CHAP 2: RẮC RỐI NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mang thuốc tới giường cho Tiêu Chiến, Cậu chỉ nhìn thấy cặp lông mày đang nhíu lại rất sâu, dường như muốn dính vào nhau vậy.. Mồ hôi lấm tấm trên trán của Anh... Trông Anh rất khó chịu... Có lẽ đau lắm... Nhẹ đỡ lấy đầu Anh và để Anh uống thuốc... Cậu chợt nhớ ra mình có túi chườm nóng nên vội vã chạy ra ngoài tìm cho Anh...

" Tiêu Chiến, tôi có túi chườm nóng này, tôi giúp Anh nhé..."
Tiêu Chiến chỉ gật đầu khe khẽ cả cơ thể chủ động nghiêng lên nặng nhọc vô cùng... Cái eo đau đến muốn gãy ra... Chỉ có 1 ngày không uống đúng giờ mà cơn đau đã kéo đến nhanh như vậy... Có lẽ do cả thời tiết ở khu trượt tuyết này nữa khiến cho cơn đau mạnh mẽ lên nhiều...

Bàn tay Cậu rất ấm, khẽ kéo nhẹ áo để lộ phần thắt lưng của Anh lên... Tiêu Chiến rất gầy, đó là cảm nhận đầu tiên của Vương Nhất Bác, lúc bế Anh cũng đã cảm nhận rõ như vậy rồi... Nhưng không ngờ phần eo và thắt lưng của Anh lại thon và nhỏ như vậy, làn da cũng rất mịn... Khiến Vương Nhất Bác rất muốn trêu chọc... Đâu ra một nam nhân sở hữu vòng eo mà các cô gái mong ước như vậy??? Nhưng cũng vì thấy vậy nên mới biết chế độ ăn kiêng và tập luyện của Tiêu Chiến hà khắc cỡ nào... 1m83 nhưng chỉ nặng có 59kg. Thật sự rất gầy và nhỏ rồi...

" Tiêu Chiến, Anh rất gầy đấy, sao không ăn nhiều một chút..."
Miệng nói nhưng bàn tay vẫn nâng túi chườm di chuyển nhẹ nhàng quanh thắt lưng của Tiêu Chiến... Lắng nghe hơi thở ngắt quãng của Anh...

" tôi có một dự án quảng cáo, cần giảm cân một chút, nên vậy..."
Tiêu Chiến khẽ thì thầm, vì chẳng còn hơi sức để nói chuyện... Vương Nhất Bác lặng ngồi bên cạnh Anh, chườm chườm cái túi nóng... Lúc lâu sau cũng thấy Anh im lặng quá liền nhòm sang gương mặt Anh mới biết Anh thiếp đi từ lúc nào... Chợt có tiếng điện thoại bàn vang lên... Cậu vội vàng nhấc máy không để chuông điện thoại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Anh...

" alo..."
"...."
" Chúng tôi không tham gia tiệc đêm nay đâu... Mai sẽ nói chuyện sau... Cảm ơn"
Vương Nhất Bác từ chối tham gia bữa tiệc đêm tại khách sạn... Với tình hình này tốt nhất nên để Tiêu Chiến nghỉ ngơi thật nhiều... Ngày mai, buổi quay phim chụp hình còn rất dài, rất mệt cho Anh ấy...

_____ Bình minh trên ngọn đồi tuyết trắng ____
Mở mắt thức dậy, Tiêu Chiến không thấy đau ở eo nữa mà ngược lại thấy rất nặng nề, như có vật gì đó đè lên ngang qua người mình...
Dụi mắt một hồi mới nhìn rõ, thân thể Vương Nhất Bác đang vắt ngang qua Anh... Không không, là hai tay và đầu của Vương Nhất Bác đang gối lên cái eo già nua của Anh ngủ ngon lành...

Hôm qua vừa cảm khái Cậu ta xong thì nay đã muốn cho một đạp bay xuống đất rồi...
" Vương Nhất Bác!  mau thức dậy đi..."
"..."
Đôi mắt lim dim khẽ mở, Vương Nhất Bác ngồi dậy vươn vai... Chào hỏi như không có chuyện gì...
" buổi sáng tốt lành nhé Tiêu Chiến, Anh đỡ đau chưa"
" nhờ hồng phúc của cậu, tôi thấy mình vẫn ổn lắm... Mấy giờ rồi???"
" không biết..."

Đưa mắt đảo một vòng đã thấy 8h sáng...
" mau dậy mau dậy, chẳng phải 8h chúng ta quay phim tư liệu sao..."
" ờ... Thì sao"
" còn sao? Muộn rồi ông cố gia gia của tôi ạ."

Anh vội xốc lại tinh thần, khẽ cử động nhẹ nhàng, và thật may không còn thấy đau nữa...
" hôm qua thật cảm ơn Cậu nhé..."
" Chuyện nên làm... Hôm nay có vấn đề gì hãy nói với tôi nhé..."
" ừm, tôi nhớ rồi... Cảm ơn Cậu, Nhất Bác"...

Hôm nay trời rất trong xanh, từ ban công có thể nhìn thấy cả một ngọn đồi tuyết phủ trắng xóa, phía bên kia cũng là khu trượt tuyết, rất rất xinh đẹp... Thực sự không khí rất trong lành, có rừng thông gió thổi se se lạnh, tự cảm thấy bản thân nên hít hà một chút gió của ngày mới... Tiêu Chiến trầm ngâm ở ban công vươn tay thật rộng như đón từng đợt gió thổi qua... Khoảng khắc trong trẻo ấy đã lọt vào mắt của Vương Nhất Bác rồi...

Anh ấy trông thật xinh đẹp giữa khung cảnh ấy... Sự thật thì dùng từ "xinh đẹp" thật không đúng với nam nhân... Nhưng Vương nhất Bác vẫn cảm khái sử dụng từ ấy mới thực đúng với cảnh đẹp này... Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh khi Tiêu Chiến cất tiếng gọi...
" Nhất Bác, Cậu ngây ngẩn ở đó làm gì vậy???"

Tự lúc nào Tiêu Chiến đã phát giác Vương Nhất Bác ngây ngẩn nhìn về phía mình, liền đi lại phía Cậu mà Cậu không phát giác... Mới phải cất tiếng gọi...
" Tôi, đang ngắm bình mình trên ngọn đồi tuyết... Thật... Thật đẹp..."
" ờ, vậy Cậu ngắm tiếp đi nhé, buổi quay hình hôm nay không cần quay nữa đâu... Xì..."

Nói mỉa mai thêm một chút, Tiêu Chiến nhếch khóe miệng lên cười cười rồi đi thẳng vào nhà tắm....

Buổi sáng hôm ấy, trước cảnh đẹp như vậy, có một người thật thật thà thà mà tin rằng, nhất định có sự rung động không hề nhẹ... (Bjyxszd)

______ Lạc______
Đã hai ngày rồi mà vẫn chưa quay được cảnh Tiêu Chiến và vương Nhất Bác cũng trượt tuyết. Thật sự thì Tiêu Chiến không giỏi thể thao, nên luôn là những cảnh quay hỏng... Lần này quay phim thực tế nên Tiêu Chiến rất phiền não... Đã ảnh hưởng đến tiến độ cả đoàn phim rồi...

Hôm nay là ngày thứ 3 quay hỏng... Tiêu Chiến mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác... Lết lết người về phía khu ghế đợi... Ngã rất nhiều lần khiến cái eo mỏi rã rời ... Tiêu Chiến đợi cho đoàn làm phim thu dọn... Một mình ở lại khu trượt tập luyện... Lúc này không có ai, Tiêu Chiến ngã ra rất nhiều lần, nhưng vẫn cố gắng đứng lên tập lại... Dù sao cũng sẽ cố gắng vài cảnh quay đẹp hơn chút... Chỉ cần cố gắng hơn thôi... Tiêu Chiến kiên quyết không để mình làm vướng chân mọi người ... Anh tập luyện rất hăng say... Không để ý trời đã dần tối..

Vương Nhất Bác sau khi quay cảnh quay của mình thì liền đi thay quần áo và ra xe chờ cùng quản lí, vì một số chuyện riêng nên xe quản lí đưa Vương Nhất Bác quay lại khách sạn trước... Nhưng bởi vậy mà trên khu trượt tuyết cả đoàn làm phim cũng theo xe Vương Nhất Bác ra về ... Mọi người đã quên mất một Tiêu Chiến đang cặm cụi tập luyện tại khu trượt...

Đến tối muộn thật muộn, Vương Nhất Bác vẫn không thấy Tiêu Chiến trở về phòng, điện thoại gọi cũng ngoài vùng phủ sóng... Cảm giác lo lắng và sốt ruột dấy lên trong lòng ... Đi đi lại lại trong phòng chờ đợi thêm 1 giờ đồng hồ nữa... Vẫn không thấy Anh... Vương Nhất Bác gọi báo cho quản lí, nhưng bên quản lí nói cũng không gặp Tiêu Chiến... Cả đoàn phim liền chia nhau đi tìm...

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra... Hỏi lại các chủ xe trong khu khách sạn về Tiêu Chiến mới biết Anh không lên xe trở về khách sạn... Liền tức tốc cùng quản lí chạy xe quay trở lại khu trượt... Đường lên núi khá xa, giữa đường không biết có việc gì mà nhiều xe đỗ lại như vậy .... Quản lí liền xuống xe hỏi thăm...

" Phiền phức thật, phía trước có cây cổ thụ đổ chắn ngang đường, chặn xe không qua được... Đang gọi đội hỗ trợ sửa đường rồi... Nhất Bác à, tôi không liên hệ được với khu trượt... Đều ngoài vùng phủ sóng cả..."
" Từ đây lên khu trượt còn mấy km???"
" rất xa, khoảng 5km..."
" không sao, tôi chạy bộ một chút, Anh ấy đang ở một mình, tôi không yên tâm"

Lúc này thật sự là không yên tâm, Vương nhất Bác nhớ Tiêu Chiến có một biệt danh, đó là "Tiêu lạc đường Chiến"... Chỉ cần khu địa hình mới một chút, liền không phân biệt được mà đi lạc ngay... Vương Nhất Bác không chần chừ mà xuống xe chạy lên phía khu trượt...

Tiêu Chiến thì hay rồi, sau khi tập được vài động tác ổn ổn liền dừng lại nghỉ thêm một chút, chợt cũng nhận ra trời tối, liền nghĩ muốn trở về... Nhưng đi ra khỏi khu trượt, thì không thấy bất cứ chiếc xe nào của đoàn phim, nhìn giờ cũng đã trôi qua 4-5 tiếng rồi... Thở dài ngao ngán muốn bắt chiếc xe trở về khách sạn... Nhưng bên khu trượt tuyết thông báo phía dưới đồi đang có cây to chắn đường, các xe không qua được... Nên các xe đều đồng loạt không nhận trở khách...

" Chuyến đi này thật xui xẻo hết sức..."
Tiêu Chiến thở dài, bật định vị chỉ đường và thẳng tiến bách bộ xuống dưới đồi... Nghe nói đi thêm tầm 7-8km có thể bắt được xe... Anh lang thang đi xuống dưới đồi... Nhưng đi được một quãng mới biết không đơn giản như Anh nghĩ, ở đây chia ra làm hai lối đi, một lối định vị 40p tới nơi... Một lối định vị 30p tới nơi, nên Tiêu Chiến quyết định chọn lối mòn đi nhanh hơn... Chỉ 30p đi bộ thôi... Sẽ không sao...

Càng đi càng thấy lối đi không đúng, những ngọn đèn cao áp dần không thấy có, phía trước chỉ còn lại màn đêm càng lúc càng tối... Tiêu Chiến liền bật đèn điện thoại vừa soi vừa đi, đi 20p rồi mới thấy biển chỉ dẫn ghi là đường cụt, không thể qua... Nếu muốn qua thật chỉ có thể vượt rừng thông mà thôi...

" lí nào mình lại đen như vậy..."
đang miên man nghĩ ngợi và quay đầu trở về đường cũ một đoạn, cái eo của Tiêu Chiến lại bắt đầu giở trò ác...
"Aaaaa"

Cơn đau đến đột ngột, khiến Tiêu Chiến đau tới không thở nổi phải ngồi bệt xuống... Lúc này đây biết gọi ai tới giúp, mặt Tiêu Chiến tái đi trắng bệch vì cơn đau...

" Anh nói sao??? Anh ấy đi bộ xuống đồi sao??? Tại sao tôi chạy lên đây không thấy Anh ấy..."
" xin lỗi quý khách, vấn đề này tôi không rõ..."
" Chết tiệt thật... Rốt cuộc Tiêu Chiến, anh đi đâu vậy???"

Nhân viên khu trượt nghĩ ngợi một chút chợt nói...
" À, phía gần khu trượt có hai lối đi thưa quý khách, nhưng một lối mòn, chưa khai thác hết, không biết vị khách kia có đi lạc về hướng đó không??"
" ôi không"

Vương Nhất Bác ôm đầu, chạy ngược lại phía con đường, đến đúng lối rẽ quả thật có hai nhánh đường... Không chần chừ, Vương Nhất Bác chạy về phía lối mòn, không ngừng gọi tên Tiêu Chiến...

" TIÊU CHIẾN!!!! "
" TIÊU CHIẾN!!!! ANH Ở ĐÂU???"

Chạy một quãng xa vậy đã hơn 10p rồi không thấy ai thưa, Nhất Bác thấy một căn nhà gỗ phía bên đường nhưng không thấy có ai có thể hỏi và giúp đỡ, lại tiếp tục chạy về phía trước gọi tên Tiên Chiến.... Đèn cao áp cũng dần xa, nơi đây bao phủ một màn đêm tối om, Vương Nhất Bác buộc phải lấy điện thoại soi đường tiến về phía trước ...

Tiêu Chiến đau đến gục xuống đường, thấp thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng Anh cũng chỉ thều thào mà lí nhí...
"Tôi ở đây, làm ơn giúp tôi..."

Lúc Tiêu Chiến đuối nhất thì Vương Nhất Bác giống như là chiếc phao cứu sinh của Anh vậy....

"TIÊU CHIẾN!!!"
vương Nhất Bác lo lắng chạy lại phía Tiêu Chiến, khi thấy Anh đang gục xuống phía cuối đường...
" Tiêu Chiến, anh bị sao vậy? Bị thương ở đâu sao?"
" Nhất Bác, giúp tôi, thật sự rất đau..."
" lại bệnh cũ sao, được, tôi cõng anh..."
Nhưng khó khăn làm sao khi đến việc Tiêu Chiến gượng dậy leo lên lưng Vương Nhất Bác đều không được... Cơn đau đến nỗi hai chân Tiêu Chiến không cả cử động được...

"Vương Nhất Bác, tôi không cử động được..."
"..."
Không còn nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác xốc lại mình bế bổng Anh lên, tiến về phía ngôi nhà hoang lúc nãy... Trên núi về khuya nhiệt độ càng xuống thấp, hơn nữa lại bắt đầu có tuyết rơi, Tiêu Chiến nép người trong lòng Vương Nhất Bác, không ngừng mím môi nín nhịn cơn đau...

Vào tới căn nhà gỗ hoang, Vương Nhất Bác mới tìm được một chiếc thảm cũ và đặt Anh nằm lên đó... Tiêu Chiến vẫn rất khó khăn khi cử động người...
" Tiêu Chiến rốt cuộc Anh bị sao vậy??? Anh không biết nên ở lại khu trượt cho tới khi liên lạc được về khách sạn sao???"
...
" Và đơn giản hơn, Anh không biết chọn con đường sáng và rộng để đi à? Ít ra cũng hơn việc anh rúc vào cái con đường vừa nhỏ vừa tối đó...???"

Vương Nhất Bác vừa lo lắng vừa tức giận mà gắt gỏng lên... Nhưng Tiêu Chiến phía bên kia vì quá đau nên chỉ nhẹ nhẹ mà lắc cái đầu... Đến nói chuyện cũng không muốn cất lời...

Vương Nhất Bác xả giận vài câu, nhưng nhìn thấy Anh đau như vậy, lại xót ruột mà cúi thấp xuống hỏi han Anh...
" Anh vẫn đau nhiều lắm sao?"
Chỉ thấy cái gật đầu khẽ của Anh... Vương Nhất Bác cởi nhẹ lớp áo dày của của Anh, luồn tay qua lớp áo len và áo mỏng, chạm đến thắt lưng của Anh mà nhấn, mà xoa,... Tiêu Chiến cũng không phản kháng lại...

"Anh đau chỗ này sao??? Tôi giúp Anh xoa một chút nhé..."
Bàn tay Nhất Bác rất ấm, nhẹ chạm vào phần thắt lưng đang đau căng cứng của Tiêu Chiến, giúp Anh thả lỏng một chút, liền có thể xoay người nằm nghiêng lên... Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố gắng tiếp tục xoa thêm...

"Aaaaaa, Vương Nhất Bác, nhẹ tay một chút... Rất đau..."
Chợt lơ đãng nên Vương Nhất Bác dùng hơi nhiều lực, chạm mạnh vào chỗ đau của Tiêu Chiến khiến Anh chợt la lên... Vương Nhất Bác lập tức chú ý lại...

" xin lỗi Anh, tôi sẽ chú ý..."
Tiếp tục chạm vào eo của Tiêu Chiến... Vương Nhất Bác mới nhận ra, cái eo mỏng manh này rất mềm mại, giống như eo của con gái vậy... Hèn gì vận động chút xíu đã không chịu được... Vừa thấy thương cho Tiêu Chiến nhưng lại vừa muốn bắt nạt Anh hơn...

Tiêu Chiến thiếp đi trong khi Vương Nhất Bác vẫn xoa eo cho mình.... Không lâu sau Vương Nhất Bác cũng bị cơn buồn ngủ kéo đến làm cho hai mắt muốn rũ ra...

Trời đã sáng, cả một đêm hai người nằm sát cạnh nhau, Tiêu Chiến vẫn có thói quen cuộn tròn trong chăn thì nay là cuộn tròn trong lòng của Vương Nhất Bác, thở nhè nhẹ lên lồng ngực của Cậu ấy... Vương Nhất Bác đã tỉnh rất lâu rồi... Nhưng không lỡ đánh thức Tiêu Chiến... Cậu nằm im lặng, ánh mắt cũng vì vậy mà ngắm thật kĩ người trong lòng mình...

" Tiểu mĩ nhân" nên là gọi Tiêu Chiến bằng cái biệt danh này, vì thực sự, lúc Tiêu Chiến ngủ, nhìn rất "xinh đẹp"... Vương Nhất Bác thầm cảm khái như vậy... Bởi trước mặt Tiêu Chiến vài lọn tóc mái che đi khuôn mặt, lại lộ ra hàng mi mắt đen dài, khuôn mắt rất dài, rất cuốn hút... Sống mũi cao thẳng và rất gọn... Còn có đôi môi đỏ lên rất quyến rũ... Nếu ai đó nói Tiêu Chiến "nhan sắc thịnh thế" thì cũng là rất đúng chứ không sai chút nào...

Vương Nhất Bác bất giác đỏ mặt ... Khi Tiêu Chiến cựa mình... Cậu mới phát hiện ra bàn tay của mình vẫn là đặt lên eo nhỏ của Tiêu Chiến, da thịt chạm nhau khiến Cậu tự nhiên nảy ý đồ không mấy tốt đẹp... Nhưng vì vậy mà tự thấy mình xấu hổ muôn phần...

Nhanh chóng dời ra, kéo nhẹ áo che đi phần eo đang lộ ra của Tiêu Chiến...

Khoảnh khắc hai người nằm cạnh như thế này, len lỏi trong tim Vương Nhất Bác một loại cảm giác ấm áp và tràn đầy yêu thương...

___________
Hẹn các bạn chap mới tại wattpad lúc 23h00 ngày 1/8 nhé. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro