Tôi Là Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngày trước tôi không đi qua nơi này. Thì chắc đã không gặp em.
------------"_"---------"_"--------------
Trên 1 con đường có 1 người đàn ông đang chạy với vận tốc rất nhanh, rồi ông ta rẽ vào 1 con hẻm và dừng lại. " Mẹ kiếp, hôm nay xui thật gặp 1 con nhỏ cứ chạy theo, cũng may cắt đuôi được nó, để xem mình lấy được gì ". Người đàn ông ấy mở giỏ ra xem,  tự nhiên cái túi tuột ra khỏi tay, rồi bay lơ lửng trên không trung.
Người đàn ông giật mình. "Ôi mẹ ơi chuyện gì xảy ra thế này "
Bỗng nhiên, có 1 tiếng nói vang lên " Tên cướp kia, trả túi lại cho ta"
Tên cướp cũng hơi bất ngờ khi thấy cô " Tôi cũng rất muốn trả cho cô nhưng không thể " rồi ông ta chỉ tay lên cái túi đang lơ lửng trên không trung.
Cô nhìn theo cảnh tượng lúc này cô thấy là, 1 cậu con trai đang đứng trên không trung tay cầm chiếc túi của cô. " Là anh sao? Anh làm cái quái gì trên đấy"
Người đàn ông nhìn cô hỏi " này cô đang nói chuyện với ai vậy? "
" Cậu ta" Cô chỉ tay lên chỗ chiếc túi
Người đàn ông hơi run "tôi không thấy ai cả cô không sao thật chứ"
Cô nhíu đôi chân mày lại "cậu ta đấy thây" Cô chỉ lên.
Người đàn ông la lên " CÓ MA" rồi chạy.
" MA" Cô nuốt nước miếng , quay đầu lại nhìn, nảy giờ cô mới để ý rằng, cậu ta đang lơ lửng trên không trung " Ôi mẹ ơi ma" định quay đầu chạy , vừa mới quay đầu , đôi mắt cô chạm phải đôi mắt của 1 người nữa. Không phải ai khác chính là cậu con trai ấy " túi của cô " cậu giơ chiếc túi lên. Cô nuốt nước miếng, lấp bấp nói " C...c...cảm ơ...ơn" chân cô bây giờ chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt, nhưng bây giờ nó không chịu nghe lời cô. Cô nhắm mắt lại, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Bỗng có tiếng nói vang lên " Ê, Thư làm gì mà đứng như trời chòng ở đây vậy, tên cướp đâu, bà chạy nhanh quá, tui đuổi theo không kịp" 1 cô gái vô cùng khả ái nói, cô mặc 1 chiếc quần jeans dài, áo thun màu xám áo tay dài.
" À, không có gì về nhanh thôi, tui lấy được rồi" Cô gái tên Thư muốn về càng nhanh càng tốt.
Bất chợt cô gái kia lên tiếng " Nè, anh chàng kia là ai vậy? "
" B...bà ...t...th...thấy a...anh...t...ta" Thư lắp bắp.
"Ừ" rồi gật đầu 1 cái rất đáng yêu.
Cậu con trai nghe thấy vậy, bay lại hỏi " Cô thấy tôi thật chứ" hai tay để lên vai cô lắc lắc.
" tất nhiên là thấy anh rồi" vẻ mặt cô ngu  ngu khi thấy có người hỏi 1 câu hết sức xàm.
Tự nhiên Thư chạy tới ôm cô "Huệ ơi, chúng ta xui thật lại gặp... ở đây" Thư cố gắng muốn tránh chữ MA nên đã không nói ra, câu văn của cô đứt đoạn làm cho Huệ càng không hiểu gì?
" xui gì, gặp gì, nói tui không hiểu gì hết " mặt Huệ nhăn lại.
" thì là..." chưa nói hết câu Thư đã bị chặn họng bởi cậu con trai kia.
" Cô thật sự muốn hiểu chứ?" Cậu con  trai đó hỏi Huệ.
" Ừ " Huệ gật đầu lia lịa.
" Được,  tôi sẽ cho cô biết" nói xong cậu bay lên không trung. " Xin tự giới thiệu,  tôi là Thiên Thiên tôi là 1 linh hồn hay ở đây gọi là MA"
" What, ghost, thật chứ???" Huệ hỏi, không một chút sợ hãi.
"Thật"
" Nếu thật sự anh là Ma, vậy thì hãy cho tui fly đi lúc đó tui mới tin"
" Nè về thôi, anh ta là Ma đó" Thư nói với giọng hơi rụt rè, do sợ quá .
" Chờ chút đi, tui đã chờ rất lâu rồi mới có dịp gặp " Huệ nói, nhưng cặp mắt luôn nhìn Thiên Thiên.
" Được thôi, tôi sẽ cho cô bay" nói rồi Thiên Thiên  ôm lấy Huệ rồi bay lên. Bất ngờ Huệ la lên một tiếng " A " không phải vì sợ mà là vì quá tuyệt vời. Ước mơ của Huệ từ nhỏ là được bay, bay thật sự  chứ không phải nhờ vào những đạo cụ. Tuy Thiên Thiên  có hơi giật mình khi Huệ la  nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh xém nữa là anh bỏ tay ra rồi. Cũng may là 2 người họ bay ở nơi không có người chứ nếu không thì bọn họ sẽ sợ đái ra quần mất.
-------☆_☆-------☆_☆-----
Lí giải tại sao Thư và Huệ lại gặp Thiên Thiên .  Sau khi báo cảnh sát xong cô đến quán cà phê nơi cô làm thêm. Nhưng hôm nay chủ quán có việc nên cô được nghĩ. Vậy là cô rủ theo Huệ đi đến nhà sách. Trên đường đi.  
" Ở đâu ra tên điên cản đường mình không thôi là mình bắt được cái tên cướp rồi,  chờ ngày có người cướp đồ mình lâu lắm rồi, ai nhè đâu lại bị phá chứ , tức chết mà  "
" Thôi được rồi, tức thì làm được gì đâu?"
" Lần sau mà gặp lại hắn thì chắc chắn hắn không nằm viện 6 tháng thì tui không phải Ngô Anh Thư " "  Thôi được rồi bà cô, cái đó gọi là Định Mệnh"
Đang nói chuyện thì Thư thấy tên cướp đó
" Tui thấy hắn rồi" nói xong một mạch chạy đuổi theo hắn. Vừa đuổi vừa là lên " Đứng lại ,  tên cướp kia đứng lại cho ta, ta mà bắt được ngươi thì ngươi chết chắc"
Và tiếp theo diễn ra như trên.
------+_+------+_+------+_+-------
               Kết thúc
Tập sau sẽ có những nhân vật khác xuất hiện nữa. Hãy theo dõi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro