Chương 2 - Không Ngờ Cậu Ấy Là Châu Vụ Tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện mua ván trượt cứ thế mà gác lại một bên.

Sáng thứ hai, Bạch Y ngồi xe buýt đến trường học.

Lúc cô lên xe, cô bạn Bành Tinh Nguyệt luôn đến trường cùng cô trên một chiếc xe buýt đã ngồi sẵn ở hàng ghế sau cùng.

Nhưng bên cạnh lại không có người nam sinh trạc tuổi nào.

Bạch Y đi đến, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Bành Tinh Nguyệt.

Cô tò mò hỏi: " Tinh Nguyệt, không phải nói anh họ sẽ cùng cậu đến trường sao?"

Bành Tinh Nguyệt bất lực đáp: "Anh ấy muốn trượt ván đến trường, không chịu ngồi xe buýt với mình."

Bạch Y nghe xong, nhỏ giọng nói: " Nếu được thì tớ cũng muốn như vậy."

Ngữ khí mơ hồ để lộ lòng hâm mộ cùng sự ao ước.

Bành Tinh Nguyệt đau lòng xoa xoa đầu Bạch Y, nửa đùa an ủi Bạch Y: " Để tớ đi trộm ván trượt của anh họ về cho cậu chơi nhé."

Tâm trạng Bạch Y vốn dĩ hơi buồn, sau đó lại bị Bành Tinh Nguyệt chọc cho vui trở lại.

Sau khi đến trường, vừa mới đặt cặp xuống, Bành Tinh Nguyệt liền ra khỏi phòng học, khi đi còn cao giọng nói với Bạch Y đang bận thu bài tập môn Hóa học một câu: " Nhất Nhất, bài tập của tớ ở trong balo, cậu tự lấy nhé!"

" Được." Bạch Y quay đầu cười đáp, thanh âm có chút nhẹ nhàng mềm mại tự nhiên.

Là ban cán sự môn Hóa học, việc đầu tiên của Bạch Y mỗi khi đến trường chính là thu bài tập môn Hóa.

Sắp đến giờ vào tiết một, Bạch Y mới coi như thu xong bài tập trong lớp.

Cô ôm tập đề kiểm tra và phiếu đáp án đi thẳng đến văn phòng làm việc bộ môn Hóa, cô gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng "Vào đi." phát ra từ bên trong mới mở cửa ra.

Thầy chủ nhiệm Dương Kỳ Tiến đang ngồi trước bàn làm việc, đứng bên cạnh ông là một nam sinh có ngoại hình khá cao.

Cậu khoác trên mình bộ đồ đồng phục màu xanh trắng của trường Nhất Trung Thẩm Thành, một bên vai đeo balo màu đen, vừa vặn quay lưng về hướng cửa.

Có lẽ người này là anh họ Châu Vụ Tầm của Bành Tinh Nguyệt nhỉ.

Bạch Y nghĩ vậy, bước từng đi đến cạnh bàn làm việc của Dương Kỳ Tiến.

Sau khi đến gần, Bạch Y mới phát hiện ra có một cái ván trượt dựng trước người nam sinh, mặt ván màu đen, trên đó có một chữ "X" màu vàng gold.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của cậu tùy ý đặt lên ván trượt.

Chốc sau, Bạch Y ngây người ngay tại chỗ.

Cô nhìn chằm vào sợi dây màu đỏ đeo trên cổ tay trái của đối phương, có chút mờ mịt không rõ.

Nói chính xác hơn là cô không thể nào tin được.

Bạch Y bất giác mím môi.

Cô đưa đề kiểm tra và phiếu đáp án cho Dương Kỳ Tiến, cổ họng đột nhiên căng thẳng, giọng nói nghe không giống của cô lắm: " Thưa thầy, bài tập về nhà ạ."

Dương Kỳ Tiến nhận lấy, nói với Bạch Y: " Vừa hay, em dẫn bạn học mới về lớp trước, hàng ghế sau cùng vẫn còn chỗ trống, để bạn ấy ngồi đó đã nhé."

Tim can Bạch Y đã nhảy loạn xạ lên luôn rồi.

Cô ngẩng thẳng người, giả vờ bình tĩnh gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp: " Vâng ạ."

Khoảnh khắc quay đầu đi ra ngoài, Bạch Y liếc nhanh qua cậu.

Châu Vụ Tầm vừa vặn dùng một tay lấy ván trượt, kẹp vào giữa khuỷu tay và hông.

Cậu tùy ý nhìn qua, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cô trong chốc lát.

Trái tim Bạch Y khẽ run lên.

Cô tỏ ra tự nhiên quay đầu nhìn chỗ khác, nhấc bước đi ra ngoài trước.

Châu Vụ Tầm theo sau cô, khóe miệng nhếch nhẹ, ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

Từ khi ra khỏi phòng làm việc, Bạch Y cứng ngắc đi về phía trước.

Hành lang nối giữa tòa nhà làm việc và tòa nhà học có một phòng vệ sinh.

Bởi vì sắp vào học nên xung quanh cũng không có ai, thi thoảng có vài người đi ra từ trong nhà vệ sinh, tất cả đều đang vội vàng chạy về phía lớp học.

Đột nhiên, nam sinh đi sau lưng cô hắng giọng.

Thậm chí cô còn cảm nhận được bước chân của cậu đã nhanh hơn, mùi hương thanh mát từng quanh quẩn nơi đầu mũi cô một lần nữa ập đến.

Đúng như cô nghĩ, giây sau cậu liền bước đến bên cạnh cô.

Không biết vì cái gì, cả người cô trở nên căng cứng, cô nhẹ cắn môi, hai tay buông thõng chợt xiết chặt.

Nhưng sau đó cô lại dùng lý trí ép bản thân thả lỏng các ngón tay.

" Cậu tên gì?" Cậu mở lời trước, vẫn là giọng nói trong trẻo dễ nghe đó.

Bạch Y không kiểm soát được mà nuốt nước bọt, một lát sau cô mới nhẹ giọng trả lời: " Bạch Y."

" Bạch Y." Như muốn nhớ kỹ, cậu lặp lại nó lần nữa.

Một tiếng " Bạch Y" đã có thể kích thích toàn bộ tế bào trong cô, mỗi một dây thần kinh đều hưng phấn đến mức run rẩy.

" Xin chào." Giọng nói chậm rãi của cậu mang chút ý cười, tự giới thiệu: " Tôi tên Châu Vụ Tầm."

Tôi biết.

Tôi biết cậu chính là Châu Vụ Tầm.

Cô không biết nói gì, ngại ngùng đáp: " Xin chào."

Cậu dường như cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu rũ mắt nhìn cô, giọng nói tùy ý hỏi: " Người tôi đâm trúng ở sân trượt công viên Tân Hải chiều tối hôm trước là cậu phải không?"

Mặt Bạch Y bắt đầu nóng lên.

Cô chớp chớp mắt, từ trong cổ họng nặn ra một âm tiết: " Ừm."

Thật ra lúc đó cô đi đường nhưng lại không nhìn đường, không hề trách cậu.

Nhưng cậu lại nói xin lỗi trước, lúc đó đầu óc rối tinh rối mù nên cũng quên nói lời xin lỗi.

Bạch Y hơi do dự, muốn mở miệng nói một tiếng xin lỗi để bù lại nhưng phía sau lưng lại vang lên giọng nói của Bành Tinh Nguyệt.

" Anh! Nhất Nhất!"

Châu Vụ Tầm và Bạch Y đồng loạt quay đầu nhìn theo giọng nói của Bành Tinh Nguyệt.

Bành Tinh Nguyệt vừa ra khỏi nhà vệ sinh, hai tay vẫn đang còn ướt sũng, cô từ từ chạy qua, rất tự nhiên khoác lấy cánh tay của Bạch Y.

Sau đó vừa đi vừa giới thiệu với Châu Vụ Tầm: " Anh, đây là bạn tốt của em, Bạch Y. Cô ấy chính là người rất rất thích chơi trượt ván mà em đã nói với anh mấy hôm trước!"

Châu Vụ Tầm nghe xong, hơi nhướng mày.

Trái tim Bạch đột nhiên hẫng đi một nhịp.

Cô cứ tưởng rằng Bành Tinh Nguyệt chưa bao giờ nhắc đến cô với Châu Vụ Tầm.

Bành Tinh Nguyệt cũng giới thiệu với Bạch Y: " Nhất Nhất, đây là Châu Vụ Tâm, ông anh họ mà tớ đã kể với cậu rất nhiều lần đó."

Vừa nói xong, ba người cô vừa mới qua khỏi ngã rẽ đã bị giáo viên dạy Toán đứng trước cửa nhắc nhở: " Còn lề mề cái gì?"

Bành Tinh Nguyệt đã khoác tay cô chạy bước nhỏ về phía trước, còn Châu Vụ Tầm vẫn đi bước lớn như cũ, cũng không chậm hơn hai người họ bao nhiêu.

Sau khi đi vào từ cửa sau lớp học, Bạch Y hơi dừng lại một chút, đợi Châu Vụ Tầm đi đến, cô chỉ chỉ vào hai chỗ trống ở hàng ghế cuối cùng gần cửa sau, nhỏ giọng nói nhanh: " Cậu chọn một chỗ để ngồi là được."

" Ừ."

Châu Vụ Tầm đáp lời, trực tiếp ngồi xuống ghế bên trong cạnh cửa sổ.

Hiếm khi Bạch Y lơ đãng trong giờ học.

Hơn hết là vì một nam sinh mới vừa quen biết.

Tiết hai là tiết Hóa học của thầy chủ nhiệm.

Trước khi giảng bài, Dương Kỳ Tiến để cho Châu Vụ Tầm giới thiệu bản thân.

Thật ra thì từ tiết một mọi người đã rất tò mò về cậu bạn mới chuyển đến này rồi, hiện tại có rất nhiều cặp mắt của cả lớp đều đồng loạt đổ dồn về phía cửa sau lớp học.

Bạch Y cũng nhìn theo như mọi người.

Cô thấy rất may mắn vì bản thân có thể hòa vào đám đông, không chút kiêng dè mà nhìn ngắm cậu.

Cặp mắt đào hoa của Châu Vụ Tầm hơi cong, khóe miệng nở nụ cười nhạt, giọng nói trong trẻo có chút lời biếng: " Chào mọi người, tôi là Châu Vụ Tầm."

Cậu vừa nói xong, cả lớp bất ngờ ồ lên một cái.

Thậm chí còn có không ít ánh nhìn đổ về phía giữa hàng ghế cuối lớp.

Có một nam sinh lạnh lùng ngồi ở đó.

Khi nghe thấy tên của Châu Vụ Tầm, cậu nâng mắt nhìn về phía Châu Vụ Tầm, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

" Vụ Tầm? Là cùng tên với đại thần hả!"

" Trời ạ! Không ngờ là cùng tên đó!"

" Chắc chữ viết không giống nhau đâu, xác suất của chuyện này nhỏ lắm!"

Châu Vụ Tầm không mấy ngạc nhiên.

Cậu đã biết trong lớp 11-3 có một cậu bạn tên Chương Vụ Tuân.

Bành Tinh Nguyệt nói người cùng tên với cậu là một học bá, lúc nào cũng thi được hạng nhất khối, chứ tuyệt đối không giống như cậu.

Nhưng liên quan gì đến cậu đây.

" Bạn học, tên cậu là "wù" nào, "xún" nào vậy hả?" Ngô Văn Bân tò mò cười hỏi.

Châu Vụ Tầm trả lời: " Vụ trong Nùng Vụ, Tầm trong Tầm Trảo." (1)

(1) - Ý chỉ: Vụ trong "sương mù dày đặc", Tầm trong "tìm kiếm". Tên người Trung Quốc dịch qua tiếng Việt sẽ lấy theo từ Hán Việt nên mình quyết định để từ gốc trong lời giải thích của Châu Vụ Tầm luôn nha.

" À... Thì ra chỉ là đồng âm thôi, chữ viết không giống nhau."(2)

(2) - Vụ Tầm(雾寻) và Vụ Tuân(骛恂) đều được phát âm là "WùXún".

" Phát âm giống nhau thôi cũng là trùng hợp lắm rồi!"

Trong lớp ồn ào một trận.

Dương Kỳ Tiến vỗ tay một cái, " Trật tự!"

Ông cho phép Châu Vụ Tầm ngồi xuống, sau đó liền nói: " Lấy đề kiểm tra tổng quát ra, tiết học này sẽ giảng các bài tập trong đề này."

" Bạn ngồi bàn trên cho bạn mới đến mượn một tờ đề đi."

Bạch Y ngồi ở ghế thứ tư, vừa hay cùng một dãy với Châu Vụ Tầm.

Khi thầy nói xong, trong lớp học yên tĩnh, cô thấp thoáng nghe thấy một tiếng " Cảm ơn."

Bạch Y chợt thấy ngưỡng mộ bạn học đã cho Châu Vụ Tầm mượn đề kiểm tra.

Bởi vì người đó có thể nhận được một câu " Cảm ơn" từ cậu.

Sau khi tiết học thứ hai kết thúc, Bạch Y đi theo thầy chủ nhiệm đến văn phòng bộ môn Hóa học để lấy đề ôn tập cho tiết tự học buổi chiều.

Lấy được đề ôn tập, lúc Bạch Y muốn rời khỏi phòng làm việc, Dương Kỳ TIến đột nhiên gọi lại: " Bạch Y."

Bạch Y quay mặt, Dương Kỳ Tiến đưa cho cô một tờ đề tổng quát mới, nói: " Em đưa cái này cho Châu Vụ Tầm, bảo bạn ấy tự làm lại đi."

Bạch Y gật đầu đáp: " Vâng ạ."

Ra khỏi phòng làm việc, Bạch Y ôm tập đề thi đi về phía lớp học.

Cứ mỗi một bước, tim lại đập nhanh thêm một chút.

Đến cuối cùng, càng bước càng nhanh, từ từ giẫm lên nhịp tim của cô.

Cô đi vào lớp từ cửa sau, Châu Vụ Tầm đang ngồi trên ghế lau ván trượt.

Bạch Y đặt đề thi lên bàn cậu.

Cô cụp đôi mắt hơi động, giọng nói cũng hơi cứng, nhẹ giọng nhắc: " Thầy bảo tôi đưa đề này cho cậu, ông ấy muốn cậu làm lại một lần nữa."

Châu Vụ Tầm gật đầu một cái, trong cổ họng chầm chậm phát ra một tiếng " Biết rồi." rất trầm.

Khá lười biếng, có chút ý vị thờ ơ.

Biết rồi.

Bạch Y sinh ra và lớn lên ở Thẩm Thành, phần lớn đều tiếp xúc với người gốc phương Bắc, còn chưa bao giờ nghe thấy một người nói " Biết rồi." (3)

(3) - Bạch Y chưa nghe bao giờ là bởi vì thường thì " Biết rồi." người phương Bắc sẽ nói " 知道了" còn từ mà Châu Vụ Tầm nói là "晓得了", từ này là địa phương của người phương Nam ( chủ yếu ở tỉnh Tứ Xuyên, bao gồm Trùng Khánh, Thành Đô và Quý Châu.)

Đây là lần đầu tiên có người đứng trước mặt cô nói ra hai từ này. (4)

(4) - Nguyên văn từ " Biết rồi." là " 晓得了。", mình tính theo nguyên tác là ba từ nhưng sợ cả nhà không hiểu nên để theo tiếng Việt là hai từ.

Không hiểu vì sao, cô thấy câu nói này nghe cũng rất hay.

Lúc Bạch Y muốn đi, Châu Vụ Tầm đột nhiên gọi cô lại: " Bạch Y."

Bạch Y chợt dừng bước, toàn thân cứng đờ đứng đó.

Ánh mắt không tự chủ nhìn về phía cậu.

Đôi mắt hoa đào mang chút ý vị thâm thúy động lòng người của nam sinh khiến cô cảm thấy bản thân như rơi vào biển sâu thăm thẳm trong một khắc, đến hít thở thôi cũng khó khăn.

Cùng lúc này, Bạch Y mới nhận ra trên chóp mũi cậu có một nốt ruồi rất nhỏ.

Tuy không mấy nổi bật, nhưng khi phát hiện ra sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cậu cười như không cười hỏi cô: " Tinh Nguyệt kể về tôi khi nào vậy?"

Hỏi tiếp: " Em ấy kể những gì?"

Bạch Y ngớ ra một chút, tự nhiên không biết phải trả lời cậu như thế nào.

Cũng không thể nói rằng, Tinh Nguyệt kể cậu là một người lăng nhăng, tốc độ thay người yêu còn nhanh hơn thay áo.

Bành Tinh Nguyệt vừa bước vào cửa sau, liền thấy Châu Vụ Tầm cười cười nhìn Bạch Y.

Còn khuôn mặt Bạch Y đang đứng trước cậu đã đỏ au, cứ như bị trêu chọc.

Bành Tinh Nguyệt phóng nhanh qua đó, nhẹ đẩy Bạch Y một cái, ý chỉ cô hãy đi đi.

Bạch Y như được ban sống mà nhấc bước chân cứng nhắc của cô về chỗ ngồi.

Cô bỏ đề vào trong ngăn bàn, tiếp đó cầm cốc nước lên rồi đi ra từ phía cửa trước, muốn đến phòng nước rót một ly nước.

Nhưng khi Bạch Y đi ngang qua cửa sau, cô vô tình nghe thấy đoạn nói chuyện của Bành Tinh Nguyệt và Châu Vụ Tầm.

" Không lẽ anh có ý gì với Nhất Nhất hả?" Giọng nói Bành Tinh Nguyệt có chút khó tin, nhưng sau đó lại nghiêm túc chỉ bảo: " Cậu ấy là người bạn tốt nhất của em, anh không được hại cậu ấy đâu đó, nếu như anh không sửa được bản tính thối là thay bạn gái mãi kia thì đừng có mà chọc vào Nhất Nhất."

Hình như Châu Vụ Tầm thấy khá buồn cười, hạ thấp giọng.

Cùng lúc đó, cậu thờ ơ đáp một cách lười biếng: " Em nghĩ nhiều rồi, anh không có hứng thú với cậu ấy."

Anh, không có hứng thú với cô.

Bạch Y đột nhiên thấy hơi khó chịu.

Cô cúi thấp đầu, cắn chặt môi bước nhanh ra khỏi lớp từ cửa sau.

Cả người như thể vừa làm đổ một bình thuốc, vị đắng từ lồng ngực đột nhiên tràn vào tim can, rồi bao trùm khắp cơ thể cô.

***

Ngày 06 tháng 09 năm 2010.

Không ngờ cậu ấy là Châu Vụ Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro