Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello, mày sang sớm thế. Giờ mới có 9h.- Minh Châu ra mở cửa với đôi mắt ngái ngủ và cái miệng ngáp dài.

- Đồ tao hơi nhiều nên tranh thủ đến sớm còn sắp xếp. -Kéo cái vali to oạch vào trong nhà, Mai đáp.

Sang đây chơi cũng không ít nhưng lần nào Mai cũng tròn mắt với ngôi nhà như cung điện của Minh Châu. Trước nhà có cái sân rộng rãi đủ để đỗ 4 chiếc ô tô của bố mẹ nó, đằng sau cũng là khoảng vườn với hơn chục loài cây, tỏa bóng mát cả 1 vùng. Nhà nó 4 tầng, tầng nào cũng rộng thênh thang. Bên trong được trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì, cái nào cái nấy đều là đồ xịn.

Vật vã mãi mới kéo vali lên đến tầng 2, Mai đứng thở hồng hộc.

- Phòng mày đây, phòng tao ngay cạnh, có gì cứ ới nhá.- Minh Châu đã tỉnh ngủ hơn.

- Ừ, cám ơn mày nhiều nhé. May mà có mày chứ không tao cũng chẳng biết đi đâu.- Mai ngước lên nhìn Châu.

- Có gì đâu mà phải cám ơn. Tao với mày còn cần phải khách sáo thế à. - Châu cốc vào trán Mai khiến cô nhăn mặt.

- Hì hì.- Hạ Mai chun mũi cười.

- Thôi, mày vào dọn đồ đi rồi còn đi ăn. Tao đói lắm rồi.

- Oke.

Đồ nhiều quá, dọn xong cũng đã gần 12h trưa, Mai dừng tay, sang phòng Châu gọi:

- Đi ăn đi. Hôm nay tao mời để cám ơn mày đã cho tao ở nhờ.

- Thế tao phải chọn quán nào đắt đắt mới được.- Minh Châu cười phá lên.

- Được rồi, mày thích thì tao chiều.

Rốt cuộc thì cả 2 vẫn lại tới quán lẩu quen thuộc mà đã ăn cả mấy năm cấp 3.

- À, thế mày đã tính đi làm thêm ở đâu chưa? Giờ không được chu cấp nữa rồi, vào Đại học cũng căng đấy.- Cho miếng thịt vào miệng, chợt Châu cất lời.

- Tao cũng chưa biết sao nữa, giờ mọi thứ cứ rối tung lên. Mày biết có chỗ nào tuyển người không?- Hạ Mai chọc chọc vào bát, thở dài.

- Hình như quán cà phê gần trường cấp 3 đang thiếu ngưòi đấy. Ăn xong qua đấy thử xem.- Minh Châu vẫn bận nhai.

- Ừm.

1 tiếng sau, chiếc xe chở Hạ Mai và Minh Châu phanh kít lại trước quán cà phê cách trường cấp 3 chỉ 300 mét.

- Mày vào đi.

Mai hít thật sâu rồi thở ra lấy tinh thần, bước vào quán. Chỉ 15 phút sau, cô đã trở ra với khuôn mặt rạng rỡ:

- Tao được nhận rồi. Người ta bảo mai đi làm luôn.

- Ngon rồi.- Minh Châu nhào tới ôm Hạ Mai.

- Giờ về để tao dọn nốt đồ chứ phòng bừa quá.

Chiếc xe máy phóng vù đi, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng người đông đúc trên phố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance