Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả????"

"Thì là đôi bạn cùng tiến đó!"

Ôi thôi...Tạm biệt quãng thời gian vui chơi của tôi.

"À..Ừm..Cô bảo thế à?"

"Không, là tao tự đề xuất đó. Tóm lại thế ha. Bai bai"

Sau đó cậu ấy dúi vào tay tôi que kẹo mút, chạy mất tăm.

"Á đù, thiệt luôn" - Con bạn tôi thích thú quay sang nhìn tôi.

"Từ nay về sau mày cách xa tao ra, lời mày linh vcl"

"Thế là tốt cho mày còn gì, mày phải khen tao chứ"

"Biến mịe mày đê"

"Xìi!"

Tôi lấy cặp sách của mình, về nhà với tâm trạng thật "thoải mái"

Ngày mai ơi, làm ơn đừng đến....

Ngày mai : "Hê lô, tôi lại đến rồi nè"

Tôi : "..."

Đối mặt với cái cổng trường quen thuộc, vẫn là cái biển với nụ cười đằm thắm nhìn tôi, khiến lòng tôi lại nhớ mẹ.

Mẹ ơi, cho con về nhà đi. Huhu

Mẹ : "Trong giấc mơ đẹp của con nhé, con yêu"

"Ây ây, tỉnh chưa bây, hôm nay khảo sát đầu năm đó, mày ôn gì chưa?"

"Mày đoán xem"

"Tao đoán mày giống tao"

"Quả là bạn tốt của tao"

"TRẬT TỰ!!"- Tiếng cô giáo trông thi của tôi mới bước vào phòng.

"Thôi, về chỗ đi. Tí tao làm 3 nhang cho mày"

"Ok, nhớ thêm con gà nào béo béo vào"

"Thế nha, cố lên bạn tôi"

"Ừ, bai mày"

Tôi chán chường nhìn lên chiếc bảng đen, sao tự dưng nhìn bảng lại thấy cuộc đời tôi tươi đẹp thế nhỉ..

Bảng đen : " Cháu à, nhìn chăm chú ta khi trần thế ta cũng biết ngại đó "

Tôi : "...Thế ngoài ông ra tôi còn cái gì để nhìn à?"

Bảng đen cười hiền từ, làm động tác chỉ chỉ tay xuống.

Tôi nhìn theo, cúi đầu xuống..

Bài kiểm tra : " Hế lô, là tui nè "

Tôi : "..."

Sao cái gì cũng như muốn sỉ nhục trí tuệ của tôi vậy.

— — —

Đính đoong, đính đoong,....

"Hết giờ làm bài"

Tôi nhìn chiếc bài kiểm tra lụi toàn C trước mặt mình, mỉm cười thản nhiên bước ra khỏi phòng thi và thầm nhủ "Con xin lỗi mẹ".

"Ê bây, làm bài ổn không?"

"Top 1 lớp, khỏi nói nhiều"

"Âm hay dương"

"Cho mày hỏi cô"

"...Thôi kệ, xuống căng tin không mày?"

"Đi"

Lúc đang đi xuống căng tin, tôi vô tình gặp cậu ấy đang hớt hải tìm kiếm ai đó.

"Ahhhh, mày đây rồi, tao tìm mày mãi" - Cậu ấy hét to, vẻ mặt như bắt được vàng.

"Sao vậy?" - Tôi khó hiểu hỏi cậu ấy

"Mày làm bài được không"

"Bình thường"

"Thế giờ mày rảnh không?"

"Đang xuống căng tin với nó" - Tôi chỉ vào con bạn mình

"Cho tao đi với nha"

Tôi chưa kịp trả lời, con bạn tôi đã nhanh nhảu đáp:

-"Đi, ba đứa mình xuống chung, càng đông càng vui mà"

Vậy là khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy đã kéo tay tôi nở một nụ cười

"Hôm nay tao bao, đi nhanh nào kẻo hết giờ"

— — —

Vào buổi chiều, bài đánh giá năng lực bằng tốc độ ánh sáng đã được thầy cô trả lại cho chúng tôi kèm theo những vệt bút đỏ.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ nhân phẩm của mình, song hôm nay nhận được kết quả quá bán của mình mà tự kinh ngạc.

Cậu ấy ngồi ngay bên cạnh cũng ngó bài làm của tôi mà bất ngờ

"Đù, đẹp đấy, khoanh thẳng tắp cột C luôn"

"Ý kiến gì không"

"Không không, tao chỉ tự hỏi cảm giác của thầy cô khi chấm bài của mày thôi"- Vừa nói cậu ấy vừa cười ngặt nghẽo.

"Mày im mồm vào hộ cái"- Tôi nói với giọng điệu lộ rõ vẻ tự ái với tràng cười vừa rồi của cậu ấy.

" Hihi, bớt giận, bớt giận. Mà mày học kiểu gì mà làm bài như vậy thế?"

" Liên quan đến mày à? "

" Đương nhiên! Chúng ta chính là đôi bạn cùng tiến, là bạn bè mà, chẳng lẽ mày không coi tao là bạn?"

Ừ ha...

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy

"Không, tao là bạn mày mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro