Chap III: Phải lòng ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tiếp theo, một buổi sáng tinh mơ đẹp trời với tia nắng len lỏi qua từng tán cây. Tôi vẫn trên con đường đến trường nhưng lạ thay cái cảm giác ấy lại không xuất hiện nữa, tôi nghĩ rằng:"Sáng qua, ở trước cổng trường, mình lại gặp cảm giác đó thì ắc hẳn nếu không gặp nó trên đường đi học thì sẽ gặp lại nó ở trước cổng trường thôi mà...." Nhưng lúc đến  trước cổng trường, tôi vẫn không thấy cái cảm giác ấy đâu cả...Có chuyện gì đó rất lạ xảy ra hôm nay....
      Tiếng chuông trường vang lên, chúng tôi lại vào lớp nhưng không thấy Tử Thiên đâu....Khoảng 15 phút sau, Tử Thiên vào lớp với bộ dạng không giống cậu ta chút nào: quần áo xộc xệch, tóc tai không được vuốt keo, khéo nhìn thì sẽ thấy có những vết bầm ở chân, cậu ấy vội gục ngã. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ cậu ấy và đưa về phòng y tế. Trong cái lo lắng cho cậu ấy, cái cảm giác ấy lại mãnh liệt xuất hiện trong lòng tôi một lần nữa. Ngay sau đó, một cô làm trong phòng y tế ra nói với tôi rằng:" Cậu ấy bị thương nhẹ thôi, cậu ấy không sao đâu, cháu có thể trở về lớp..." Tôi nhẹ nhõm trở về lớp, trong lúc vào lớp, tôi lại tự hỏi rằng: "Cậu ấy bị thương...nhưng do việc gì đây, thật tình cái cậu đó..."
Vào ra chơi hôm nay, tôi thấy cha mẹ của Tử Thiên vào trường và lúc đấy, cậu ấy đang ở phòng hiệu trưởng, tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Lúc cha mẹ cậu ấy vào phòng hiệu trưởng, tôi lén lút nghe cuộc trò chuyện của họ...Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên:"Cậu mau làm thủ tục nghỉ học cho tôi!!!", thầy ấy có vẻ rất tức giận nhưng trong lúc đang nghe tiếp thì tiếng chuông trường lại vang lên. Chúng tôi vào lớp học, tôi vẫn rất bực tức khi chưa nghe hết cuộc trò chuyện đó, nhưng ngạc nhiên thay,Tử Thiên được vào lớp học tiếp....
Lúc chiều ra về, tôi đến phòng thầy hiệu trưởng và ra một thoả thuận với thầy. Nếu tôi khiến cho Tử Thiên không nghịch nữa thì thầy không được đuổi học cậu ấy. Còn nếu ngược lại, thầy có thể phạt tôi. Thầy gật đầu tỏ vẻ tán thành. Khi ra khỏi phòng thầy, Tử Thiên kéo chặt tay tôi, dẫn tôi vào phòng thay đồ của lớp bán trú. Sau đó, cậu ấy bỗng đè hai tay tôi vào tường và hôn lên môi tôi một cách chặt chẽ; đau đớn khi cậu ấy cắn nhẹ lên môi tôi. Tôi không khỏi hoang mang nhưng cũng không thể lơ đi việc cậu ấy đang làm. Lúc buông tôi ra cậu ấy nói với giọng trầm ấm:"Cảm ơn nhé đồ ngốc~~". Trên đường về, tôi không thể không ngừng suy nghĩ về nụ hôn ấy, nó vừa cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi nhưng có lẽ, nó đã khiến tôi phải lòng cậu ấy rồi, nó khiến tôi rất khó xử. Vì khi đã phải lòng ai đó, tôi không thể ngừng nghĩ về họ, nó sẽ khiến cho việc học của tôi trở nên tệ hơn...nhưng bù lại đó, tôi sẽ nhận được tình cảm của họ...Tôi nghĩ tôi không nên chăm nhiều cho việc học vì tôi đã chưa từng được yêu thương như lúc này. Cậu ấy đã khiến tôi phải lòng cậu ta rồi.....Trong cái cảm giác ấm áp đó, tôi hạnh phúc đi về nhà...
-----End of chap III---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro