Chương 4: Âm thầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo ơi? Bảo? Đừng ngủ nữa, mau dậy đi..."

Thiên Bảo bực bội nhíu mày vì có người cắt ngang giấc ngủ của cậu. Đang định chửi thì người kia lại nói tiếp:

"Dậy đi, cô chủ nhiệm tìm cậu kìa!" Hân nói nhỏ.

Cậu đơ mất vài giây rồi mới phản ứng lại, uể oải nói 'Biết rồi' sau đó đứng dậy ra khỏi lớp. Không cần đoán Thiên Bảo cũng biết cô chủ nhiệm tìm mình vì chuyện gì. Chắc lại là vụ điền nguyện vọng thi đại học đây mà, dù gì thì cũng đã trôi qua hơn nửa học kì một năm cuối cấp nên giáo viên cũng quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn. Nhất là những học sinh được cho là hơi 'cá biệt' hoặc là 'nhân tố bất ổn' như cậu.

Dạo gần đây tâm trạng của Thiên Bảo vẫn luôn không tốt, học hành vốn đã yếu nay lại càng đến mức báo động đỏ. Cậu cũng đã định không học tiếp, tốt nghiệp cấp ba là đi làm luôn, mà chẳng biết có tốt nghiệp nổi không nữa.

Thật ra sau khi biết Thiên Bảo rất thích vẽ, cô chủ nhiệm cũng khuyên cậu nên suy nghĩ đến những trường mỹ thuật ở thành phố. Nhưng với cái thành tích như dưới đáy xã hội thế này thì cậu vẫn không có can đảm, nên cứ chần chừ mãi.

Trên đường lên phòng giáo viên thì Thiên Bảo vô tình gặp Nhật Trường, tâm trạng cậu liền tốt hơn một chút. Nhưng rất nhanh cậu lại cảm thấy bực bội trong lòng, chắc là do thấy bản thân thật không có tiền đồ.

"Bảo? Đứng đây suy nghĩ mộng mơ cái gì vậy? Sao không vào đi em?" Cô chủ nhiệm bất thình lình đứng sau lưng cậu cất tiếng làm cậu giật bắn mình.

"...Ờm...em đang suy nghĩ lung tung thôi ạ, haha..." Cậu cười gượng trả lời.

"Chậc, em đó, đừng có lơ mơ nữa, dành thời gian đó để học tập thì tốt hơn đấy!..." Cô Linh vừa cằn nhằn vừa đẩy cửa phòng giáo viên ra "Vào đây! Cô trò mình cùng thảo luận một số chuyện."

Cậu thở dài: "Vâng" rồi bước theo cô vào trong.

"Việc cô nói với em tuần trước em suy nghĩ đến đâu rồi?"

"..."

"Ầy, cô cũng biết mà, thành tích của em bất ổn như vậy, ngay cả vẽ em cũng chỉ là tùy tiện vẽ mà thôi, cho nên..."

"Cho nên em cảm thấy không tự tin hay cảm thấy mình không thể?" Cô nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi.

"...Cả hai ạ." Thiên Bảo ngập ngừng.

"..."

"Thầy cô trong trường đều nói em là đứa trẻ đặc biệt. Nhìn lưu manh, lông bông, lên lớp dù không học hành tử tế nhưng cũng chưa từng làm phiền đến những học sinh khác học tập..." Cô ngừng một chút rồi nói tiếp "Thật ra Thiên Bảo à, em không cần phải thấy tự ti hay gì đó, em cũng có điểm mạnh riêng. Không nhất thiết phải nhìn những người khác mà cảm thấy bản thân thấp kém được."

"Đây là đang khen em hay nói móc em thế?" Thiên Bảo trợn mắt

"Em đoán xem?"

Cô chủ nhiệm lại thở dài:

"Em có thể về tìm hiểu khối H, mấy môn văn hoá cô sẽ gửi cho em vài link học hiệu quả. Thử suy nghĩ thêm nhé?

Thiên Bảo bối rối hỏi: "Em...cô cảm thấy em có thể ạ? Cô tin tưởng em sao?"

Cô Linh cười xoa đầu cậu: "Cô biết em vẽ rất đẹp, mỗi khi đến tiết của cô em hay vẽ không phải cô không biết đâu."

"..."

"Đừng từ bỏ ước mơ của mình, nhé?"

"...Em sẽ suy nghĩ thêm." Cậu ỉu xìu nói.

"Em kiểm tra bài tập xong rồi thầy ơi! Đủ số lượng ạ."

Cùng lúc đó cũng vang lên một giọng nói, là Nhật Trường.

"Ủa? Không phải mới nãy còn thấy cậu ấy đang ở ngoài hành lang sao? Vào đây lúc nào vậy ta??" Thiên Bảo ngạc nhiên lẩm bẩm.

Bỗng bốn mắt chạm nhau một cái, Thiên Bảo bình tĩnh quay đầu đi chỗ khác. May mắn là lúc này chuông vào lớp vang lên, thế là cậu chào cô chủ nhiệm rồi vội vàng chạy biến.

"Hmm...không biết cậu ấy nghe được những gì rồi nhỉ?" Cậu vừa đi vừa suy nghĩ.

"Không đi nhanh là không kịp vào lớp đâu!" Một giọng nói trầm trầm bất thình thình vang lên lại khiến cậu giật nảy mình.

Đệt! Ngày hôm nay cậu đã giật mình đến hai lần.

"A...Cậu, không phải cậu vẫn còn ở đây à?" Thiên Bảo quay đầu nhìn Nhật Trường hỏi ngược lại.

Nhật Trường giơ đống đồ trong tay lên rồi nói:

"Tôi đi đưa đồ cho thầy dạy Hoá." Nói rồi đi lướt qua cậu.

"Chậc!" Cậu nhún vai nhìn theo bóng lưng ấy một cái rồi nhanh chóng về lớp.

--------------------------------------------------------------

Tiết tiếp theo là tiết Ngữ Văn, cậu khá thích môn này nên tinh thần rất hăng hái, không hề ngủ gật. Đức ngồi bên cạnh thấy vậy liền nói:

"Mấy môn khác mày cũng như thế này thì tốt biết mấy!"

"..."

"...Mấy hôm nay anh bỏ bê cưng nên cưng thấy cô đơn rồi à? Lát anh bồi cưng đủ!" Thiên Bảo liếc nhìn Đức rồi cười nham hiểm.

"Vậy, vậy anh nhẹ chút nha!" Đức ngại ngùng nói.

"Hai em kia, nói gì mà nói nhiều vậy, lên đây nói thay tôi này." Giọng thầy giáo cất lên khiến cả lớp quay lại nhìn cậu và cậu ta.

Tất nhiên là những ánh mắt đó không hề thân thiện một chút nào. Có dò xét, có khó chịu...dù vậy cũng không phải là lần đầu Thiên Bảo thấy những ánh nhìn bất thiện như vậy nên quen rồi.

"Hù chết bé rồi!" Đức đưa tay ôm tim.

"..."

Haha. Tên đần này!

Vì sự việc kia xảy ra khiến cậu thấy mất hứng, thế là liền lấy bút tập ra, nghĩ nghĩ rồi vẽ ra một hình bóng. Thấy Thiên Bảo đột ngột nghiêm túc viết viết vẽ vẽ nên Đức tò mò ghé lại nhìn.

"Uầy, mày vẽ đẹp thật đấy. Nhưng mà đây là ai vậy?"

"Mày không có đẳng cấp để biết!" Thiên Bảo nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta trả lời.

"Ê nhưng mà tự nhiên tao thấy quen quen..." Cậu ta lại đột ngột ghé sát lại đưa ra nghi vấn.

'Bẹp'. Cậu lập tức đóng tập lại rồi nhìn chằm chằm vào Đức làm cậu ta thấy sợ sợ.

"Sao, sao vậy? Mặt tao dính gì hả?"

Cậu phì cười quay đầu nói: "Không có gì!"

"Ơ? Mày sao vậy nhỉ? Ghét!"

Thiên Bảo không để ý đến cậu ta nữa mà lại tiếp tục lắng nghe thầy giảng bài. Đồng thời cũng suy nghĩ không biết Đức có nhận ra được gì không, mà có biết thì cũng chẳng sao vì dù gì cậu với cậu ta chơi thân đã lâu. Nhưng mà Thiên Bảo vẫn chưa có can đảm kể với cậu ta bây giờ, vẫn đề này vẫn khá nhạy cảm.

Tiết Văn cũng là tiết cuối cùng của buổi sáng, đang định rủ Đức với Hân đi ăn thì điện thoại Thiên Bảo chợt đổ chuông. Nhìn tên người gọi, nụ cười trên môi cậu trở nên nhạt dần. Đức thấy vậy ghé vào nhìn thì cũng hiểu, cậu ta nhìn cậu thở dài rồi nói đi trước.

"Alo?" Cậu bắt máy.

"Con tan học chưa?" Giọng trầm khàn của người đầu dây bên kia vang lên.

"...Con vừa tan. Có gì không ba?"

"Hôm nay con qua đây ăn cơm đi? Đã lâu ba con mình không gặp nhau rồi."

"A...con..." Cậu ngập ngừng định từ chối thì ba cậu lại nói tiếp:

"Em trai cũng nhớ con, nó đòi gặp con miết."

"..."

"...Được rồi, để giờ con bắt xe buýt qua. Ba chờ con chút nha."

"Ừ."

Cậu tắt máy rồi thở dài: "Ngày quái quỷ gì vậy trời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro