CHAP 1: CHUNG NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Đi dép vào đi Vương lão sư! Thật hết biết!"
...
" Nè! Thu dọn đống lego này vào đi, cứ đi một chốc lại dẫm vào một cái muốn ngã luôn ấy Vương lão sư!"
...
" Nè! Vương lão sư, có thể đem ván trượt đặt lên giá thay vì để nó ở sofa không?"
...
Má! Muốn phát hờn vì mỗi ngày cứ đi đằng sau dọn dẹp cho Cậu nhóc này...

Ừ! Thì về chung nhà, nhưng đâu có sống chung đâu, tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến người khác chứ phải không cả nhà...

Tiêu Chiến hậm hực dọn dẹp mọi thứ vào buổi tối sau khi vừa trở về nhà ... Đã 3 tháng về sống chung một nhà nhưng cơ bản là không tuân thủ quy tắc chung gì hết... Bằng chứng chính là việc dọn dẹp và đi sau hốt chiến trường mà Vương Nhất Bác bày ra...

Má! Thật không khác gì ở chung với một sửu nhi... Tiêu Chiến 30 rồi, cái tuổi sang chấn tâm lí vĩ đại này cần được an yên thì lại vướng phải mớ rắc rối to khổng lồ đến đau nhức cả mắt, choáng váng cả đầu, mệt mỏi cả thân thể...

" Nè! Vương Nhất Bác, tắm xong Cậu không thể mặc luôn áo quần vào hay sao??? Cậu quấn khăn tắm và đi vòng quanh nhà như vậy hả???"

" Nè! Vương Nhất Bác, ngoài mì ra thì Cậu nấu được món gì ra hồn không vậy? Món này cho người ăn sao???"

" Nè! Vương Nhất Bác, mũ bảo hiểm của Cậu còn cần thêm đến bao nhiêu cái kệ trưng bày vậy... Cả phòng khách toàn mũ bảo hiểm, Cậu nhất quyết phải khoe hết chúng ra như vậy sao!"

Đấy chính là cách họ chung sống mấy tháng qua... Thật nản hết sức... Tiêu Chiến xin hãy hết sức bình tĩnh, nếu Anh tức giận sắc mặt sẽ xấu đi, rất khó coi, ảnh hưởng rất nhiều đến nhan sắc thịnh thế của Anh đấy...
"Phù phù phù..."
Tiêu Chiến thật sự bình tĩnh mà...

____
Ngày nào cũng càm ràm thật giống một lão bà... Cứ vâng để đấy cho Anh ta đỡ nói vậy...

" Vâng! Tiêu lão sư"
...
" Vâng! Tiêu lão sư"
...
" Vâng! Tiêu lão sư"

Thật sự thì đang sống chung nhà với một lão bà thì chính xác hơn...
"không được làm cái này...! Phải làm cái này...! Phải như này...! Không được như này..."
...

" Tiêu lão sư! Anh nói không mệt sao???"
...
"Tiêu lão sư! Tắm xong cần thả lỏng cơ thể chứ không nên gò bó trong áo quần... Ok"
...
" Tiêu lão sư! Món dưa chuột đó ở trường quay cũng từng làm một lần, ăn không tệ mà sao Anh cứ chê hoài vậy...?"
...
" Tiêu lão sư! Đừng đụng vào người yêu của em ( hắn nói mũ bảo hiểm các mình ạ!)! Tất cả đều cần được sủng ái mối ngày, không thể không bày ra, em thực sự rất tự hào về những chiếc kệ trưng bày đó..."
...
" Tiêu lão sư! Chúng ta sống chung mong Anh đừng quản quá nhiều về vấn đề sinh hoạt của em..."

Lạy chúa tôi... tháng nữa sẽ kết thúc hợp đồng đi... Sống với một lão bà càm ràm như này, chẳng mấy Vương Nhất Bác này sẽ thành. Vương Nhất Lão mất...

Anh ta không thấy mệt mỏi vì đi quản chuyện của Cậu hay sao??? Cứ đơn giản là đi làm về và im lặng có phải tốt biết bao k??? Ít ra hãy im lặng và chơi lego như mình... Tiêu Chiến, 30 tuổi của Anh khiến Anh bị stress hay sao vậy nhỉ?

Tiêu Chiến, hôm nay bổn công tử nấu mì cho Anh ăn, mong Anh bớt nói móc mỉa đi một tí ... Bổn Vương lão gia đây còn khuyến tặng Anh một bát dưa leo bản hiện đại nữa nhé... Liệu mà chung sống với lão gia gia đây cho hòa thuận... Vài tháng thôi chứ mấy... Ai mà thèm ở với lão bà bà làm lời nhà Anh...

Ba tháng trôi qua rồi ... Sao không thấy phái tổng công ty thông báo gì cả nhỉ... Thật sự muốn phát điên mất... Phải giữ cái hình tượng quắn quéo này tới bao giờ đây... Vương gia gia ta còn muốn tìm một cô nàng nóng bỏng... Ít ra là vậy...

_______ Đấu khẩu chiến_____

" Cậu nói cái gì..."
Tiêu Chiến nói oang lên như vẻ không giữ được bình tĩnh... Còn người bên cạnh thì chán nản nhắc lại lần nữa...

" 3 tháng này không đơn giản như 3 tháng vừa rồi chỉ cần ở chung đâu... Phải tham gia vài chương trình trực tiếp nữa..."
...

" Má! Không thể tin được, cái đéo gì đang xảy ra vậy..."
" Nè! Anh bị bệnh sao, ầm ĩ cái gì, tôi mới phải làm ầm lên đấy"

" xin lỗi Vương Công Tử nhé! Anh đây không có thời gian suốt ngày chơi trò ái tình với Cậu bạn nhỏ đâu"
" Này, Anh nói ai là cậu bạn nhỏ, Nhìn anh với tôi thì Anh cũng đâu lớn hơn tôi là mấy... Ra ngoài người ta còn nói tôi là lão công còn Anh là lão pủa đó..."

" Cậu im ngay cho tôi, đồ trẻ trâu không biết lượng sức... Nếu không phải bên quản lí nhà Cậu gật đầu đồng ý với Tổng công ty về cái chuyện nhảm nhí này thì ai có thể bắt ép chúng ta về chung một nhà... Tôi cũng đâu phải suốt ngày đau đầu nhức óc với thể loại sửu nhi như này..."
" Này, anh nói ai sửu nhi??? Tôi nói cho Anh biết cũng nhờ phía tôi thì bên Anh mới có 50 phần trăm các dự án quảng cáo và quay phim đấy. Tiền từ đâu mà có, Anh phải biết chứ"

"Cậu im ngay, Tiền thì sao??? Có tiền rồi sao??? Cậu thật ngây thơ, nếu gắn cái mác như vậy rồi. Sau này muốn gỡ ra khó hơn lên trời đấy... Ở đấy mà Tiền... Tôi đúng là tham tiền, nhưng cũng biết cái gì nên ngậm cái gì nên nhả..."
" chuyện đó đâu phải do tôi hoàn toàn..  Anh mới là ngây thơ ấy..."

Cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng... Cãi vã một trận khói lửa mịt mù rồi ai quay về phòng người nấy... Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa muốn nứt cái nhà...

_____ Một chuyện tình thơ_____
" Diễn cho thật tốt vai trò của Anh đi..."
" Tự mình làm tốt của mình trước đã, lo bao đồng của người khác làm giề"
" Nói để Anh đừng làm ảnh hưởng tới tôi thì có..."
" Cậu đừng lắm lời..."

Hôm nay tham gia chương trình TTHT, con dân các ngả đã gắn mắc " Ra mắt họ đằng chồng cho Tiêu Chiến rồi", còn có " Vương hướng Chiến" xin phép được ra tập thứ N...

Lần đầu tiên sau khi đóng máy Bộ Đam mỹ đó, Vương Nhất Bác mới lại nhìn thấy Tiêu Chiến chuẩn mực trong công việc... Cậu vốn đã thấy rõ một "Tiêu Mèo Chiến" ở nhà ghê gớm và đang đá nên bỗng thấy hình ảnh chuẩn mực này không khỏi cảm khái...Cậu thầm ước mỗi ngày nhìn thấy bộ dạng như hoa như ngọc của Anh hơn là thấy lão bà càm ràm... Thật hết sức muộn phiền ...

Cũng giống Vương Nhất Bác, ít ra hôm nay Tiêu Chiến cũng được thấy một "Vương Gọn Gàng Bác" xuất hiện trước mình, vẫn cái bộ dáng lạnh lùng mà hết sức sủng nịnh Anh qua ánh nhìn... Vẫn là phiên bản thập phần hoàn mĩ cho couple mà con dân đang ship... Vương thuyền trưởng nhập vai sâu quá rồi...

Có ai đó nói với Anh Chiến một điều không? Lão Vương ánh mắt vẫn rất sủng nịnh Anh đấy... Từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi... Ai bảo Tiêu Chiến nhan sắc thịnh thế... Vương Nhất Bác à, Cậu thật sự cũng không thể qua nổi ải mĩ nhân này...

Ai đó xem chương trình TTHT bản couple chưa??? Nói tới những cái nháy mắt đầy thâm tình kia của đôi uyên ương BÁC CHIẾN đi nào... Trời ạ, nhà nội muốn gật đầu bảo đưa nhau về nhà đi, đăng kí kết hôn luôn đi mất...

Khoan nói tới việc thông cáo cả thiên hạ rằng Niên Hạ mà mọi người ship trở thành thật...

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên cảm tạ cái kịch bản mà Tổng công ty đã đưa cho ngày hôm qua. Thế nào là thâm tình..  thế nào là rải thính... Thế nào là phát đường... Trong cuộc cãi vã nảy lửa mấy bữa trước mà không có cái kịch bản trên trời này thì chả có ai có thể nhìn người mình ghét mà nảy sinh ánh mắt thâm tình cả... Diễn... Diễn... Là diễnnnn đó mấy mình... Nhưng ai biết... Ai biết nào? ... Chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biết... Chỉ có quản lí hai bên biết... Chỉ có Tổng công công ty ty mới biết mà thôi....

_____ RẮC RỐI NGỌT NGÀO _____
" lại sao nữa đây..."
" sao là sao?"
" còn hỏi"
" đơn giản là đi trượt tuyết thôi..."
" không có hứng thú... Tôi không giỏi thể thao"
" Vậy thì tôi trượt tuyết, còn Anh thì ngồi một chỗ nặn người tuyết... Hoàn hảo"
" móc mỉa gì đấy. Muốn chết à"
" Dù sao cũng do Tổng công ty quyết định, đâu tới lượt Anh.."

" Cậu... "
"Cậu ... Cậu cái gì chứ..."
Hả dạ khi chọc tức Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lả lướt đi về phòng, không quên nháy mắt khiến Tiêu Chiến tức muốn trào máu họng...

Được lắm Vương Nhất Bác, còi thường người lớn là cái tội không thể tha thứ được... Tiêu Chiến tự thấy thương cho bản thân mình, tay không ngớt xoa xoa cái eo già cỗi lẩm bẩm...
"Ôi, cái eo đáng thương của tôi, vận động mấy cái này chắc không gãy luôn ra đấy chứ... Má! Dù sao thì cũng mong chóng kết thúc chuyện này đi... Thân già không đua được với trẩu tre đâu"

Anh lặng lẽ về phòng chuẩn bị cho chuyến đi trượt tuyết do Tổng công ty sắp xếp...

Sáng hôm sau lịch trình sắp xếp đưa hai người lên khu trượt tuyết, đồ đạc đã có quản lí lo liệu nhưng cái dở hơi hơn nữa đó chính là đồ của Tiêu Chiến...

Điện thoại liên tục quản lí mới bắt máy...
" quản lí à, Anh bị sao vậy? Sao vali của tôi Anh cũng quên được là sao??? Vậy Anh bảo tôi 5 ngày ở khu trượt tuyết tôi phải xoay sở như thế nào..."
" Tiêu Chiến đồ đạc đã gửi rồi, ít cũng phải 3 ngày mới tới được khu đó... Tôi gọi bên quản lí của Vương Nhất Bác và nhờ họ giúp rồi... Anh yên tâm... Trước khi hành lý của Anh tới nơi toàn bộ sẽ do quản lí bên Vương Nhất Bác giúp Anh..."
" shitttt."

Tắt vụt máy, chỉ muốn ném phăng cái điện thoại... Tiêu Chiến lầm bẩm hít vào thở ra liên tục thật mạnh để lấy bình tĩnh... Trong cái lúc này thì ai bình tĩnh được đây... Mọi đồ đạc cá nhân của Anh đều chuẩn bị trong chiếc vali đó... Bảo quên là quên được ngay sao...

Chuyện cũng sẽ không có gì nếu như không chuyển xe qua xe của bên quản lí Vương Nhất Bác... Sự thể thì nôm na rằng xe của Tiêu Chiến đến khu tập kết và phải chuyển xe sang bên Vương Nhất Bác để cặp đôi có thể đi cùng nhau... Nhưng trong quá trình chuyển đồ thì lại quên mất 1 chiếc vali của Tiêu Chiến... Chiếc vali đó hoàn toàn là đồ dùng cá nhân của Tiêu Chiến chuẩn bị cho chuyến đi này... Từ quần áo ngủ, quần áo lót, đồ dùng tắm,  còn có cả thuốc... Nếu không có đồ cá nhân thì sẽ rất bất tiện... Khu trượt tuyết này muốn mua đồ cá nhân cũng rất khó khăn... Chưa kể việc đợi đồ đạc tới mất 3 ngày đường...

" có chuyện gì vậy..."
Vương Nhất Bác nhìn sang khi thấy Tiêu Chiến cả mặt đã phảng phất tức giận...
" Họ quên hành lí của tôi trên xe rồi..."
" vậy phải làm sao?"
" không biết, quản lí sẽ giải quyết"
" dùng tạm một số đồ của tôi đi, tôi cũng chuẩn bị khá nhiều đồ cá nhân dự bị"
" không cần..."
Vương Nhất Bác thật sự quan tâm Anh nên khi nhận được thái độ cáu kỉnh của Anh liền quay sang giận lại.... Cả quãng đường tới khách sạn cũng không thèm hỏi han lại một câu...

" chỉ còn lại hai phòng đôi, khách sạn full phòng rồi... Phòng đặt đang cho thi công sửa chữa nên hủy tất cả các cuộc hẹn đặt trước trong đó có chúng ta ..."
Quản lí của Vương Nhất Bác hớt hải chạy lại thông báo cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác...

" lại sao nữa đây..."
Tiêu Chiến ngao ngán chuyến đi này đến tột cùng... Mọi xui xẻo dường như đang tìm tới Tiêu Chiến...

" không sao, đều là nam nhân, tôi sắp xếp cho hai người một phòng đôi, một phòng còn lại cho quản lí chúng tôi... Một hai hôm nữa có phòng trống sẽ lập tức tách phòng cho hai người ngay... Được chứ"
Đến giờ phút này không được cũng phải được... Ai còn lựa chọn khác sao... Cả quãng đường âm u mây khói từ phía Tiêu Chiến, khiến cho Vương Nhất Bác cũng thấy ngột ngạt vỗ cùng...

Vứt đồ đạc vào trong phòng, Tiêu Chiến leo lên giường nằm im thin thít, mệt nhoài với chuyến đi, cũng chẳng có hứng thú nhìn ngó đông tây... Vương Nhất Bác thì hoàn toàn thấy được sự mệt mỏi của Anh, nên rất biết điều không chọc ghẹo Anh nữa... Yên lặng xách đồ đạc của cả hai sắp xếp một chút rồi cũng ra sofa ngả lưng xem tivi...

Ngày đầu tiên đã xui xẻo tận mạng, Tiêu Chiến chán nản đợi điện thoại của quản lí, mong có tin tốt lành một chút... Nhưng chẳng có tin tức gì... Anh nằm giường mà thoắt cái trời đã tối muộn, trên người được đắp một chiếc chăn bông ấm áp... Lững thững dậy và ra ngoài nhìn ngó đã thấy một Vương Nhất Bác nằm ở ghế sofa ngủ... Cậu ấy đang nằm ở ghế mà không có chăn đắp, đôi mày hơi cau lại, có lẽ vì lạnh... Nghĩ vậy Anh thuận tiện quay lại giường đem chiếc chăn bông ấm vừa nãy phủ một lớp lên người Cậu... Nhìn một lúc cũng thấy đôi mày Cậu thoáng dãn ra...

Tiêu Chiến yên tâm gọi xuống sảnh yêu cầu đồ ăn cho hai người, hôm nay rõ ràng là do Anh không đúng, giận cá chém thớt, giận lây sang cả Vương Nhất Bác... Mặc dù mọi hôm vẫn chiến khẩu với Cậu ấy... Nhưng hôm nay Cậu ấy là thật tâm hỏi han Anh... Bữa ăn này coi như là để xin lỗi Cậu ấy vậy...

Hôm nay không có quay cảnh trượt tuyết Nên yêu cầu mọi người ở lại trong khách sạn và dự tiệc đêm nay... Bây giờ vẫn còn khá sớm mới chập tối thôi... Cả ngày đã rất mệt mỏi rồi...

Tiêu Chiến trong lúc đợi đồ ăn đưa tới theo thói quen liền vào nhà tắm để tắm... Làn nước ấm xối lên vai, lên tóc khiến Anh cảm thấy thoải mái vô cùng... Ở đây không khí lạnh hơn bình thường khiến cho eo vai của Anh đặc biệt mỏi vô cùng, nhưng được ngâm mình trong bồn nước nóng khiến Anh đỡ mỏi mệt đi rất nhiều... Chợt nghe tiếng chuông cửa bên ngoài... Anh vội vàng leo ra ngoài, thiết nghĩ đồ ăn đã đưa tới... Nhưng làm sao đây... Anh quên mất đồ đạc cá nhân của Anh đâu có ở đây... Cả người không có áo quần thay làm thế nào đây...

Vội quấn khăn tắm bên hông và đi ra ngoài... Đập vào mắt là Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà tắm... Trên tay đang cầm bộ quần áo ngủ giơ lên...
" Anh dùng tạm đồ này vậy... Quản lí đã nói chuyện qua với tôi rồi... Cứ quyết định vậy đi nhé..."

Cứ vậy nhét bộ quần áo vào người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc rối quay lưng đi rồi thẳng tiến ra cửa, nơi có người nhấn chuông...

Xong xuôi mọi thứ đi ra ngoài đã thấy đồ ăn đang được Vương Nhất Bác dọn ra gọn gàng... Vẫn giữ cái biểu cảm vô thần sắc của Cậu ta... Tiêu Chiến lặng ngồi xuống bàn ăn... Miệng nói lí nhí...
" Ừm, chuyện đó... Cảm ơn Cậu nhé, Vương lão sư"
" không sao, dù gì cũng chỉ mất một chút thời gian, Anh đừng vì vậy mà làm ảnh hưởng tâm trạng của bản thân... Cũng sẽ gây rắc rối cho việc quay phim..."
" ừm, tôi biết rồi..."

Hai người ăn uống trong im lặng... Một lúc sau Vương Nhất Bác vẫn là giở cái thói xấu xa chọc ghẹo...
" wow, Anh mặc bộ đồ ngủ này rất hay đấy..."
" đừng móc mỉa tôi, ngẫm lại thì nó là của Cậu nên tôi thấy gu ăn mặc của Cậu chính xác thì vẫn trẩu tre..."

Không chọc ghẹo sao được... Tiêu Chiến một thân áo quần thỏ trắng hường hường, đáng yêu hết sức, khiến cho Vương Nhất Bác nhịn không được phải thốt lên trêu chọc mới thỏa đáng... Vương Nhất Bác trái tim thiếu nữ, mua mấy bộ đồ ngủ cute này để thỉnh thoảng mặc xả stress... Ai ngờ hôm nay mang đi đúng là để xả stress thật... Cái miệng cười đến ngoác tận mang tai, lúc ăn đã tủm tỉm cười rồi... Thật không nhịn được sau khi trêu chọc lại thấy một mặt đáng yêu của Tiêu Chiến... Chỉ thiếu nước bị con thỏ khổng lồ kia cạp cho một nhát thôi...

Vương Nhất Bác cười lăn lộn tránh né những cú đấm của Tiêu Chiến... Ai bảo Anh mượn đồ của Cậu nhóc làm gì... Style này thật mặn quá mà... Nhưng chắc chẳng ai nhìn ra đâu vì ít ra là ở trong phòng có hai người... Mặt Anh đã đỏ lên nhiều, hai má hồng hồng, đôi mắt thì long lanh hết sức... Miệng cắn nhẹ môi dưới mà đấm tên nhóc không biết lễ độ này...
" Còn dám trêu tôi sao..."
" không, tôi không trêu... Đều là sự thật..."
" còn dám nói..."

Tâm trạng vốn cả ngày sầm sì của Tiêu Chiến lúc này đây mới giãn ra được chút... Nhưng vì liên tục gây chiến với Vương Nhất Bác nên đột ngột cơn đau từ eo của Anh lại dấy lên...
"Aaaa"

Tiêu Chiến đột ngột khụy xuống đau đến tái mặt... Hôm nay Anh chưa uống thuốc, nên có lẽ cơn đau vì vậy mà không kiềm lại được...
" Nè, Tiêu Chiến, Anh sao vậy"

Vương Nhất Bác khựng lại, nhận thấy sắc mặt không tốt từ Anh, liền tiến lại gần xem...
" Tiêu Chiến, Anh sao vậy..."

Quan sát một lúc thì thấy tay Anh nắm rất chặt ở eo không dời, miệng cắn chặt môi dưới mồ hôi toát ra...
" Giúp tôi đứng lên một chút"

Tay Anh vô thức nắm chặt lấy cả tay Vương Nhất Bác, túm chặt đến muốn vịn cả người vào tay Cậu...
" được, tôi giúp anh, từ từ nhé... Anh đau ở đâu sao...?"
" ở đây, rất đau... Mau giúp tôi ngồi lên ghế sofa..."

Từ chỗ bàn ăn ra đến ghế sofa cũng mất đến 5 bước chân lớn... Nhưng chỉ vừa đứng lên đi được một bước thì Tiêu Chiến đã không chịu được mà khụy xuống lần hai ...
"Aaaa"

Thấy Tiêu Chiến đau như vậy, không chần chừ , Vương Nhất Bác xốc lại mình, bế bổng Anh lên hướng về phòng ngủ, không ra chỗ sofa nữa... Đặt Anh lên giường thật cẩn thận... Cả cơ thể Tiêu Chiên đau đến không thở được, nhắm tịt mắt lại cho tới khi nhẹ nhẹ vươn người duỗi thẳng ra... Mới tạm thời giãn được cơ mặt.

" Tiêu Chiến, uống thuốc giảm đau nhanh có được không, tôi có thuốc..."
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu đồng ý, Vương Nhất Bác đã mau lẹ chạy đi kiếm thuốc cho Anh... Thật sự những lúc như thế này mới nhận ra người mà ngày nào cũng đấu khẩu với mình lại quan tâm mình tới vậy...

Vương Nhất Bác vội vàng tìm kiếm thuốc cho Tiêu Chiến, cũng không ngờ được Tiêu Chiến lại bị cơn đau như vậy hành hạ, vậy mà suốt quãng thời gian ở chung, Cậu vô tình không biết đến... Chợt nhớ mọi việc dọn dẹp ở nhà đều do Anh làm tất cả, hẳn phải rất mệt mỏi...

_________
Đừng hỏi sau đó vì chắc chắn là còn sau đó... Couple nhà tôi chành chọe vậy chính xác mới là couple nhà tôi đấy...

Hãy đón chờ chap 2... Lúc 23h00 ngày 30/7 nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro