Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

"Mẹ à~, mẹ dạy dỗ lại nó đi. Nó dám quyến rũ lớp trưởng của con đó mẹ à~"

Ả xà vào lòng bà nũng nịu, môi chu chu ra, mắt thì liếc nhìn cô.

"Em...em có lúc nào chứ? Con....con không có quyến rũ ai hết, mẹ...mẹ tin con đi"

Bà gầm gừ lên một tiếng, nhìn sắc mặt của bà thì cô cũng thế nào mình cũng ăn đòn, bà sẽ giáng vào người mình những đòn roi kia. Mắt cô bắt đầu ngấn lệ, ả rõ ràng là vu khống cho cô.

"Sai sao? Không có sao? Chẳng lẽ nào Linh Nhi của tao lại nói không đúng?" "Chát...chát"

Bà ta giáng hai roi liên tiếp vào người cô, làm cô đau đớn nhưng cô không khóc mà kìm nén nước mắt. Mấy cái thứ đòn roi này nó đã làm bạn với cô từ nhỏ rồi.
Trong khi cô đau khổ thì ả lại cười khinh bỉ cho cô.

Hai chị em song sinh nhưng cô thì xinh đẹp, hiểu chuyện, công việc nhà đều do cô gánh vác. Ả thì ngược lại với cô. Nhưng mẹ cô- bà ta lại rất cưng chiều ả, nhà này chỉ có ba là thương cô nhất, nhưng ông đã mất
_____________________

Sáng hôm sau, tại lớp học...

_ Hinh Nhi, lau bảng cho tao.
_ Hinh Nhi, trực lớp cho tao.
_ Hinh Nhi, trực trường cho tao.
_ Hinh Nhi, chép bài phạt cho tao.

Ả chỉ biết sai cô làm cái này, bắt cô phải làm cái kia theo ý của ả. Còn ả thì ngồi son môi, nặn mụn.

"Cốc" lớp trưởng đi lại vào cốc vào đầu ả
"Cậu tự làm thì tự chịu, sao lại bắt Hinh Nhi làm thay?"

"Là nó tự làm đó thôi, tôi có ép nó đâu chứ? Do nó giành làm giúp tôi mà"

"Hưm, vậy sao?"

Tên lớp trưởng lấy chổi và giẻ lau bảng ném cạnh bàn ả.

"Cậu trực hết tháng này cho tôi, bài phạt thì tăng lên gấp đôi. Tôi sẽ kiểm tra."

"...."

______________

Chiều ngày hôm đó...

"Mẹ à, nó dám hại con đó mẹ. Nó...."

"Im đi, con lớn rồi có còn nhỏ nữa sao?"

Ả đang mách lẻo nhưng bị bà cắt ngang lời nói. Làm ả lại càng có ý không phục.

"Mẹ à~ sao mẹ lại mắng con chứ? Sao mẹ không mắng nó đi kìa? Nó còn giả vờ vô tội"

Hinh nhi giả vờ học bài, nhưng mắt cô tràn ngập nước mắt.

"Thôi bỏ đi con gái, vì nợ một số tiền khá lớn, nên mẹ sắp bán nó để nó làm vợ cho Hàn gia rồi."

Ả vui mừng sung sướng mà ôm chầm lấy bà.
"A~ thật sao mẹ?Haha vừa tống khứ được cái gai trong mắt, vừa có tiền xài haha"

Cả hai người họ đều vui mừng sung sướng, còn cô thì ngân ngấn nước mắt, lòng như bị dằn xé . Cô đi thì bọn họ vui mừng đến vậy sao?  Mẹ lại nỡ lòng bán đi con mình chỉ vì tiền?.

Ả đang vui sướng nghĩ thầm [ chắc thằng chồng của nó vừa già vừa xấu, cưới về chỉ có mà chăm cơm cho ông ta haha]

____________________
Một lúc sau...

"Chào, tôi đến đón vợ"

Ả và cô đều ngạc nhiên, run lên bần bật  "lớp...lớp trưởng"

"..."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro