Chương 5: Nói chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Thiên Bảo không giống như những gia đình khác.

Từ nhỏ, cậu đã được ông bà ngoại nuôi lớn. Mẹ cậu bởi vì khó sinh mà sau khi sinh ra cậu đã mất, nghe ông bà nói ba đã chịu cú sốc rất lớn. Tuy nhiên, cho tới lúc cậu dần trưởng thành, ba cậu dù không nói gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự bài xích của ông đối với mình.

Thiên Bảo nhớ là khi cậu khoảng 3 - 4 tuổi, ba cậu đã rời quê hương để đi làm ở nơi rất xa, chỉ lâu lâu mới về thăm nhà. Mấy năm sau, cậu nghe bà nói ba cậu đã kết hôn với một người phụ nữ khác và có thêm một cậu con trai. Tình cảm cha con đã chẳng đâu vào đâu nay lại càng bế tắc.

Thiên Bảo cảm thấy rất buồn cười, rõ ràng đã rất đau khổ khi mẹ cậu mất, rõ ràng bà ngoại nói ông ấy yêu mẹ rất nhiều...Cuối cùng chẳng phải vẫn cưới người khác hay sao? Cho nên, từ đó cậu luôn bài xích với tình yêu, cũng ghét luôn sinh nhật của chính mình, tính cách thì trở nên rất tệ. Học hút thuốc, đánh nhau, thành tích nát bét...khiến ông bà rất đau đầu và bất lực. Chỉ có cậu biết, sâu thẳm trong trái tim, bản thân chỉ muốn ba chú ý đến mình nhiều hơn một chút.

Cho đến năm cấp ba, cậu thi đậu vào trường gần chỗ của ba nên ông ấy đã đề nghị cậu đến ở chung. Dù hơi không đồng tình nhưng cuối cùng vẫn đến ở, bà cũng khuyên cậu nên bỏ xuống chuyện lúc trước cho nhẹ lòng.

Chỉ là, mới ở được khoảng mấy tháng, Thiên Bảo đã cảm thấy không chịu nổi. Dì và em trai đối xử với cậu rất tốt, nhưng đó không phải là gia đình của cậu, đó là mái ấm mới của ba. Cảm giác như người dư thừa rất không thoải mái.

Lúc lên xe buýt Thiên Bảo chợt thấy hối hận, sao lại đồng ý tới làm gì nhỉ? Mặt mày cậu chù ụ thở ngắn thở dài, nếu không phải vì đứa em trai cùng cha khác mẹ thì chắc cậu đã từ chối thẳng thừng rồi...

"Thở dài mau già lắm đấy!" Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Bảo. Cậu ngước lên thì há hốc mồm, nhìn chằm chằm người vừa phát ra tiếng nói.

"Cậu nhìn cái gì vậy?" Nhật Trường thắc mắc hỏi: "Có nhìn nữa thì cũng không khiến cậu tốt lên đâu."

"..."

"...Haha, thật trùng hợp." Thiên Bảo cười gượng.

"Có thể ngồi ở đây không? Trên xe chỉ còn trống chỗ này."

"Ừ, ngồi đi!" Thiên Bảo ngồi sát vào ghế trong.

"Cảm ơn." Nhật Trường nhẹ giọng nói.

Một khoảng lặng bắt đầu diễn ra, im ắng đến mức làm cậu ảo giác tiếng tim đập bịch bịch của mình là 'người' nói nhiều nhất ở đây.

Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông này không phải là của Thiên Bảo nên chắc là của người kế bên. Chỉ thấy Nhật Trường nhìn tên người gọi, mỉm cười một cái rồi nghe máy.

"Alo?"

...

"Không cần đâu! Tôi lên xe buýt rồi, chiều cậu đưa tôi cũng được."

...

"Lát về nhớ ăn cơm nhé, đừng nhịn đói."

...

"Chiều gặp lại!"

"..."

'A, chắc là bạn gái gọi nhỉ? ' Thiên Bảo chua chát thầm nghĩ, cậu khẽ đẩy lưỡi qua má để trấn áp cơn thèm thuốc lá xuống.

Thì ra đây dáng vẻ của cậu ấy khi yêu đương sao?

"Xin lỗi, vừa nãy có làm phiền cậu không?" Bỗng nhiên Nhật Trường hỏi.

"A, cậu hỏi tôi hả?" Thiên Bảo quay đầu hỏi lại thì cậu ấy gật đầu.

Cậu liếc nhìn Nhật Trường một cái rồi phì cười nói: "Không có đâu. Cậu cũng không nói quá to."

"...À."

Sau đó cũng chẳng ai lên tiếng nữa. Đến trạm của mình, Thiên Bảo bước xuống với tâm trạng nặng trĩu. Cậu quay đầu lại thì thấy Nhật Trường cũng xuống chung và vẫn đang nhìn điện thoại mỉm cười.

Thiên Bảo đi đằng sau nhìn bóng lưng ấy, cảm giác rất khó tả, cũng không biết bản thân đã nhìn cậu ấy từ phía sau bao nhiêu lần. Nhưng cậu lại thích như vậy, vì nó như một lời nhắc nhở Thiên Bảo rằng người này chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tới.

"Có lẽ tình cảm này sẽ mãi mãi phải chôn giấu rồi!" Cậu nhìn lên trời lẩm bẩm, thầm nghĩ 'Chắc là đã đến lúc nên từ bỏ nhỉ?'
___________________________________________

"Con tới đâu rồi?" Ba Thiên Bảo gọi đến hỏi.

"Con vừa tới chung cư rồi ạ."

Giọng của ba cậu vẫn đều đều: "Vậy để ba xuống đón con..."

"Không cần!...A, ý con là con tự đi thang máy lên được, không cần phiền ba xuống đâu ạ." Cậu nhíu mày vội vàng từ chối.

"..."

"...Được rồi."

Sau khi cúp điện thoại Thiên Bảo lại trầm ngâm trước cửa thang máy một lúc rồi mới bước vào. Dựa lưng vào tường, cậu thở dài rồi ngửa đầu cười khổ, vẫn là nên làm quen thôi nhỉ.

Ting...ting...

"Đến rồi à, mau vào đi con!" Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên, đó là dì Mai - vợ của ba.

Bịch bịch bịch.

"Anh! Anh đến rồi, em nhớ anh lắm đó!"

Thiên Bảo chưa kịp phản ứng đã vội vàng đỡ lấy tên lửa nhỏ lao đầu đến. Ấy chà, đau phết.

Cậu cười cười xòa đầu nhóc: "...Lâm Lâm à, em vẫn nhiệt tình ghê đó! Đụng anh đau muốn chết rồi nè."

"Haha, thằng bé vẫn luôn ngóng cháu từ nãy giờ đấy. À, chắc cháu đói rồi nhỉ, mau vào rửa tay rồi ăn cơm thôi! Hôm nay dì nấu món sườn xào chua ngọt cháu thích đó." Dì Mai vừa nhìn cậu cười vừa dịu dàng nói.

"...Vâng ạ! À mà...ba cháu đâu rồi ạ?"

"Ông ấy đang dọn cơm lên, có vẻ xông xáo lắm."

"Vậy ạ..." Cậu mỉm cười trả lời: "Cảm ơn dì ạ!"

"Thằng bé này, cảm ơn gì chứ. A, dì quên mất, hôm nay dì cũng có mời hàng xóm mới chuyển đến dùng cơm, nhân tiện làm quen chào hỏi luôn. Cháu có ngại không?" Dì lo lắng hỏi Thiên Bảo.

"A không không, không sao đâu ạ..." Cậu bối rối lắc đầu.

Đúng lúc này, Thiên Bảo cảm thấy tay mình được nắm lại, nhìn xuống thì thấy Bảo Lâm đang ngước lên nhìn cậu với đôi mắt lúng liếng: "Anh ơi, mình đi rửa tay nhé, được không anh?

Ầy, dễ thương ghê.

"Được chứ! Mình đi thôi nào!" Thiên Bảo vừa nói vừa bế nhóc lên.

Dù Thiên Bảo có khúc mắc với ba và hơi ngại khi đến đây nhưng cậu vẫn khá thích Bảo Lâm. Không giống như mấy mô típ trong phim truyện kiểu máu chó anh em cùng cha khác mẹ đấu khẩu nhau, Bảo Lâm khiến Thiên Bảo cảm thấy thoải mái và cậu cũng nhận ra được là nhóc ấy rất thích cậu.

"Con tới rồi à! Rửa tay rồi ra ăn cơm nhé! Hôm nay có thêm nhà hàng xóm đến dùng cơm chung...xin lỗi, ba quên không nói trước với con..." Giọng ba cậu áy náy.

"À có gì đâu ạ, lúc nãy dì Mai cũng nói với con rồi ạ."

"Vậy sao..."

Ting...tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc đã cứu rỗi bầu không khí ngượng ngùng này.

"Anh đến rồi sao! Ôi chao đây là thằng nhóc nhà anh à, thằng bé đẹp trai quá! Hai cha con mau vào đi." Giọng dì Mai cất lên.

"À vâng, làm phiền chị quá."

"Cảm ơn dì đã mời gia đình cháu đến dùng cơm ạ. Đây là món quà nhỏ, mong dì nhận ạ."

Hai giọng nói một lớn một trẻ tuổi vang lên khiến Thiên Bảo chợt ngước đầu lên nhìn. Bởi vì giọng nói trẻ tuổi kia...thật quen thuộc.

"Gì vậy? Không phải chứ!?" Thiên Bảo lẩm bẩm.

"Anh ơi? Sao vậy ạ?" Lâm nhìn cậu tò mò hỏi.

"À...không có gì đâu em." Thiên Bảo mỉm người xoá đầu nhóc.

Giọng dì Mai ngày càng gần bàn ăn: "Ôi chao, anh đến thôi là vui rồi. Làm chi mà quà cáp thế!"

"Nào, đây là hàng xóm mới chuyển đến. Cậu bé này chắc trạc tuổi con đấy, Bảo."

Thiên Bảo từ từ nhìn lên thì lập tức đứng hình.

"Sh**". Cậu nói với dung lượng đủ cho những người gần đó nghe được. Mà cụ thể là cả 6 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro