Chap IV: Rơi vào vòng xoáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thật đẹp với những giọt sương long lanh còn ở trên những tán cây và tiếng chim hót ríu rít trên bầu trời trong trẻo. Tôi đang chuẩn bị đi học thì lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm trông rất quen của ai đó trước cổng nhà mình đang gọi tôi:"Hàn Tử, cậu có nhà không ?" Tôi không khỏi thắc mắc đó là ai nên đã đến mở cửa. Khi mở cửa, tôi rất ngạc nhiên khi trước mắt tôi là Tử Thiên trong một bộ dạng thật lãng tử. Tóc thì cậu ấy vẫn vuốt keo như bình thường, thoáng qua có mùi nước hoa nhè nhẹ và quần áo trông thật gọn gàng, không giống như hôm qua... "Có việc gì thế?" Tôi hỏi cậu ấy. "Tôi đến để rủ cậu đi học chung, muốn đi chứ đồ ngốc?"Chỉ là một câu nói đơn thuần nhưng trong lòng tôi lại rạo rực cái cảm giác đấy nhỉ? Trong lúc thắc mắc, cậu ta nắm lấy tay tôi ôm lấy tôi vào lòng cậu ta và nói:"Chắc chắn là có phải không nào?" Sau đó cậu ta cạ tay vào đầu tôi..."Đi thì đi thôi, kẻo chúng ta muộn mất..." Tôi ngại ngùng đáp lại cậu ấy, hai bên má tôi bỗng đỏ ửng lên. Cậu ta cười hỏi:" Sao thế, đi thôi nào..." và nắm lấy tay tôi cùng đi đến trường...
Chúng tôi đã đến trước cổng trường và còn một khoảng thời gian ngắn nữa là vào lớp... Tử Thiên đưa cho tôi một chiếc bánh mì và vội chạy đi vào lớp trước. Trên chiếc bánh mì, tôi thấy một mẩu giấy ghi rằng:"Sáng ngon miệng nhé, đồ ngốc..." kèm với một hình dán hình chú cún con nữa. Nhưng sao cậu ấy lại biết tôi thích cún con thế? Và vì sao cậu ấy lại ghi mẩu giấy đấy? Chiếc bánh mì này là sao? Cậu ấy luôn khiến tôi khó hiểu và cũng khiến tôi ấm áp tột cùng.....haizz...Mặc đi những thắc mắc, tôi vội ăn chiếc bánh mì để vào lớp.
Tiếng chuông trường đã vang lên, tất cả học sinh trường tôi đã vào lớp học. Trong tiết học đầu tiên, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hình ảnh của Tử Thiên luôn hiện trong đầu tôi và tôi cứ ngắm cậu ấy mãi đến lúc hết tiết học cũng không hay biết gì. Đến các tiết học kế tiếp, tôi vẫn không thể không nghĩ về cậu ấy, tôi còn muốn ôm cậu ấy thật chặt nữa... Cái quái gì đang xảy ra thế này.
Vào giờ ra chơi, cậu ta đến chỗ tôi ngồi ôm tôi một cái thật chặt, trong lòng tôi rất ấm áp và cao trào, nó như muốn nổ tung vậy. Nhưng tôi cũng không khỏi xấu hổ khi cái ôm đó được diễn ra trong lớp học. Biết bao là ánh nhìn đổ về tôi và cậu ta cùng với tiếng ồ vang lên. Để giữ thể diện, tôi tỏ thái độ bất đồng, hất mạnh tay cậu ta và quát cậu ta:"Đủ rồi, đi ra khỏi chỗ tôi mau!!" Sau đó, tôi xuống sân trường, dù nghĩ rằng làm như thế sẽ giải quyết mọi việc. Nhưng tôi lại cảm thấy tội lỗi khi đã to tiếng với cậu ấy. Lương tâm tôi vốn đã không muốn vậy nhưng do tôi phải tuỳ cơ ứng biến. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm này.
Vào ra về, lúc mọi người đã ra khỏi lớp, tôi lặng lẽ đến chỗ cậu ấy ngồi và nói với cả tấm lòng của mình một câu:"Xin lỗi về chuyện lúc nãy. Tôi không muốn như thế. Do mọi người xung quanh.." Tôi chưa nói hết câu thì cậu ấy đặt tay lên môi tôi nhẹ nhàng nói:"Tôi hiểu mà tôi không giận cậu đâu" và hôn lên trán tôi một cái. "Cậu có thể cho tôi làm một việc được không?" Cậu ấy hỏi. Tôi vội gật đầu vì biết đâu nó là cơ hội để tôi chuộc lại lỗi lầm ấy. Sau đó, cậu ấy chầm chậm nghiêng đầu qua phía cổ tôi và nhè nhẹ cắn liên tục. Tuy khá đau nhưng tôi vẫn chịu đựng để cậu ấy làm xong. Một lát sau, khi đã xong vết cắn ấy, tôi hỏi:"Cậu đã thật sự tha lỗi cho tôi?" Cậu ta mỉm cười gật đầu và nắm tay dắt tôi về nhà. Vết cắn ấy tuy đau thật nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp và yêu thương. Những cảm giác hôm nay tôi trải qua thật lạ thường, tôi đã rơi vào vòng xoáy tình cảm rồi sao?....Liệu nó có quay lại như cái cảm giác ban đầu?...
-----End of chap IV-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro