Chương 6: Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ...khụ...mọi người ngồi vào bàn đi nào." Ba cậu là người lên tiếng phá vỡ cục diện xấu hổ này.

"...Cháu, con xin lỗi ạ. Tại con hơi bất ngờ..." Thiên Bảo đỏ tai giải thích.

"Haha, tuổi trẻ, cháu đừng tự trách. Ngày xưa chú cũng như cháu vậy đấy, giật mình hay bất ngờ là không khống chế được miệng ấy mà." Ba của Nhật Trường cười cười an ủi cậu.

"..." Thiên Bảo thoạt nhìn bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ chót đã bán đứng cậu.

Dù cái nết của cậu cũng hay nói bậy bạ nhưng trước mặt người lớn, Thiên Bảo vẫn cảm thấy khá sợ.

Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh Thiên Bảo cùng giọng nói nhỏ cất lên: "Trùng hợp thật đấy!"

"...Ừ!"

"Hai anh biết nhau hả?" Em cậu bất ngờ cất tiếng hỏi: "Em vừa nghe anh trai kia nói "trùng hợp" với anh kìa!"

...Thằng bé này, tai thính như thỏ thế.

Thế là mấy người lớn cùng đồng thành hỏi: "Ô, hai đứa biết nhau thật hả?"

Thiên Bảo và Nhật Trường cùng quay đầu nhìn nhau. Cậu là người trả lời trước:

"Tụi con là bạn cùng trường thôi ạ!"

"Chung lớp 10 ạ!"

Nghe thấy câu nói đó, cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn Nhật Trường một cái.

"...Cậu vẫn nhớ tôi hả?"

"Ừ. Trí nhớ của tôi khá tốt, cậu cũng khá...ờ, nổi bật."

"..."

Đúng thật là nổi bật, nhưng mà theo nghĩa tiêu cực. Năm lớp 10 Thiên Bảo dù đã bỏ mấy thói hư tật xấu nhưng vẫn còn lông bông lắm. Khuyên tai gì đó 'một đống', bây giờ thì đỡ rồi, vả lại hôm nay đến nhà ba nên cậu đã tháo bớt xuống, thoạt nhìn khá vô hại. Mà vốn dĩ Thiên Bảo cũng không xấu, vẻ đẹp của cậu nằm giữa thanh tú và lưu manh. Nói chung là cũng được coi là trai đẹp.

"Ầy, biết nhau thì tốt. Hai đứa có gì giúp đỡ nhau, thằng con nhà bác làm bác không yên tâm chút nào." Ba Thiên Bảo cười cười nói.

"Thôi mọi người mau ăn đi, còn nói nữa là đồ ăn nguội hết đấy."

"Đúng đúng, mau ăn đi!"

Cậu không có thói quen vừa ăn vừa nói, nên chỉ ngồi im ăn, gắp đồ ăn cho Bảo Lâm và nghe người lớn trò chuyện. Có vẻ người bên cạnh cũng vậy.

Bữa cơm diễn ra và kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, vì Nhật Trường và ba cậu ấy có việc nên dọn xong rồi về trước. Thiên Bảo cũng mở lời định đi thì ba cậu chợt nói:

"Bảo à, nói chuyện với ba một chút nhé?"

"A, vâng ạ!" Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý, thầm nghĩ 'Giữa hai người thì có gì để nói không nhỉ?'

Hai người ra ban công rồi bắt đầu cuộc trò chuyện. Ba cậu là người hỏi trước:

"Năm nay con đang học mười hai rồi nhỉ?"

"Vâng, đã lớp 12 rồi ạ."

"Con...đã suy nghĩ sẽ chọn ngành nào chưa? Ý ba là, dự định cho tương lai ấy."

"..."

Thiên Bảo thở dài trong lòng rồi ấp úng hỏi: "Nếu, con chỉ nói là nếu, nếu con chọn đi theo con đường vẽ vời thì ba có ủng hộ con không?

Khi Thiên Bảo hỏi ông ấy câu này, thật ra trong lòng cậu cũng trống rỗng. Chỉ là, cậu muốn hỏi như vậy thôi.

"Có chứ, đó là ước mơ của con mà, tất nhiên là ba sẽ ủng hộ. Với lại mẹ con cũng rất thích vẽ..." Giọng ông ấy bất chợt dừng lại.

"...Không sao đâu ạ!" Cậu hờ hững không quan tâm nói.

Cuộc trò chuyện chợt rơi vào khoảng lặng một cách không ngoài dự đoán.

Thiên Bảo liền nhìn đồng hồ thì thấy cũng sắp tới giờ đi học buổi chiều nên nói:

"A, con phải đi học đây ạ. Sắp tới giờ rồi ạ!"

"À ừ. Đi đi không muộn."

Thiên Bảo xoay người đi vào trong rồi tạm biệt dì với em trai. Lúc đang đeo giày thì em cậu níu ống quần rồi mếu máo hỏi:

"Anh sẽ lại đến nữa chứ?"

"Ừ. Khi nào rảnh anh sẽ tới!" Cậu ngồi xuống ôm nhóc rồi nhẹ giọng hứa.

"Nhớ giữ sức khoẻ nha con." Dì Mai dịu dàng dặn dò.

"Vâng! Thôi con đi đây ạ!"

___________________________________________

Vừa ra đến chỗ đón xe buýt thì Thiên Bảo cũng gặp Nhật Trường đứng đó. Cậu bước lên đứng ngang với cậu ấy nhưng cũng không nói gì.

"Mẹ cậu nấu ăn rất ngon. Cảm ơn vì đã mời gia đình tôi nhé!" Nhật Trường bất chợt nói.

"...À, ừ. Chú và cậu ăn ngon miệng là được rồi."

Một lúc sau, Thiên Bảo lại bổ sung:

"Mà, đó không phải là mẹ của tôi."

"A?"

Đúng lúc này xe buýt đến nên Thiên Bảo lên xe trước và tìm ghế cuối trong cùng ngồi xuống, Nhật Trường thì ngồi xéo phía trên cậu. Thiên Bảo nhìn cậu ấy một lúc liền thu hồi tầm mắt, quay đầu ra cửa sổ rồi lấy tai nghe ra nghe nhạc.

Cho nên Thiên Bảo không thấy được, lúc cậu vừa quay đầu đi thì cũng có một tầm mắt nhìn cậu trầm ngâm.

Nhật Trường nhìn Thiên Bảo một lúc rồi quay đầu lên thở dài. Ấn tượng về cậu ban đầu thật ra cũng không tốt lắm. Nếu chỉ dùng hai từ để miêu tả tính cách của cậu thì anh sẽ không ngần ngại mà nói 'ngông cuồng'.

"Cậu ta thật ra cũng không như mình nghĩ." Nhật Trường nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt là những cảm xúc không thể đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro