần đó để giảm bớt sự ngại ngùng và lúng túng. Kể từ đó, như một thói quen, cậu luôn chú ý đến Nhật Trường một cách thường xuyên.

Bây giờ nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười. Khi đó còn chưa ý thức được mình có ý nghĩ khác đối với cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta không như những gì mình nghĩ mà vô thức muốn đến gần. Nhưng sự thật là dù cùng lớp, cậu và Nhật Trường không hề nói chuyện với nhau câu nào.

Đến cuối năm 11, vì mỗi người ở một ban khác nhau khiến cho cơ hội gặp mặt quay về số 0. Thỉnh thoảng cậu lại tìm kiếm bóng dáng của cậu ấy ở sân trường, cố ý đi qua ban tự nhiên để tìm người, chụp những bức ảnh khi cậu ấy nhảy. Thậm chí còn vẽ những bức tranh về người ta nữa...Làm những việc không giống cậu một chút nào.

Khi đó, Thiên Bảo rốt cuộc cũng nhận ra thứ cảm xúc này là gì. Đó là 'thích'.

Dòng suy nghĩ chợt cắt đứt khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Thiên Bảo cười khổ vứt điếu thuốc vốn chưa được châm lửa vào thùng rác rồi về lớp. Nhưng thật không may, cậu nhìn thấy phía trước là Nhật Trường và...bạn gái của cậu ấy đang vai kề vai đi về lớp. Cậu đi phía sau, nhìn bóng lưng của hai người mà lòng nhói lên từng cơn.

Người như cậu ấy, cứ như vậy là tốt nhất, đi theo con đường "bình thường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro