Cuộc Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai biết trên đời này ,  số phận của mỗi con người từ khi sinh ra đã được số phận an bày. Tôi cũng vậy. Tôi đã gặp anh ấy. Người con trai mà tôi yêu. Cái cuộc gặp gỡ thật tình cờ.
---------¤_¤-------------¤_¤----------
Đồng hồ điểm 12 giờ đúng. Trời tối đen như mực. Ở một góc khuất sau con hẻm. 1 chàng trai từ trên xuống dưới toàn màu đen đang đứng nói chuyện với  1 ông lão. Vẻ mặt 2 người đều căng thẳng. " Nếu cậu không thể làm được thì tôi e rằng cậu phải chịu sự chừng phạt từ hội đồng tối cao"
" Nhưng tôi không thể tìm được người phù hợp "
" Vậy thì cậu hãy chuẩn bị tinh thần, cậu phải về trước khi mặt trời mọc. Để hội đồng phán xét" nói xong ông lão biến mất.
Cậu con trai đứng đó, ánh mắt đượm buồn. Trong đầu suy nghĩ " Lại thất bại, lần này mà không thể làm được thì chắc mình tiêu biến mất. Hội đồng sẽ không cho mình cơ hội" rồi cậu bước đi, rồi từ từ biến mất trong màn đêm.
-----*_*----------*_*--------*_*-----
Màn đêm, là lúc mà con người chìm trong giấc ngủ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Ở 1 nơi nào đó. Xung quanh bao bọc là 1 rừng cây gai đen chằn chịt. Chính giữa là 1 tòa lâu đài, ở trong những tiếng khóc thảm thương, những tiếng rú lên, nếu bước vào lạnh cả xương sống. Tại 1 căn phòng tối tăm, u ám. Có 3 chiếc ghế và 1 cái bụt. Bỗng nhiên những con dơi ở đâu bay tới những chiếc ghế tụ thành 1 khối và biến thành người. 2 người đàn ông và 1 phụ nữ. Họ ngồi xuống ghế. Rồi có tiếng bước chân vang lên. Càng lúc càng to càng gần họ rồi cánh cửa mở tung ra. 1 cậu con trai bước vào đi đến bục cúi người xuống 90 độ. Bỗng nhiên người phụ nữ nói" Cậu lại tới trễ, hầu như những lần cậu gặp chúng tối đều tới trễ đấy"
" Xin lỗi, các  ngài cũng phải thông cảm cho tôi chứ, tôi cũng chỉ là 1 linh hồn làm sao có thể như các ngài đến đây nhanh như vậy, các ngài hãy hiểu cho tôi "
" Vậy lời hứa của anh với chúng tôi anh đã thực hiện chưa " bất chợt người đàn ông ngồi ở giữa lên tiếng.
" Về chuyện đó thì tôi xin lỗi, tôi không thể tìm được người phù hợp với tôi " Cậu con trai ấy nói .
" Nếu vậy thì cậu biết chuyện gì xảy ra rồi đấy " người đàn ông còn lại lên tiếng. Rồi ông giơ tay lên, ở giữa lòng bàn tay xuất hiện 1 khối hình tròn màu trắng.
Bỗng nhiên cậu con trai  lên tiếng " Chờ chút, các ngài hãy cho tôi 3 tháng,3 tháng trong vòng 3 tháng tôi sẽ tìm ra được"
" Lần này nếu không được thì sao,  chúng tôi đã tin cậu rất nhiều lần " người phụ nữ nói.
" Nếu như, không được thì tôi sẽ biến thành satan được chứ " Cậu con trai nói.
" Được, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho cậu, cậu hãy nhớ chỉ có 3 tháng để cậu tìm, nếu không cậu sẽ trở thành satan như cậu đã trao đổi " vừa nói xong cả đều biến mất.  Chỉ còn cậu con trai đứng đó thở dài rồi biến mất.
-----------^_^---------------^_^-------
Trong cái thế giới này, sự tuần hoàn luôn xảy ra , ban đêm đi qua thì ban ngày lại tới. Trên 1 con đường, có 1 cô gái xinh đẹp đang đi, tóc dài màu nâu mái thưa,  mặc áo trắng quần yếm ngắn, tai đeo Phone, tay cầm cái túi. Bỗng nhiên có một người đàn ông chạy ngang qua giựt cái túi.  Nếu như những người bình thường thì họ đã là lên. Nhưng không cô gái chạy theo trong đầu suy nghĩ " Mấy hôm nay không hoạt động tay chân, tự nhiên được dịp , là ngươi hôm nay tự động tìm đến.  Vậy ta sẽ xả stress vào ngươi " nói rồi cô tăng tốc đuổi theo.
  ----------------♡_♡----------------
Trên đường 1 cậu con trai đang đi, nếu như nói đi thì cũng không phải vì chân cậu ta không chạm đất. Cậu ta lướt đi xuyên qua những vật cản và xuyên qua cả con người . Trong đầu suy nghĩ  " Bây giờ , biết kiếm ở đâu đây, 3 tháng trong vòng 3 tháng mà kiếm không ra thì... chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ,  satan thật sự rất kinh khủng " cậu ta rùng mình.  Rồi bất chợt cậu ta thấy 1 cô gái đang đuổi theo 1 người đàn ông. " nhu nhược thật đàn ông mà lại phải sợ 1 cô gái chân yếu tay mềm như vậy" cậu  nghĩ. Rồi cậu ta bay đuổi theo cô gái. Đứng trước mặt cô. Bỗng cô dừng lại nhìn anh " Này , anh đang cản đường tôi đấy "
Cậu giựt mình " Cô thấy tôi "
Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu  " tôi không mù , tất nhiên là thấy anh rồi,  này anh đang cản tôi bắt cướp đấy" như hiểu được mình đang cản trở nên cậu né qua 1 bên. Cô lại tiếp tục đuổi theo. Chạy theo tới ngã tư cô không biết đi bên nào nên đã quay lại kiếm cái tên mà làm mình mất dấu. Vừa mới quay đầu lại đôi mắt cô chạm phải 1 đội mắt khác.
" Cô không thấy hắn à " cậu con trai nói. Tuy hơi bất ngờ nhưng cô cũng lấy lại được bình tĩnh " Nếu không phải tại anh  thì tôi đã bắt được hắn " . Cậu con trai quay đi " Cô đứng đây chờ tôi, tôi sẽ lấy về cho cô" . Cô nhìn cậu " anh biết tôi mất gì không, để tôi báo cảnh sát, anh tìm không thấy tên đó đâu". Cậu quay đầu nhìn cô " hãy chờ tôi, 5 phút thôi" rồi cậu quay đi
Cô nhìn cậu đi " Đồ điên" rồi móc điện thoại ra gọi cảnh sát và quay mặt bước đi.
--------------kết thúc --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro