Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÀO MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG NHƯ BAO NGÀY, TÔI VÀ CẬU ẤY..., ĐÃ KHÔNG THỂ TRỞ THÀNH BẠN BÈ ĐƯỢC NỮA

Chúng tôi học cùng lớp với nhau từ những ngày đầu tiểu học, cái tuổi còn hồn nhiên, trong sáng nhất.

Đối với tôi lúc đó mà nói, sự tồn tại của cậu ấy còn không thể so sánh được với con mèo nhà hàng xóm.

Và bây giờ tôi 12 tuổi..

Tích tắc.. Tích tắc..

Bùm!!! Miẹ mày dậy đê!!!

Rốt cục thằng khốn nào đã đặt cái báo thức này vậy

Tôi lờ mờ thức dậy, uể oải chào đón những năm tháng đầu tiên học cấp 2 của mình.

Khai giảng của trường thật nhàm chán TT Sao trường nào cũng có kiểu chào đón học sinh như này nhỉ..

Hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía tôi, những lời thì thầm to nhỏ ủa vây xung quanh, tiếng vỗ tay ồn ào nhưng lại được điều khiển như một công tắc máy.

Người ta thường nói rằng những năm tháng cấp 2 sẽ là nơi lưu lại những kỉ niệm thời học sinh quý giá nhất, vậy thì thứ mà tôi đang mong chờ liệu có đến được không đây?

Cứ như vậy, ngôi nhà mới của tôi bắt đầu làm việc của mình.

Năm học đầu tiên chậm rãi trôi qua, không một ngọn sóng. Thầy cô mới, bạn bè cũ, bình yên mà tẻ nhạt.

Kì nghỉ hè cứ bình bình trôi qua, và một năm học mới lại bắt đầu.

Tôi lần này đã hoàn toàn xóa bỏ sự kì vọng về cái ¨ kỉ niệm tươi đẹp¨ kia.

Và vào chính thời điểm ấy, tôi và cậu ấy được xếp chỗ ngồi cạnh nhau.

Cậu ấy học giỏi, thân thiện, hoạt bát, chính là ¨con nhà người ta¨ trong truyền thuyết.

Nhưng hào quang này lại chiếu sát rạt tôi. Thôi xong rồi...

Song điều này cũng đều có nguyên do của nó.

Tôi luôn được các thầy cô đặc biệt ưu ái bởi vì điểm số học tập của mình, luôn luôn nằm trong top của lớp...

Từ dưới đếm lên.

Cô giáo chủ nhiệm của tôi chắc cũng phải trăn trở lớp khi đưa ra quyết định này. Còn đặc biệt gọi riêng cậu ấy ra nói chuyện tận 2 tiếng đồng hồ.

-¨Mày sướng rồi nha, được lớp phó học tập kèm riêng luôn¨

Sướng cái cmm.

-¨Không biết lớp phó có thể làm gì để bạn tôi thoát vía đội sổ đây? T hóng vl¨

-¨Có một cách đấy, mày cũng làm được luôn¨

-¨Thật hả? Cách gì cách gì, chỉ tao cái coi, tao hứa sẽ giúp mày bằng cả kiếp trước của tao¨

-¨Chắc không?¨

-¨Tao thề¨

-¨Đó là..¨

-¨Là???¨

-¨Là mày im cmn cái mồm vào, mày càng nói tao càng đen¨

-¨...¨

Bai, nghỉ chơi.

Đang mải trò chuyện với đứa bạn thân của mình, đột nhiên cậu ấy đi tới.

Tay cậu ấy cầm một chiếc kẹo mút, giơ lên trước mặt tôi, và nở một nụ cười đẹp đến mức mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.

-¨Hehe, sau này, mình lập thành một đôi bạn cùng tiến nha¨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro