Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Thư Nghi của 11E-5, học cùng lớp với một củ cải luộc khó ăn

Hôm nay, thứ 6, tôi đi học muộn hơn mọi hôm. Mẹ tôi, chị mẹ Vũ Thị Lâm Khanh, hôm nay chị có công to việc lớn, cụ thể là đi du lịch với cơ quan nên lục đục đi từ 4h sáng

Em con Trương Thư Nghi hôm nay được ngày ngủ trương thây nứt cốt, 6h40 mới mò dậy xem giờ

Không may mắn thay với tốc độ vun vút đua với gió trên chiến xe cub 50+, tôi đến muộn mất 3 phút sau trống kêu

Tên tôi lại đậm mực đề trong sổ của quản sinh

- Nghi, bị ghi tên không?

Minh Châu, bạn cùng bàn tôi loi choi gọi với tôi, người vừa vào lớp với gương mặt đưa đám ủ dột

- Có, muộn tận 5 phút rồi kia mà

Tôi nhìn đồng hồ ở cuối lớp đang chỉ 6h55

- Tao cố hết sức rồi nhưng không thể cứu tao khỏi sổ tử

Mặt tôi gục xuống bàn

- Ui thương thế

Đức An bàn trên còn chõ mõm xuống bàn tôi chọc điên

- Thẻ bị thu rồi mà, bị ghi tên cái chắc

Tôi ngồi thẳng dậy nên cậu ta tia được cái cổ trống trơn của tôi

- Ây chết tiệt, Hoàng Đăng Đức An mày biết mày khốn nạn thế nào không

Tôi xả miệng, gầm gừ với cậu bạn

- Ây yo, có sức. Mày ăn sáng xong mới đi à, vì ăn nên muộn học, phải không

- Nó lấy đầu mày làm bữa sáng bây giờ đấy

Châu ở bên cạnh tôi lắc đầu khuyên nhủ

- Để tao cạp đầu nó

Tôi lườm

- Ây gô

An mỉm cười thân thiết lắc lắc đầu

- Hết truy bài kìa

Sau đó vẫy tay rồi quay lên

Tình thương mến thương, tình bạn diệu kì tôi bỏ qua cho nó thế quái nào được. Tôi đập cho nó một cái vào lưng, kêu có tiếng

- Làm văn chưa?

- Văn làm gì?

Tay tôi vẫn đang giữ nguyên hiện trạng vừa mới tác động vật lí bạn học, mặt tôi ngơ ngác quay sang Châu

Thứ 6, văn tiết đầu

Bỏ mẹ rồi

Mặt tôi tái mét, tay chân cuống cuồng tìm sách vở, mặt ngếch lên chờ đợi câu trả lời của Minh Châu

- Soạn bài ấy, thu gì ấy...câu cá mùa thu

Châu đùn quyển sách mới mở xong sang trước mặt tôi

-...sao qua tao xem vở đâu có đâu?

Tôi cãi vội, túm lấy quyển sách ngắm nghía

- Cô bảo soạn mà, nọ mình học trước, nay quay lại bài này học

Quyển soạn văn trắng ỡn làm tôi nở nụ cười từ biệt

Thăng, thăng rồi

- Giờ chép đi

Châu thúc giục, hẩy hẩy quyển vở nó mới lôi ra cho tôi mượn

- Kịp

Thấy đôi mắt bất cần của tôi, nó an ủi. Sau đó còn nhíu mày nói thêm vì sợ tôi không nghe lời

- Giờ hoàng đạo đấy

Nghe Châu, tôi nén tâm trạng, tay bứt tốc mấy dòng văn không thể hiểu.

Cô vào, cả lớp đứng dậy chào. Tôi chúi người, tận dụng tối đa thời gian. Trông bộ dáng của tôi, hèn không chịu được. Hôm nay còn bị sờ gáy hỏi tội nữa thì hết nguyên tuần sau tôi lao động dài

Giáo viên dạy văn của chúng tôi rất quy củ. Lẽ thường thì cô đứng giữa bục giảng, đợi chúng tôi đứng chào nghiêm túc, cẩn thận và đầy đủ mới cho ngồi xuống. Ấy thế mà hôm nay lớp còn vài thành phần chưa kịp đứng cô đã gật đầu cho ngồi. Châu ngồi xong kéo tôi ngồi theo, chê tôi không chú ý

Bà cố nội của tôi, chú ý quan trọng bằng tính mạng không?

- Lớp hôm trước học bài gì rồi?

Giọng cô vang lên, tay tôi bủn rủn đi phân nửa

- Chết mài

Đức An lùi người chạm bàn tôi, không quay xuống, giở giọng dọa trẻ con nạt tôi

- Cút, tao không chấp

Tôi cũng không rảnh để ngước lên, não nhảy chữ lia lịa để có cái chép vào vở soạn. Chữ tôi ẩu, dần lấp đầy trang vở trắng

Sắp rồi, sắp xong rồi

Sắp xong được một câu rồi

- Ây

....

- Ây mày

- Mày

Giọng Châu chỉ lọt được vào tai tôi sau khi nó kéo tay áo khoác của tôi, kéo tới độ tôi đang viết ở đầu trang vở mà vệt mực bị chệch kéo dài xuống cuối trang, bút rơi cái bộp xuống sàn

Ôi con mệ bạn, Trần Minh Châu

Mặt tôi đực ra đợi nó giải thích

- Tao bảo không cần chép nữa, học bài mới

Nó giải thích như thế, tay chỉ lên bảng. Cô Uyên đang viết tiêu đề văn bản, nắn nót đến 3 chữ- Tìm hiểu chung

- Ơ

- Ơ ẹc

Châu gõ đầu tôi, thì thầm

- Nãy cô bảo lớp mình học chậm, phải học luôn mới theo kịp tiến độ. Gọi mày có thèm nghe đâu

Nó thở dài

Thở dài cái gì? Ai là người nên thở dài?

- Mịa, vch, thở hấp hối luôn rồi

- May thế còn gì

Châu lên án câu nói của tôi bằng thái độ khinh khỉnh

- Hấp với hối

Nó lắc đầu, sau đó chép bài trên bảng, mặc xác tôi bên cạnh đòi lại tiếng nói. Cậu ta là cái đồ tồi, Trần Minh Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#họcsinh