Chương 1: Một Chàng Trai Tùy Ý Như Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, ngày 4 tháng 9 năm 2010.

Bạch Y ngồi trước bàn học làm các bài tập cuối tuần nhưng lại có phần lơ đãng.

Cứ làm xong một vài câu, cô lại nhịn không được cầm bảng thành tích lên xem.

Hàng thứ hai vì bị cô dùng bút dạ quang tô đậm nên vô cùng nổi bật.

Bạch Y, xếp thứ 2 lớp, thứ 48 khối.

Bạch Y mím môi cười, một tia sáng nhỏ bé xoẹt qua đôi mắt nai của cô.

Từ sau khi phân ban Tự nhiên - Xã hội vào cuối năm lớp 10, thành tích của cô mặc dù luôn ổn định trong top 5 nhưng chưa bao giờ được xếp hạng hai trong lớp.

Đây là lần đầu tiên.

Cũng là lần đầu tiên cô được xếp trong top 50 toàn khối.

Cô vui như thế, không chỉ đơn giản vì lần này thi tốt thôi đâu.

Mà còn vì bố mẹ đã đồng ý với cô, chỉ cần cô xếp thứ 2, họ sẽ mua cho một tấm ván trượt mới, cũng đồng ý cho cô thỉnh thoảng được ra ngoài trượt ván để giải tỏa tâm trạng.

Bạch Y nghĩ tới việc mình sắp có ván trượt mới, khóe miệng cũng bất giác nhếch cao hơn vài phần.

Đã rất lâu rồi cô không động vào ván trượt.

Tấm ván trượt trước đó vào năm cô học lớp 9 đã bị mẹ tự ý đem tặng cho người ta, từ đó về sau cô cũng không trượt ván thêm lần nào nữa.

Bởi vì bố mẹ không cho phép.

Họ cho rằng nếu chơi ván trượt, cô sẽ bị phân tâm, ảnh hưởng đến học tập.

Nhưng đó cũng chỉ là họ cho rằng mà thôi.

Ngay lúc này, cửa nhà cô có vài tiếng động.

Bạch Y lập tức đứng dậy, tay cầm chặt bảng thành tích đi ra khỏi phòng ngủ rồi chạy thẳng xuống dưới nhà.

Y Quân Uyển thay giày xong, bà ấn nhẹ bình khử trùng đặt trên tủ giày trước cửa để khử trùng, xoa hai tay lại với nhau rồi đi về phía phòng khách.

Bạch Y nhìn thấy sự mệt mỏi của mẹ, ân cần hỏi: "Mẹ đã ăn trưa chưa ạ?"

Giọng nói của Y Quân Uyển có chút uể oải đáp lời cô: " Mẹ chưa ăn."

Bạch Y đặt bảng thành tích trên ghế sofa rồi bước nhanh về phía phòng bếp, rất hiểu chuyện mà nói: " Vậy con làm cho mẹ một bát mì nhé."

" Cảm ơn bảo bối." Ngữ khí của Y Quân Uyển mang chút vui vẻ.

Khi Bạch Y đang mặc tạp dề, cô hỏi: " Bố đâu ạ? Ông vẫn còn làm phẫu thuật hả mẹ?"

Nghe thấy câu hỏi của Bạch Y, bà nhắm chặt mắt bật ra từ trong cổ họng một tiếng " Ừ" khẽ, sau đó nhẹ giọng nói: " Con làm cho bố một phần luôn nhé Nhất Nhất, chắc ông ấy cũng sắp về tới rồi đó."

" Dạ." Sau khi vâng một tiếng, Bạch Y liền đi vào phòng bếp, đóng cửa lại.

Bố mẹ của Bạch Y đều là bác sĩ.

Bố cô Bạch Tuấn Nghị là một bác sĩ khoa Chỉnh hình có tiếng, còn mẹ cô Y Quân Uyển là bác sĩ khoa Cấp cứu.

Bởi vì bình thường họ rất bận rộn, nên phần lớn Bạch Y đều ở nhà một mình.

Chính vì thế, từ nhỏ Bạch Y đã rất tự lập, cũng hết sức hiểu chuyện, cố gắng không để bố mẹ phiền lòng vì mình.

Tự mình nấu cơm, tự mình đi ngủ, tự mình giặt áo quần.

Không bao giờ cần bố mẹ đốc thúc chuyện học tập, mọi lần đều tự mình viết xong hết rồi đợi họ đến kiểm tra.

Lần nổi loạn duy nhất của cô, có lẽ là vào lúc cô đang học lớp 9. Bởi vì mẹ tự ý tặng tấm ván trượt mà cô yêu quý nhất cho người ta, nên hai người đã cãi nhau một trận to. Cô đã dõng dạc nói với họ rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ từ bỏ việc chơi ván trượt.

Khi Bạch Y sắp nấu xong, cửa nhà lại kêu lên một tiếng nữa.

Cô đặt hai quả trứng chần vào dưới hai cái bát, sau đó cho phần mì đã chín vào trong rồi mới cẩn thận bê một bát mì ra ngoài.

Bạch Tuấn Nghị vừa về đến nhà, ông vẫn đang xoa thuốc khử trùng trên tay, nhìn thấy như vậy liền bước đến đón lấy bát mì nóng trong tay con gái.

Bạch Y quay người trở về phòng bếp lấy hai đôi đũa, bê luôn bát mì còn lại đến bàn ăn.

Cô đặt bát xuống, xếp xong đũa rồi mới ngẩng đầu, gọi mẹ đang xem bảng thành tích của cô: "Mẹ, ăn mì thôi."

Y Quân Uyển cầm bảng thành tích của cô đi đến, lúc ngồi xuống cười nói:" Đợt này Nhất Nhất thi rất tốt, đã đuổi kịp bạn học Ngô luôn đứng thứ hai trong lớp con luôn rồi."

"Bạn học Ngô" trong lời nói của Y Quân Uyển là Ngô Văn Bân, bạn cùng lớp cô sau khi phân ban tự nhiên xã hội.

Sau khi phân ban, lần nào thi Ngô Văn Bân cũng xếp thứ hai hết.

Đã có rất nhiều lần Bạch Y thi được thứ ba trong lớp, đều bởi vì chỉ cách biệt vài điểm với cậu, nhưng lại không có cách nào vượt qua được cậu.

Thật ra lần này cô cũng không có vượt qua mà chỉ là xếp đồng hạng hai với cậu mà thôi.

Điểm tổng như nhau, nhưng điểm các môn lại có cách biệt khá lớn.

Y Quân Uyển cẩn thận so sánh điểm các môn của Bạch Y với điểm của Ngô Văn Bân, sau đó nói: " Hầu như các môn Toán Lý Hóa của bạn học Ngô đều không mất điểm, nhưng tiếng Anh và Ngữ Văn lại không tốt. Nhất Nhất, điểm tiếng Anh của con gần như tuyệt đối, môn Hóa cũng không mất điểm, các môn khác cũng được. Nếu như điểm Vật lý ổn hơn một chút thì đã có thể vượt qua cậu ta rồi."

Bạch Y mím mím môi, cười nhạt nói: " Lần sau con sẽ cố gắng."

" Nếu không thì mẹ đăng ký lớp học thêm môn Vật lý cho con nhé?" Y Quân Uyển nâng mắt nhìn Bạch Y, hỏi một câu.

" Có gì không biết con hỏi thầy hỏi bạn là được, không cần đăng ký học thêm đâu ạ."

Bạch Y không muốn cuối tuần còn phải đến lớp học thêm gì gì đó đâu nha.

Y Quân Uyển thở dài nặng nề một tiếng, lại xem bảng thành tích, gật đầu nói: " Cũng được, vậy con thường xuyên hỏi bài bạn học Ngô một chút, còn có bạn học Chương đứng đầu lớp này nữa, điểm tổng cậu ta luôn trên bảy trăm, môn Vật Lý đạt điểm tuyệt đối, có chỗ nào không rõ thì hỏi người ta nhiều vào."

Bạch Tuấn Nghi đã ăn hết nửa bát mì mà Y Quân Uyển một miếng nhỏ cũng chưa động vào.

Bạch Y gật đầu liên tục, lên tiếng nhắc mẹ: " Mẹ ăn đi đã, còn không ăn là mì nở hết đó."

" Đừng xem nữa, ăn đi." Bạch Tuấn Nghị vừa nói vừa lấy bảng thành tích từ tay của vợ. Ông nhìn vào hàng được Bạch Y dùng bút huỳnh quang tô đậm, bình tĩnh nói một câu: " Đúng là không tồi."

" Con có muốn cái gì không hả? Lần này bố mẹ sẽ thưởng cho con." Bạch Tuấn Nghị cười cười, ông hỏi Bạch Y.

Bạch Y cũng không giấu diếm gì, nhân cơ hội nói: " Lần trước bố mẹ có nói rằng nếu con thi đứng thứ hai sẽ mua ván trượt cho con, hai người còn nhớ không ạ?"

Bạch Tuấn Nghị ngớ ra một chút, cũng không có trả lời ngay lập tức.

Mà Y Quân Uyển đang cúi đầu ăn mì cũng không nói một tiếng nào.

Không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Bạch Tuấn Nghị quay đầu nhìn vợ, sau đó mỉm cười trả lời Bạch Y: " Nhớ chứ, bố mẹ đều nhớ hết, Nhất Nhất muốn có ván trượt đúng không?"

Bạch Y gật gật đầu.

Bạch Tuấn Nghị còn chưa nói gì thì Y Quân Uyển đột nhiên lên tiếng: "Nhất Nhất, mẹ cảm thấy hiện tại vẫn nên tập trung vào việc học. Bố mẹ chắc chắn sẽ mua ván trượt cho con, nhưng không phải bây giờ. Đợi sau này con tốt nghiệp cấp ba, lúc đó mua ván trượt rồi muốn chơi bao nhiêu tùy thích, con thấy thế có được không? Mẹ đưa con đến trung tâm thương mại mua quần áo, rồi tối nay cả nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn..."

Sau đó Y Quân Uyển nói gì Bạch Y cũng không nghe vào tai.

Cô ngồi trước mặt bố mẹ, hai tay đặt trên đùi đan vào với nhau, lòng cô cũng nguội lạnh dần.

Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng như vậy, họ chưa bao giờ thực hiện những gì đã hứa, hết lần này đến lần khác lấy từ " sau này" ra để lấy lệ với cô.

Lúc đầu thì rất thoải mái đồng ý, nhưng đến lúc phải thực hiện lời hứa thì căn bản không đáp ứng được mọi mong muốn mà trước đó cô đã đưa ra.

Bạch Ý rất tủi thân.

Cái khác thì cô không tính toán, nhưng ván trượt là thứ cô rất thích. Những năm gần đầy, cô chỉ yêu mỗi môn vận động này, nhưng họ cứ muốn tước đoạt đi quyền được chơi ván trượt của cô, thậm chí không cho phép cô có ván trượt.

" Con sẽ không để ảnh hưởng đến việc học đâu mà." Bạch Ý cắn nhẹ môi, giọng điệu rất chắc chắn như đang cam đoan với họ: " Con tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến việc học."

Ngữ khí của Y Quân Uyên có chút nghiêm khắc, nói: " Nhất Nhất, mẹ là muốn tốt cho con, ở độ tuổi nên học tập này thì con phải học hành thật nghiêm túc, những thứ khác đều không quan trọng."

" Hơn nữa lần này con chỉ xếp ngang với bạn học Ngô mà thôi, mẹ biết rằng nói về chỉ số thông minh thì giữa người với người luôn có sự khác biệt. Mẹ cũng không yêu cầu con phải đuổi kịp người luôn đứng đầu trong lớp lẫn trong khối như bạn học Chương, nhưng bạn học Ngô thì con có khả năng vượt qua cậu ta. Cố thêm chút nữa đi, con phải nỗ lực ngồi vững trên vị trí thứ hai này."

Bạch Tuấn Nghị cũng phụ họa theo: " Nhất Nhất, mẹ con nói đúng đó. Con xem, bây giờ con đã lớp 11 rồi, chúng ta chú tâm vào việc học  trước, đợi sau kì thi Đại học, đích thân bố sẽ đưa con đi mua ván trượt nhé."

Bạch Y không nói thêm tiếng nào, cô rủ mắt, ủ rũ đứng dậy rồi trở về phòng.

Bạch Tuấn Nghị và Y Quân Uyển ăn qua loa cũng về phòng nghỉ ngơi.

Hai người phải làm việc không ngơi tay trong phòng phẫu thuật, vốn cũng không có sức lực dư thừa để quan tâm đến những chuyện khác, vừa đặt đầu vào gối là ngủ say ngay tức khắc.

Trong phòng, Bạch Y nắm chặt bút ép buộc bản thân phải tiếp tục làm bài tập, nhưng bởi vì bị cảm xúc ảnh hưởng đến nên hiệu suất không ổn lắm.

Cuối cùng, Bạch Y dứt khoát không làm nữa.

Trời đã sắp chạng vạng, hoàng hôn bên ngoài cửa sổ nhuộm đỏ cả một bầu trời, những tia nắng màu cam chiếu xuyên vào trong phòng, trên bàn học là sự giao hòa lẫn nhau giữa một phần ánh sáng và bóng tối.

Bạch Y muốn ra ngoài hít thở chút không khí.

Cô mở tủ quần áo ra, thay một bộ khác rồi cầm di động xuống lầu.

Bạch Tuấn Nghị vừa tỉnh, đang uống nước trong phòng khách.

Nhìn thấy con gái mặc áo quần chỉnh tề, như có ý định ra ngoài, Bạch Tuấn Nghị khàn giọng nói: " Nhất Nhất đi đâu vậy con?"

Bạch Y tỏ ra tự nhiên nhẹ giọng đáp: " Con đến nhà sách mua sách tham khảo ạ."

Bạch Tuấn Nghị lấy tiền trong túi ra, nhét vào tay Bạch Y một trăm tệ "Đi đi, về sớm một chút."

Bạch Y hơi gật đầu, mím môi trả lời: "Vâng ạ."

Sau khi ra khỏi nhà, Bạch Y hít sâu một hơi.

Cô lên một chiếc xe buýt ở trạm xe gần đó, đi đến hàng ghế sau cùng tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, sau đó ngắm nhìn cảnh vật Thẩm thành phía ngoài kia, dùng ánh mắt ngơ ngẩn để giết thời gian.

Bỗng nhiên, di động kêu lên một tiếng.

Bạch Y hoàn hồn lại, cúi đầu nhấn mở điện thoại.

Là Bành Tinh Nguyệt, bạn tốt học cùng lớp gửi tin nhắn QQ đến.

Girl đẹp gái Tinh Nguyệt: Cool girl trượt ván ơi, không ra ngoài khoe khoang chút gì hay sao?"

Bạch Y rầu rĩ trả lời cô bạn: "Bố mẹ tớ thất hứa rồi, nói rằng sau khi tốt nghiệp mới mua cho tớ."

Girl đẹp gái Tinh Nguyệt: "Hả? Sao có thể như vậy được? Ôm ôm bảo bối của tớ một chút nè, đợi chị đây tiết kiệm tiền mua cho cậu một cái nhé."

Bạch Y bị lời an ủi của Bành Tinh Nguyệt chọc cười, còn chưa trả lời, Bành Tinh Nguyệt lại gửi đến một tin nhắn nữa.

Girl đẹp gái Tinh Nguyệt: " Hôm nay anh họ của tớ đến Thẩm thành rồi, tớ vừa biết được anh ấy cũng có chơi trượt ván, còn chơi rất đỉnh đó! Ngày mai tớ còn tính tìm một chỗ nào đó để hai người PK với nhau nữa chứ."

Bạch Ý chưa từng gặp anh họ của Bành Tinh Nguyệt, cô chỉ biết rằng tên của đối phương là Châu Vụ Tầm.

Ngoài ra còn biết một số chuyện của người đó cũng như chút ít vấn đề gia đình của người ta.

Hơn hết, những chuyện này cô đều được nghe kể từ miệng của Bành Tinh Nguyệt.

Bạch Y nhìn chằm vào dòng tin nhắn của Bành Tinh Nguyệt, cô bất giác bĩu môi, chậm chạp gõ chữ: " Vậy chắc chắn tớ sẽ thua, rất lâu rồi tớ không đụng vào ván trượt đó."

Bành Tinh Nguyệt trả lời cô: "Tớ đột nhiên nghĩ ra, nếu sau này Nhất Nhất muốn chơi trượt ván, tớ sẽ mượn của anh họ cho cậu chơi!"

Girl đẹp gái Tinh Nguyệt: " Dù gì thì anh họ tớ cũng sẽ chuyển đến lớp chúng ta, kiểu nào cũng có cơ hội thôi."

Bạch Y có chút bất ngờ "Anh họ của cậu sẽ chuyển đến lớp chúng ta?"

Bành Tinh Nguyệt nói: " Đúng đó, đã quyết định luôn rồi, ngày mai anh ấy sẽ cùng chúng ta đến trường."

Lúc khai giảng mấy hôm trước, Bạch Y có nghe Bành Tinh Nguyệt nói rất có thể Châu Vụ Tầm sẽ chuyển trường đến đây.

Lý do là vì bố mẹ cậu ấy ly hôn, con cái do người bố tiếp tục nuôi dưỡng.

Nhưng bố cậu ấy luôn công tác ở nước ngoài, vốn không có thời gian để ý đến, vì thế mà sau khi bố mẹ ly hôn, Châu Vụ Tầm chuyển đến học ở thành phố mà bà nội cậu đang sinh sống, đợi đến học xong cấp ba sẽ xuất ngoại.

Sau khi cuộc trò chuyện với Bành Tinh Nguyệt kết thúc, Bạch Y xuống xe ở công viên Tân Hải.

Tân Hải là công viên lớn nhất Thẩm thành, có đủ các loại thiết bị giải trí.

Cũng là công viên duy nhất ở Thẩm thành có sân trượt ván lộ thiên.

Sau khi vào công viên, Bạch Y liền đi thẳng đến sân trượt.

Cô ngồi ở băng ghế dài ngay mép sân, nhìn những thiếu niên tự do tự tại lướt ván trong sân trượt, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ họ.

Cứ bất giác ngồi ngẩn ra đến khi sắc trời chuyển đen, Bạch Y cũng không phát hiện trời đã nhá nhem tối.

Đến lúc nhận được tin nhắn của bố, Bạch Y mới gấp gáp đứng dậy, muốn đến tiệm sách mua một cuốn sách tham khảo đã mới trở về nhà.

Cô vừa trả lời tin nhắn vừa bước nhanh ra khỏi sân trượt.

Đột nhiên một đợt gió thổi đến, nhanh chóng mà cũng mãnh liệt.

Cùng lúc đó, cả người Bạch Y lao vào một cái ôm, mũi cô va phải lòng ngực cứng rắn của đối phương.

Đau đến mức mắt cô ngân lệ trong phút chốc.

Người con trai vốn đang còn trượt trên ván trượt đột nhiên nhảy xuống, còn tấm ván trượt kia thì vẫn lao thẳng một đường đến phía trước.

Cơ thể nam sinh theo quán tính, giữ chặt Bạch Y bước thêm hai bước nữa mới có thể dừng lại.

Mà Bạch Y cũng bị ép phải lảo đảo bước lùi lại theo cậu.

May rằng tay đối phương giữ chặt sau lưng cô, nếu không cô sẽ trực tiếp ngã xuống mất.

Cũng chính vì thế, họ mới có được một cái ôm ngắn ngủi này.

Đập vào mặt cô là một màu trắng xóa.

Bạch Y ngửi thấy một cổ mùi thanh khiết thoải mái từ chiếc áo phông trắng của cậu.

" Xin lỗi." Sau khi đỡ cô đứng vững, nam sinh buông tay ra, cũng lùi lại một bước, cậu cúi đầu nhìn cô, hỏi cô với thanh âm trong trẻo: " Cậu không sao chứ?"

Bạch Y đè xuống cảm giác đau nhức ở mũi cùng với đôi mắt sưng trướng lắc đầu với cậu.

Châu Vụ Tầm nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt.

Giữa ấn đường cô có một nốt ruồi khá nhỏ và nhạt, còn có đôi mắt nai trong veo có thể nhỏ ra nước bất cứ lúc nào đó nữa, dường như giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống.

Cậu không chắc chắn mà hỏi lại lần nữa: " Thật sự không sao?"

Bạch Y gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng mềm mỏng trả lời cậu: " Không sao."

Cô nói xong, bước chân gấp gáp lách sang một bên cậu.

Từ đầu đến cuối cô đều không ngẩng đầu nhìn, chỉ biết rằng cổ tay trái cậu có đeo một sợi dây màu đỏ.

Lúc này Châu Vụ Tầm mới tin, nhấc bước đi đến chỗ ván trượt.

Khi cô ra khỏi sân trượt, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngoảnh đầu nhìn về phía nam sinh vừa nãy.

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đen đơn giản, chân đi giày vải màu đen.

Dáng người cao, chân cũng dài, bóng lưng thẳng tắp gầy gò.

Giờ đây người con trai đó đã giẫm lên tấm ván trượt phóng đến bệ trượt.

Phía trước phải lướt qua năm bậc thang.

Cậu thành thục thực hiện động tác Ollie, khoảnh khắc nhảy lên đó, chân cậu như thể chưa bao giờ rời khỏi ván trượt, cũng giống như bản thân cậu và ván trượt hòa làm một với nhau.

So với cậu ấy, Bạch Y không thể thực hiện được động tác một cách nhanh nhẹn lưu loát, hoàn hảo như rằng đó là một buổi biểu diễn nghệ thuật khiến người người cảm thán thế đâu.

Bạch Y nhìn thấy cậu vững vàng đáp xuống bậc thang, sau đó trượt về phía trước.

Bạch Y không biết vì cái gì mà không thể nhấc nổi bước chân mình.

Cô đứng đó, ánh mắt gắt gao đuổi theo bóng lưng của cậu, nhìn cậu không ngừng xuất chiêu, di chuyển qua qua lại lại trong máng trượt vòng cung đó, giống như một chú cá voi trắng thoải mái tự tại rong chơi trong biển lớn.

Là một kiểu đẹp trai không thốt nên lời.

Cô đưa tay chà nhẹ cái mũi đang đau nhức của mình, đột nhiên nghĩ đến ngọn gió thổi đến khi cậu lao đến về phía cô.

***

Ngày 4 tháng 9 năm 2010.

Tôi gặp được một chàng trai tùy ý như gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro