Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh Loan, cậu nói rõ chuyện gì thế?

Lớp 11E-5 rộ lên tin Thanh Loan hẹn hò cùng đàn em @Trương Thiện của lớp 10E-5

Hai đứa bạn thân trong hội Loan dính lấy chỗ nó mà hằm hằm tra hỏi

- Mới thôi, hôm ăn sinh nhật xong với chúng mày ấy

Loan thở dài gợi chuyện cũ

- Thiện nó tán tao từ hồi đầu hè cơ. Hôm ấy nó tỏ tình chân thành quá tao không nỡ từ chối

- Mày quen thằng Thiện từ hồi đầu hè?

Nam Hoàng nóng ruột, mặt nhăn mày nheo không kìm được mà ngắt lời Thanh Loan

- Làm sao?

Thanh Loan nhíu mày xem xét thái độ hiện tại của Nam Hoàng

Nhật Minh bình thản hơn, ngồi chăm chú nhìn Loan một lúc

- Sao không kể với bọn tao?

Mãi Minh mới lên tiếng

- Tao thấy chưa có tương lai nên chưa kể

- Mày làm thế mà coi được à?

Nam gắt lên, gương mặt giận dỗi

- ....

Loan nhẫn nhịn, nó biết đợt này nó sai nên không lên tiếng

- Bây giờ chuyện của mày còn chả thèm kể nữa rồi nhỉ, bạn bè quái gì

Nam đổ thêm dầu vào lửa, cười chua chát như Loan vừa gian dối sau lưng nó

- Tao nhịn có giới hạn nhé, mày mở mỏ lên bố cắn cho đấy

Mặt Loan căng đét, lườm lại Nam

- Làm sao? Mày có gì phải nhịn? Nói thử xem mày cắn cái gì

- Thế chuyện mày năm lần bảy lượt yêu đương hẹn hò mày có báo cho bọn này à?

Nam Hoàng là một tay sát gái. Gương mặt đẹp trai, ngũ quan hài hòa, nước da trắng mịn đẹp hơn da con gái. Nó cao, 1m79 lận sao mà không cao. Dáng người cân đối. Nói chung nó đẹp, không cần buông lời tán tỉnh cũng ối em đổ nó. Nó cất giọng lên thì ôi thôi con tim thiếu nữ. Giọng trầm ấm êm tai, lời nó nói lắng sâu gây thương nhớ nhiều ngày (đấy là khi mồm nó không mở ra để diễn tếu phẩm)

Vẻ ngoài bóng bẩy, tính cách hài hòa dễ dãi nên không lí nào nó chưa từng trải tình bao giờ. Không những từng trải, nó trải quá nhiều. Từ chị lớp trên đến em lớp dưới, cùng tuổi cũng thuộc danh sách bạn gái cũ của nó. Không bạn gái cũ sẽ là cựu mập mờ, hoặc có thể là mập mờ không thể dứt

- Tao kể với chúng mày biết bao giờ mới hết, với chả có cái gì ra hồn tao biết kể thế nào

Nam khó hiểu giải thích

- Còn biết thế

Nhật Minh khúc khích giảm căng thẳng cho bầu không khí

Nam nhăn mặt, tỏ ra không vui với câu của Minh

- Biết cái mẹ mày

- Phải đấy, còn biết thế

Loan dịu giọng hơn, cơ mặt giãn ra đáng kể, còn giống như nhịn cười

- Loan à...

Nam bĩu môi như dỗi, phụng phịu ngồi xuống cạnh Loan

- Thế sao? Yêu đương 8 ngày rồi còn gì, không có gì để nói à?

Nam dùng giọng bình thường ân cần hỏi thăm

- Có, đàn em khá dịu dàng

Loan vừa nhớ vừa khen, đăm chiêu vô định

- Nọ tỏ tình tao rất chịu chi, bó hoa len to phết, ít phải 300. Chưa kể các cái khác

- Oè, mày vơ được mối tốt thế?

Minh ngồi ở đối diện gật gù

- Dăm ba, nó lùa mày thôi

Nam lắc lắc phủ nhận

- Nín mỏ

Loan lườm Nam, tay nó đánh cái chát vào lưng Nam đau điếng

- Mịa, tay mày nhẹ lắm ấy mà đập

- Mày muốn sao?

Cả nhóm dịu lại, không còn nặng nề áp lực như ban nãy

Lớp ổn định học tiết tiếp theo

Nam ngồi lì ở bàn Loan nên Nguyên chuyển tới ngồi cạnh Nhật Minh

- Xin phép cậu nha Nguyên

Nam rối rít, Nguyên khá thoải mái nên cười đáp lại

Sĩ số 11E-5 là 38, số chẵn nên không có bàn nào chỉ có một người. 

Nguyên hiện tại xếp ngồi với Loan ở bàn 4 tổ trong cùng, Minh với Nam vẫn được ngồi cùng nhau suốt từ lớp 10 tới nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#họcsinh